Ta Là Bạn Của Husky

Chương 2




Xe nhẹ nhàng chạy trên đường, tài xế nhịn xuống xúc động muốn rơi nước mắt, hôm nay có thiếu gia Vưu Lăng ở đây, mình đỡ khổ rồi.

Không biết có phải vì tiểu thiếu gia trời sinh tinh lực tràn đầy hay không, mỗi lần ngồi xe đều phá hỏng nệm lót ghế xe, biến hắn thành khách quen của tiệm sửa xe, thậm chí còn học được vài kỹ năng sửa chữa.

Làm tài xế cho thiếu gia, nhỡ sau này có thất nghiệp, vẫn có thể tự mở một xưởng sửa chữa ô tô chuyên nghiệp.

Còn chưa kịp cảm thán xong, đằng sau lại truyền đến tiếng sột soạt, nhân lúc đèn đỏ thoáng nhìn ra sau thử, thiếu gia lại đang phá tấm lót rồi!!

Tài xế muốn khóc.

Có lẽ là cảm nhận được tín hiệu cầu cứu của tài xế, Vưu Lăng mở mắt ra, ngựa quen đường cũ móc ra một khối rubik, ném sang bên cạnh.

Phù Thế Kỳ nhìn khối rubik không động đậy, tội nghiệp nói: “Tôi không thích rubik.”

Hắn không thích bất kỳ một hoạt động trí não nào, trừ buôn bán.

“Phá ra, ráp lại.”

Vừa nói xong, Phù Thế Kỳ hứng trí bừng bừng phá khối rubik.

Mười mấy năm kinh nghiệm đối phó với Phù Thế Kỳ không phải là nói bừa.

Vẫn còn cách nhà khá xa, Vưu Lăng nhàm chán nghiên cứu từng mảnh nhỏ rubik với Phù Thế Kỳ.

Phù Thế Kỳ thích phá, cậu lại thích sửa.

“Husky, lần sau cậu không được chơi bóng trong phòng, muốn chơi thì ra sân bóng rổ chơi.”

“Vì sao?” Phù Thế Kỳ tủi thân, không cho hắn chơi bóng ở trong phòng thì khác gì không cho Vưu Lăng ngồi học trong phòng!

“Nhìn chân tôi, hỏi lại lần nữa xem?” Vưu Lăng hỏi lại, ngữ khí lạnh băng.

Đúng vậy, không sai. Vết thương trên người Vưu Lăng không phải hoàn toàn là bị bắt nạt, mà là do Phù Thế Kỳ hãm hại hằng ngày.

Hôm qua lúc cậu xuống lầu, bị bóng rổ của Phù Thế Kỳ đập trúng, sức tên này lớn vô cùng, nhất thời không kịp vịn vào thành cầu thang, cứ thế ngã xuống, may có tấm thảm sàn lót bên dưới, không thì cái mạng nhỏ này đi luôn rồi.

Cho nên Phù Thế Kỳ nói hắn mà Vưu Lăng có giao tình vào sinh ra tử là thật, là bằng hữu duy nhất cũng là thật, rốt cuộc cũng có ít nhất một người có thể tồn tại sau khi bị Phù Thế Kỳ thiếu gia hãm hại hằng ngày.



Sáng sớm, tiếng chuông cửa vang lên, Vưu Lăng mơ màng ngồi dậy. Đồng hồ báo thức trên bàn kêu lạch cạch, chỉ năm giờ rưỡi, ngoài trời còn chưa sáng.

Chuông cửa như tiếng búa đòi mạng mãi không ngừng, Vưu Lăng đè huyệt thái dương, cầm bóng rổ ném ra hướng cửa phòng, giận dữ nói: “Husky, cậu có bệnh à! Nhìn lại đồng hồ cho lão tử!”

Phù Thế Kỳ soái khí bắt được bóng rổ, trên mặt hưng phấn, hô lên: “A Lăng A Lăng, mau rời giường, mẹ tôi gọi cậu sang nhà tôi ăn sáng.”

“Cậu, con mẹ nó, có thể nhỏ tiếng xuống được không!?”

Vưu Lăng không ngừng cảm thấy may mắn vì biệt thự của bọn họ ở khu riêng biệt, nếu không chắc mỗi ngày sẽ bị khiếu nại đến chết.

Vưu Lăng què chân lết ra cửa, không kịp chuẩn bị tinh thần, bị một bầu không khí sặc mùi hormon nam tấn công trực diện.

Phù Thế Kỳ có lẽ vừa tập thể dục buổi sáng xong, mồ hôi ướt đẫm quần áo, mơ hồ hiện ra cơ bụng.

Vẻ mặt Vưu Lăng ghét bỏ lùi ra một bước, nói: “Lăn về nhà tắm rửa đi, tôi thu dọn xong sẽ qua.”

“Phiền phức, tôi tắm ở đây, chờ lát nữa cậu xong cùng cậu sang luôn.” Phù Thế Kỳ lột áo, hướng vào bên trong, bộ dáng ngựa quen đường cũ, như thể đây là nhà hắn.

“Haiz…” Trên mặt Vưu Lăng ghét bỏ, thân thể lại thành thật đi tìm quần áo lần trước ngủ lại đây mang sang cho Phù Thế Kỳ.

Bọn họ biết nhau từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần. Bởi vì cha mẹ Vưu Lăng thường xuyên không ở nhà, cho nên Phù Thế Kỳ lấy đủ loại lý do để ngủ lại nhà cậu, đối với bạn cùng tuổi này hẳn là hành vi bình thường.

Nhỉ?

Vưu Lăng trừng đôi mắt cá chết đánh răng, tối hôm qua làm đề tới hai giờ sáng, hiện tại hơi có cảm giác chóng mặt.

Phòng tắm của cậu ngăn đôi, cậu đánh răng ở ngoài, Phù Thế Kỳ tắm ở trong, mùi hương dầu gội đầu tràn ngập cả phòng.

Đọc truyện ở trang chính chủ để ủng hộ editor (wp andyh976): https://my.w.tt/hoyVG1BC76

Trong mười mấy năm nay cảnh tượng này xảy ra không ít lần, nhưng không biết có phải do một số việc phát sinh tháng trước hay không, hiện tại cậu thấy tình cảnh này có chút gay gay.

Hất nước lên mặt cho đầu óc tỉnh táo lại, nhưng vẫn khó chịu như vậy, tay cậu chống vào bồn để giữ bản thân không được ngã xuống.

Nhắm hai mắt nghĩ liệu có nên xin nghỉ học tiếp không, phía sau bỗng có một nguồn nhiệt sáp lại, bao lấy cậu, dùng khăn lông lau lung tung lên mặt cậu.

Giọng nói có chút oán giận: “Lại ngủ gật lúc rửa mặt rồi a. Đã nói bao nhiêu lần nên ngủ đúng giờ rồi mà cậu không nghe lời, mẹ tôi nói thức đêm sẽ không cao được, còn dễ bị trọc đầu đó.”

Nói xong còn xoa nhẹ lên tóc Vưu Lăng, hài lòng nói tiếp: “Vẫn may, chưa bị trọc.”

Cho nên ý hắn là cậu lùn?

Vưu Lăng cố gắng mở mắt ra, vừa định giận thì có cảm giác hai mắt của mình bị hãm hại.

Con trâu này lại không mặc quần áo!

Cậu quyết định không phun hương bằng miệng* nữa, trực tiếp dùng một quyền đập qua.

(*không chửi nữa =)))

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, tắm xong phải mặc quần áo xong rồi hẵng ra!”

“Nhưng mang quần áo vào trong sẽ ướt.” Phù Thế Kỳ ra vẻ vô tội, không hề cảm thấy mình làm sai chỗ nào.

Bởi vì sợ không cẩn thận đụng phải vết thương của Vưu Lăng, hắn chỉ cẩn thận phòng ngự, không chủ động đánh lại.

“Ít nhất cũng phải kiếm cái khăn tắm quấn lại. Trước mặt người khác show hết thân thể mình ra là cái giống gì a?” Tuy rằng Phù Thế Kỳ không đánh lại, nhưng động tác của Vưu Lăng không hề nhẹ đi chút nào.

“Nhưng mà A Lăng đâu phải người khác.”

Cầu xin ngươi ngậm miệng lại, chỉ là huynh đệ tốt sao lại có thể nói ra như vậy.

Đến khi khóe miệng Phù Thế Kỳ bị ăn một quyền, trận chiến kết thúc.

“Tôi thắng, từ này về sau tắm ở nhà tôi ngoan ngoãn mặc quần áo vào.”

“Lần này không tính, tôi sợ cậu đang bị thương nên không đánh, chờ vài ngày sau chúng ta đánh lại, tôi thắng sẽ không cần mặc nữa.” Trong mắt Phù Thế Kỳ hiện lên một ngọn lửa, tựa như một thiếu niên nhiệt huyết đang khiêu chiến với kẻ thù.

Nhưng trường hợp này đúng thật là hơi biến thái, chiến đấu vì tắm rửa xong không mặc quần áo?

Tuy biết trong lòng đứa nhỏ này chỉ biết đánh nhau, nhưng nếu kết hợp tiền căn hậu quả thực sự rất gay.

Vưu Lăng đệ đệ không biết đã bao nhiêu lần cảm thấy buồn rầu vì husky ngây thơ này. Cuộc sống thật không dễ dàng, Vưu Lăng thở dài.

“Husky bảo bối, muốn ba ba giúp con mặc quần áo sao?” Vưu Lăng không đáp lại, chủ động cầm lấy quần áo bên cạnh, muốn dời đi lực chú ý.

“Lá gan không nhỏ a, dám tự xưng là ba ba của ta.” Phù Thế Kỳ quả nhiên quên mất ước định, đoạt lấy quần áo, xông lên nói: “Ta mới là ba ba, đã biết chưa?”

“Đã biết đã biết, cậu là ba tôi vừa là con tôi cũng là cháu tôi luôn. Thật lợi hại! Husky bảo bối của chúng ta thật lợi hại!” Vưu Lăng nói có lệ.

Nói xong cũng không quản Phù Thế Kỳ nữa, rời khỏi phòng tắm thu dọn đồ đạc. Ít nhiều sau trận nháo vừa rồi, cậu lại cảm thấy mình vẫn có thể đi học.

Tuổi trẻ thật tốt, có thức đêm cũng không sao.

Vưu gia và Phù gia rất gần nhau. Mẹ Phù đau lòng Vưu Lăng ở nhà một mình nên thường xuyên mời đứa nhỏ này sang ăn cơm.

“Aiza, xem ra hôm nay Vưu Lăng lại thắng rồi.” Mẹ Phù nhìn con trai nhà mình đang nghẹn một họng, che miệng nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa, còn gắp cho Vưu Lăng thêm miếng quả trứng gà chiên khen thưởng.

“Vì cháu có thương tích trên người, A Kỳ nhẹ tay, nếu không lấy trình độ hiện tại cháu đánh không lại.” Vưu Lăng ăn ngay nói thật.

Quay đầu thấy Phù Thế Kỳ đang nhìn chằm chằm đĩa trứng chiên, sau đó nhìn cậu đầy chờ mong, lộ ra một nụ cười lấy lòng.

Vưu Lăng nhìn bộ dáng kia không đành lòng, dùng dao nĩa cắt đôi miếng trứng, sau đó đặt một nửa vào bát của Phù Thế Kỳ, nói: “Hôm nay thắng vì A Kỳ nhẹ tay, cho nên trứng này cho cậu một nửa.”

Nhìn bộ dáng ngốc nghếch vui vẻ của con trai nhà mình, mẹ Phù không nhịn được đỡ trán, trên bàn rõ ràng còn một đĩa trứng chiên to.

Quả nhiên là con trai tuổi dậy thì, tâm tình vui mừng vì những điều khó hiểu.

Ăn xong bữa sáng mới 6 giờ rưỡi, mà tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 8 giờ, tuy rằng nhiều trường vào sớm 30 phút, nhưng phong cách tản mạn của trường này vẫn không thay đổi.

Mẹ Phù nhìn bầu trời tờ mờ sáng bên ngoài, lại nhìn sang biểu cảm uể oải hận không thể nằm xuống ngủ ngay tại chỗ của Vưu Lăng, nàng cảm thấy con trai mình có khả năng muốn mất đi người bạn tốt duy nhất.

“Tối hôm qua không ngủ ngon sao?” Mẹ Phù dịu dàng hỏi.

Đối với trưởng bối luôn lễ phép tôn kính, Vưu Lăng lập tức ngồi thẳng lại, làm ra vẻ đang rất có tinh thần, trả lời: “Tối hôm qua cháu mải làm đề nên quên mất thời gian…”

“…..” Mẹ Phù nhìn con trai đang mải mê chơi game bên cạnh, thở dài.

“Chuyện chuyển trường hôm nay cô mới nghe nói, cháu có cần hỗ trợ gì không?”

“Đã xử lý xong hết rồi ạ. Cảm ơn cô.”

“Hay là cô nói qua với bố mẹ cháu một chút?”

“Không cần, cảm ơn cô.” Vưu Lăng dừng một chút, giải thích: “Cháu ở trường này vẫn sẽ nỗ lực giữ vững thành tích.”

Ý từ chối rõ ràng, mẹ Phù cũng không nói thêm nữa.

“Đứa nhỏ này, thực ra cũng không cần nỗ lực như vậy…” mẹ Phù do dự nói, tuy rằng nỗ lực là chuyện tốt, nhưng đối với Vưu Lăng thì không quan trọng lắm, ngược lại còn làm tổn hại bản thân.

“Vâng.” Vưu Lăng lên tiếng, không hề muốn thảo luận sâu hơn vào việc này, cậu cũng biết hiện tại không tốt, nhưng thiên phú không cao, nếu còn không nỗ lực thì sẽ dễ bị người khác trèo lên đầu.

Trẻ nhỏ thời kỳ phản nghịch a…

Mẹ Phù không biết khuyên bảo thế nào, đành phải nói sang chuyện khác: “Thế Kỳ hôm nay bốn giờ rưỡi đã rời giường tập thể dục buổi sáng, hình như là hưng phấn vì có thể cùng cháu đi học.”

“Cậu ta là học sinh tiểu học sao?” Vưu Lăng mang theo ghét bỏ nói, nhưng khóe miệng lại cong lên.

Mẹ Phù thấy cảm xúc của cậu thay đổi mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vừa rồi mình đúng là xen vào việc của người khác. Vạn vật trên thế gian đều là tạo hóa tạo thành, nếu Vưu Lăng không nỗ lực và cậy mạnh, đứa nhỏ ngốc nhà nàng có lẽ một người bạn cũng không có.

Nhưng nàng vẫn muốn nói chuyện chuyển trường cho cha mẹ Vưu Lăng, tuy rằng kiếm tiền quan trọng, nhưng con trai không thể mặc kệ được.

“Cô có thể giữ bí mật giúp cháu không? Cháu không muốn để cha mẹ lo lắng.” Vưu Lăng nhỏ giọng nói: “Cô giúp cháu giữ bí mật, cháu sẽ nói nguyên nhân chuyển trường thật sự cho cô biết.”

Phu nhân nhà họ Phù thích nhất là hóng chuyện, dạo phố mua sắm và bát quái, cho nên nàng không do dự đáp ứng Vưu Lăng.

Ngay cả Phù Thế Kỳ đang chơi game cũng nhìn qua, tối hôm qua hắn nghiêm túc nói chuyện với mẹ về việc tiền học phụ đạo mới biết mình bị Vưu Lăng lừa, cho nên cũng rất tò mò nguyên nhân chuyển trường kia.

“Cháu cảm thấy ở tam trung* lấy hạng nhất cũng không thể chứng minh cháu giỏi, nếu có thể ở mười bốn trung* đạt được hạng nhất toàn trường mới có thể để mọi người nhìn thấy sự lợi hại của cháu, từ năng lực tự học đến năng lực độc lập đều rất mạnh.” Vưu Lăng thành khẩn nói, “Nếu như vậy nhìn sẽ rất soái.”

(*tam trung: trường hạng ba, mười bốn trung: trường hạng mười bốn)

Mẹ Phù sửng sốt một lúc, nàng không biết nhìn như vậy có soái không, chỉ biết tuổi dậy thì của trẻ nhỏ thật khó hiểu.

Nhưng nàng cũng rất vui vì có người giúp nàng quản con trai ở trường, một năm tách ra này, nàng đã nhận được rất nhiều thư khiếu nại và thư mời phụ huynh, thật sự rất mệt mỏi.

Phù Thế Kỳ không buồn lên tiếng, tiếp tục chơi game, tuy rằng có thể nói việc ngu ngốc này rất phù hợp với tính cách của Vưu Lăng, nhưng trực giác nói cho hắn biết, đây không phải là nguyên nhân thực sự.

Nguyên nhân thật sự rất có thể là tiếng gà mà tên nam sinh gà rù mặc áo đồng phục tam trung kia nói ra.

Tài xế rất nhanh đã tới, đưa hai đứa nhỏ tới trường.

Mẹ Phù đứng ở cửa thâm tình đưa tiễn, quay đầu một cái liền gọi điện thoại cho cha mẹ Vưu Lăng, thuật lại không sai một chữ vừa được nghe, rất hoàn mỹ.

Cuối cùng mọi người thống nhất với nhau xem như không biết chuyện này, dù sao thì tâm tình của trẻ nhỏ tuổi dậy thì rất mẫn cảm và yếu ớt.

Quan trọng nhất chính là, bầu không khí của mười bốn trung có lẽ sẽ chữa khỏi tính cách biệt nữu* và quật cường kia của Vưu Lăng.

(*biệt nữu: khó chịu, khó tính, kỳ cục)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.