Ta Là Chí Tôn

Chương 20: Lục Lục ăn trộm




Dịch Giả: Thiều Bàn Tử

Mấy tiểu gia hỏa này, cuối cùng cũng đến tay.

Vân Dương dựa theo quyển «Sơn Hải Dị Thú Đồ Chí» của Phong Tôn đối chiếu một phen, nhéo lỗ tai, nhìn cái bụng, lật mí mắt, nhìn lỗ mũi, nhìn yết hầu, đưa huyền khí vào người chúng nó xem xét... Liên tục mười mấy loại nghiệm chứng, đều phù hợp tiêu chuẩn!

Hắn rốt cục cũng xác định được, đây chính là cửu phẩm sơ giai Huyền thú Thôn Thiên Báo không thể nghi ngờ!

Thôn Thiên Báo, hành tẩu như gió, ẩn nấp tốt, săn giết cấp tốc, từ trước đến nay có danh xưng “Thích khách trong Huyền thú”. Sau khi thành niên, có thể nuốt kim ngọc làm thức ăn, mình đồng da sắt, không thể phá vỡ.

Vân Dương càng thêm mừng như điên.

Nhưng cùng lúc đó trong lòng hắn cũng có một nỗi nghi hoặc: Bát ca Phong Tôn của hắn, thân phận chân thật đến cùng là gì?

Người của Tây Môn gia tộc, một trong bát đại gia tộc, cộng thêm đồng bạn của Tây Môn Vạn Đại, tất nhiên bọn họ có địa vị không kém hơn hắn, đám tùy tùng phía sau bọn hắn, cả đám đều là cao thủ.

Bọn hắn thế mà ngay cả một chút hoài nghi đều không có. Mà chính mình chỉ dựa theo một quyển sách, liền có thể tuỳ tiện nhận ra.

Bát đại gia tộc mỗi một cái đều có nội tình hơn ngàn năm, nhưng với kiến thức của bọn hắn, thế mà cũng không bằng một quyển sách của Phong Tôn thường được mình dùng để gối đầu mỗi tối?

Xem như bát ca đã từng tạo thấy qua Huyền thú này đi, nhưng điều này cũng không phải đơn giản.

Vân Dương đem sự nghi ngờ này đặt sâu trong đáy lòng.

Thân phận của bát, ta nhất định phải điều tra rõ, tất cả sự tình huynh ấy không hoàn thành được, mọi thứ ta đều sẽ thay hắn hoàn thành!

Nhưng điều kiện tiên quyết là... Chính mình phải khôi phục thương thế cái đã, lại đem tu vi đề cao, mới có thể ứng phó được đám địch nhân vô cùng vô tận này! “Công tử, ngươi đây là...” Lão Mai trợn tròn mắt.

Mấy ngày trước, công tử đi ra ngoài, thời điểm trở về, liền mang theo một con khỉ. Ách, còn mang thêm một vị mỹ nữ nữa.

Hôm nay, công tử lại đi ra ngoài một lần nữa, thời điểm trở về mang thêm năm con mèo! Ách, còn có một tên nam nhân nữa chết nữa sống.

Lão Mai có chút hiếu kỳ: Công tử ngài lần sau đi ra ngoài, có thể mang về một đàn sói trăm ngàn con không nữa? Hoặc mang về một đám nam nữ nữa? “Ừm, không có gì, mấy cái tiểu sủng vật mà thôi.” Vân Dương nói: “Ngươi thông báo cho bọn Mã Tần, ban đêm đến Vân phủ đến một chuyến, khục, nói với bọn hắn lần này có chuyện tốt.” Lão Mai tức xạm mặt lại.

Còn muốn thông báo cho bọn hắn nữa chứ?

Bọn hắn còn dám tới đây sao?

Mấy con hàng kia hẳn là có bóng ma tâm lý rồi đi? “Không có việc gì, lần này bọn hắn khẳng định tới.” Vân Dương khẳng định nói. “...” Lão Mai lơ ngơ, vừa muốn lui ra, thì thấy Vân Dương sờ sờ vào trong ngực móc ra một cái túi đưa cho mình: “Trong này có một chút vật tư để tu luyện, ngươi cầm lấy. Nếu có thể sớm ngày đột phá lên đệ lục sơn thì tốt.” Lão Mai tiếp nhận cái túi, đầu óc có chút mơ hồ.

Chờ đến khi hắn rời đi, lão mới mở túi ra xem xét, nhịn không được kinh hô một tiếng.

Tay run một cái, suýt nữa đem túi nhỏ ném ra ngoài.

Chỉ thấy bên trong quang hoa sáng chói, linh khí mờ mịt, Không ngờ trong đó có tới 50 mai huyền thạch, còn có mười huyền tinh!

Đây chính là chí bảo phụ trợ tu luyện a! “Công tử những vật này từ nơi nào mà có vậy? Lại có nhiều như thế nữa.” Lão Mai nghĩ đi nghĩ lại cũng không có lời giải, trong lòng ấm áp. Chính mình bị kẹt tại bình cảnh đệ ngũ sơn đã bốn, năm năm nay.

Bây giờ có những vật này, lão nhất định có thể đột phá đệ lục sơn!

Võ giả tu luyện, muốn đặt chân vào hàng ngũ cao thủ chân chính, điều kiện đầu tiên, chính là: Lục khiếu khai, mới có thể được cánh cửa tiến vào hàng ghế Huyền giả. *Thiên định ba phần hằng mệnh số, tự chủ bảy thành vạn thế cơ. *muốn trở thành cao thủ, ba phần là do tư chất trời sinh, bảy phần là do chính bản thân cố gắng.

Nói cách khác, nhất định phải là khai mở lục khiếu trở lên, mới có thể tiến vào cấp độ Huyền giả. Mà trời sinh đã khai mở lục khiếu, cho dù không cố gắng cũng sẽ trở thành cao thủ.

Sau đó mới tới... Công phẩm thập nhị sơn, nhất sơn nhất trọng thiên!

Tiên hiền có nói: Võ giả tu luyện, giống như leo núi vậy. Khi leo lên đỉnh của một ngọn, ta mới có thể nhìn thấy tòa sơn phong tiếp theo nằm ở nơi nào.

Ở trong mắt mỗi người, mãi mãi đều tồn tại một ngọn núi cao. Trước khi leo lên tòa núi cao thứ nhất, thì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, trên đời này, còn có ngọn núi cao hơn nữa mãi mãi cũng không có điểm dừng.

Loại không biết này, được gọi là thức chướng.

Cho nên nhân gian có một câu như thế này: Muốn lên trời, phải giành trước một núi. Lấy một ngon núi làm một trọng thiên.

Ý tứ chính là: Chỉ có leo lên một ngọn núi này, ngươi mới có thể nhìn thấy một vùng thiên địa mới khác.

Cho nên nói, công phẩm thập nhị sơn, nhất sơn nhất trọng thiên. Trước có mười hai núi, sau lại bàn về cửu trọng thiên!

Nhìn qua thì dễ hiểu, nhưng lại hơi hơi tục trần, nhưng đây chính là một con đường dẫn tới đại đạo! ... “Ta đã trở về!” Trên bờ vai Kế Linh vác một con vật nhỏ toàn thân màu bạc, hào hứng bừng bừng vọt tới. “Nhìn, Ngân Nguyệt Thiên Lang ta đã mua về rồi. Thế nào? Ngươi xem một chút có phải tiểu gia hỏa này hay không?” Vân Dương tiến lên xem xét, liên tục gật đầu: “Không tệ không tệ, chính là nó! Cô nương vận khí thật đúng là không sai, thời gian dài như vậy thế mà không có bị người khác mua đi.” Kế Linh lập tức híp mắt lại, ngoài miệng nói: “Cái này thật đúng là đa tạ ngươi, toàn bộ thị trường hiện tại cũng đang đàm luận cuộc đổ ước kinh thiên của ngươi, còn người nào có tâm tình buôn bán nữa...” “Ha ha...” Vân Dương cười to hai tiếng, nói: “Ngày mai bắt đầu cho dạy cho ngươi cách chăm sóc sủng vật.” “Vậy hôm nay...” Kế Linh chưa nói xong, liền bị Vân Dương không chút khách khí đuổi đi. “Hôm nay ta còn có việc, không thấy nơi này còn có người bị trọng thương à?” “Hỗn đản này thật sự là không có nửa điểm phong độ nam nhân! Đối đãi với mỹ nữ mà không không chút nhượng bộ nào cả. Kế Linh lẩm bẩm, tức giận dậm chân, miết miệng đi ra ngoài.

Câu nói này thanh âm không nhỏ, Vân Dương tự nhiên nghe được, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khinh thường.

Phong độ nam nhân là cái gì? Có thể ăn được sao? Vì cái gì đối đãi với mỹ nữ phải cần có phong độ nam nhân? Phải cần nhượng bộ? Nếu như vị mỹ nữ đó sau này có thể làm vợ của tên nam nhân đó thì nhường một bước cũng không quan trọng. Nhưng, cũng không phải tất cả nữ nhân mà vị nam nhân đó gặp được đều có thể trở thành lão bà của hắn?

Như vậy, dựa vào cái gì muốn ta phải nhượng bộ cho ngươi?

Cũng bởi vì ngươi là nữ nhân sao?

Gọi chính xác: Cũng không phải là nam nhân phong độ nam nhân!

Những lời này hắn chỉ nghĩ trong lòng cũng không nói ra. Đương nhiên, nếu là bị Lão Mai biết Vân Dương có loại ý nghĩ này, tất nhiên sẽ đấm ngực dậm chân than thở nói: Công tử, ngài 19 tuổi còn độc thân cũng không phải không có đạo lý a... ...

Vân Dương đi vào sương phòng.

Trong khi đi vào hắn ẩn ẩn có cảm giác điều gì đó không thích hợp. Nhưng, một mực không nhớ ra được. Sau khi đi thẳng tới trước giường bệnh của kẻ sắp chết kia, hắn mới chợt nhớ ra.

A...

Trong ngực của ta tại sao lại rơi ra bột phấn thế này?

Hắn vô thức moi moi trong vạt áo.

Đột nhiên hắn hít sâu một hơi, đem cái một cái túi trong ngực ra.

Chỉ là... Nguyên bản cái túi rất lớn, nhưng hiện tại rút lại chỉ còn một nửa.

Con mắt hắn trừng lớn như chuông đồng: rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Mở túi ra xem xét, đống Huyền thạch, Huyền tinh,… sáng nay hắn mới thắng được.

Huyền đan còn tốt, hai cái còn đúng hai.

Chỉ là... Huyền thạch đâu? Làm sao thiếu đi 200 viên? Còn nữa, sao mấy viên còn lại đã nhỏ đi rồi?

Huyền tinh đâu? Tổng cộng có 30 mai, ta cho lão Mai 5 mai, vì sao giờ chỉ còn 13 mai?

12 mai kia đi tới nơi nào rồi?

Ngoài ra, trong túi có một đống bột phấn...

Vân Dương nhìn thoáng qua, trong chốc lát cũng có chút choáng đầu hoa mắt.

Nếu những huyền thạch, huyền tinh kia biến mất... Sẽ không có bột phấn trong túi đi?

Tây Môn Vạn Đại này chẳng lẽ đưa ta hàng giả? Thế nhưng ta rõ ràng đã nghiệm chứng qua, ta coi như mù, cũng không thể nhận lầm a.

Chẳng lẽ là...

Vân Dương lòng như lửa đốt tiến nhập vào không gian ý thức, xem xét, chỉ thấy lá cây xanh nhạt của Sinh Sinh Tạo Hóa Liên kia chập chờn, lộ ra dáng vẻ rất là hân hoan.

Mặc dù mảnh lá sen thứ hai cũng không có lớn lên. Nhưng, có thể nhìn ra được lá thứ nhất trở nên tráng kiện hơn rất nhiều, màu sắc cũng đậm hơn trước...

Ở phần rễ của Sinh Sinh Tạo Hóa Liên, có một ít sương mù tỏa tử quang ngưng tụ thành thực chất, Vân Dương nhìn kĩ lập tức đau lòng, cả ngươi run lên một cái.

Cái này... Huyền khí tinh thuần của Huyền Tinh và Huyền thạch sao?

Làm sao mà mấy viên Huyền tinh của ta có thể biến thành bột phấn, nguyên lại là có kẻ trộm! “Tên tiểu thâu đáng giận!” Vân Dương trừng mắt nhìn mầm non này, đầu óc cơ hồ phát điên.

Dưới cơ duyên xảo hợp, đắc tội với Tây Môn gia tộc, mới cược được một chút tài nguyên tu luyện, thế mà trong thời gian ngắn như vậy, bị Sinh Sinh Tạo Hóa Liên này nuốt một nửa!

Tựa hồ cảm giác được Vân Dương tức giận, chồi non mà nhẹ nhàng lắc lư một chút, giống như đuối lý mà cuốn lại phiến là, vậy mà... giống như đang thẹn thùng.

Giống như một tiểu hài tử làm sai đang làm nũng nhận lỗi: ai nha nha, người ta nhận sai à nha...

Vân Dương giống như bị sối một xô nước lạnh, tức giận trong bụng bỗng chốc biến mất. “Mấy ngày trước, những Hàn Băng Ngọc dùng để trấn định tâm thần ta đeo trên cổ, trên tay, đặt dưới gối,… Có phải cũng là mi trộm hay không?” Lá cây cuống lại chặt hơn, cơ hồ tạo thành một cái lá dài mảnh, nhẹ nhàng lây động.

Vân Dương vừa bực mình vừa buồn cười, hắn rốt cuộc đã minh bạch.

Xem ra tiểu gia hỏa này, cũng không phải chỉ thu nạp được bất bình chi khí mới có thể sinh trưởng, những thiên địa linh khí, thiên tài địa bảo nó cũng có thể hấp thụ.

Chỉ khác nhau ở điểm khi hấp thu bất bình chi khí nó mới có thể sinh là mới, tấn cấp. Mà thiên địa linh khí cùng thiên tài địa bảo thì chỉ có thể giúp nó khỏe mạnh hơn một chút mà thôi. “Ừm, giống như tiểu hài tử vậy, muốn cao dài, cũng muốn dáng dấp cường tráng...” Vân Dương minh bạch: “Được rồi, về sau đừng len lén hấp thụ nữa, cứ quang minh chính đại cầm lấy là được. Bất quá khi ta cần tới, ngươi cũng không thể động vào đồ của ta, bằng không, về sau không cho ngươi ăn nữa!” Hoa một tiếng, phiến lá lập tức giãn ra, chồi non cùng dây leo vui sướng chập chờn, giống như là đang ăn mừng mà khiêu vũ vậy.

Vân Dương có thể cảm giác được rõ ràng, sự vui vẻ toát lên trong nó, nhịn không được khóe miệng cũng cong lên lộ ra nụ cười.

Ân, một gốc hoa sen có thể nghe hiểu ta nói chuyện?

Nghĩ nghĩ, hắn liền phì cười.

Nói ra, ai sẽ tin đây?

Giống như ban thưởng, Vân Dương chỉ thấy dây leo lắc một cái, một đạo lục sắc quang mang bay ra chui vào trong kinh mạch của hắn.

Lập tức hắn cảm thấy toàn thân có một cảm giác sảng khoái, một cỗ sinh mệnh lực mạnh đến khó tả tràn vào trong kinh mạch của hắn. Lúc trước, hắn bị Tây Môn Vạn Đại đánh một chưởng gây tổn thương, bây giờ liền khỏi hẳn.

Đồng thời, tinh thần phấn chấn, đầu óc cũng vô cùng thanh minh.

Ân, gia hỏa này có thể làm cho ta khôi phục thương thế? Trong lòng Vân Dương lập tức vui mừng, hỏi: “Có thể để cho tu vi của ta nhanh chóng hồi phục tới một năm trước hay không?” Đối với thực lực, Vân Dương khát vọng đã quá lâu!

Không có thực lực, cái gì cũng không thể làm a.

Chồi non chậm rãi chập chờn, tựa hồ đang lắc đầu, lại giống như đang khinh thường...

Vân Dương liên tục hỏi nửa ngày, mới hiểu rõ.

Tu vi lúc trước, sợ rằng không hồi phục được.

Hạt sen tan vào huyết mạch của hắn, đem tu vi của hắn toàn bộ thôn phệ, mới nảy mầm sinh cơ. Chờ đợi bất bình chi khí, nước chảy thành sông mà nảy mầm...

Mà còn là, chồi non kia tựa hồ đang biểu thị ý tứ: lực lượng lúc trước của ngươi, đơn giản chỉ là rác rưởi… Không cần hồi phục lại a.

Vân Dương dở khóc dở cười.

Cũng được, liền bắt đầu lại từ đầu đi. “lúc trước đều kêu mi là chồi non, hoặc là Tạo Hóa Liên, đều có chút khó đọc, nếu được không bằng ta đặt tên cho mi lần nữa đi” Hắn thương lượng nói: “ Ngươi có hình dạng dây leo, cón có lá cây. Gọi là Đằng Đằng? Mạn Mạn? Hoa Hoa? Diệp Diệp? Liên Liên? Lục Lục?” Chồi non chỉ không ngừng lắc lư biểu thị không đồng ý.

Nhưng, chờ đến cái danh tự cuối cùng là “Lục Lục” xuất hiện, nó lại đình chỉ lắc lư, sau nửa ngày, không ngờ nổi lên một cái mầm.

Vậy mà thích cái tên này?

Vân Dương một trận đau răng.

Nhiều danh tự như vậy, hắn cho rằng cái tên khó nghe nhất chính là Lục Lục.

Cho nên mới nói cuối cùng.

Nào nghĩ tới cái danh chính mình cảm giác khó nghe đến cực điểm này, ngược lại được công nhận.

Lục Lục... “Ây... Ông trời của ta... Lục Lục...” Vân Dương vỗ vỗ trán của mình, một trận im lặng: “Đây là một cái danh tự buồn nôn tới cỡ nào chứ...” Trong thức hải, Lục Lục khoái hoạt vũ động, một đầu Tu Đằng, được nó làm thành các hình đạng, biểu thị mừng rỡ vì có tên mới. “Lục Lục!” Vân Dương sụp đổ nói: “Ngươi phải nghĩ ra biện pháp giúp người nằm trong phòng kia sống lại.” Lục Lục sửng sốt một chút, lập tức dây leo lại vũ động một trận. “Không có vấn đề!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.