Ta Kiếm Bộn Tiền Nhờ Luyện Đan

Chương 47: C47:




Bên trong Hầu phủ Lâm Dương.


Cảm nhận được con cổ phệ tâm cuối cùng mà mình thả ra ngoài đã bị người ta tiêu diệt, Đường Đạc ngồi trên ghế, nhổ mạnh ra một ngụm khí bẩn.

"Ngươi đâu, tại sao lâu vậy rồi mà còn không qua đây?"

Hứa Trung Nghĩa không dám ngẩng đầu lên, chỉ thận trọng nói: "Đai công tử đừng nóng lòng, đã phái người đi truyền tin rồi, phía trưởng lão Thần Dật đã đồng ý dùng xong cơm trưa sẽ qua đây, xem thời gian chắc là sắp tới nơi rồi."

Một tiếng rầm vang.

Đường Đạc không nhịn được dùng sức vỗ xuống bàn: "Cơm trưa, đã tới nước này rồi, ông ta còn có tâm trạng ăn cơm trưa?"

"Đại công tử hãy cẩn thận lời nói." Hứa Trung Nghĩa nhìn xung quan một vòng, sợ vã cả mồ hôi: "Trưởng lão Thần Dật rất có bản lĩnh, lại còn là thầy của ngài, ngài nói thầm trong lòng cũng được, nhưng mà ngàn vạn lân không nên..."

"Sao nào, ông ta làm sai chuyện, ngay cả nói ta cũng không được nói à." Đường Đạc càng nghĩ càng cảm thấy tức giận: "Là ông ta tự nói thả hết đám người bị trồng cổ phệ tâm ra bên ngoài, sau đó ngồi chờ xem kết quả là xong, trong quá trình tuyệt đối không có ai phát hiện ra."

"... Kết quả thì sao, hiện giờ chẳng những bại lộ mọi chuyện, đám cổ phệ tâm nuôi vẫn chưa trưởng thành cũng bị người ta bắt sạch sẽ, may ở chỗ ta đã sớm cắt đứt liên lạc với mấy con cổ trùng đó, nếu không giờ phút này có khi đã liên lụy đến bản thân mình rồi!"

Nuôi cổ không giống với dùng độc, mặc dù có thể sử dụng cổ trùng trước đó người ta đã nuôi xong, nhưng dù thế nào cũng không bằng mình nuôi, muốn gì được nấy.

Mà cổ trùng cứ ngày một ỉu xìu đi càng nhiều, muốn có được cổ trùng cao cấp hơn, nhất định phải nuôi được cổ trùng ở tầng chót đến giai đoạn thành trùng, lại phải nhốt nhiều cổ trùng chung một chỗ để bọn chúng giết lẫn nhau, cuối cùng chọn ra con mạnh nhất, coi như cổ trùng kế thừa giai đoạn tiếp theo.

Ví dụ như Đường Đạc vẫn luôn muốn cổ rối, thì nhất định phải nuôi ra đủ số lượng cổ phệ tâm mới được.

Cũng là do trưởng lão Thần Dạt dạy hắn nuôi cổ đã một mực khuyên hắn, nói chỉ có cổ phệ tâm nuôi thành trên người mới là thượng thừa nhất, suy nghĩ của Đường Đạc mới dao động, không chọn làm theo tuần tự từng bước, mà trực tiếp mạo hiểm trồng cổ phệ tâm vào trên người bách tính trong kinh thành.

"Không được, bây giờ là cổ phệ tâm, mấy ngày sợ rằng sẽ đến phiên những cổ trùng khác mất." Đường Đạc cau mày, đứng dậy nói với Hứa Trung Nghĩa: "Ngươi chờ ông ta ở chỗ này, ta đi một lát rồi sẽ về."

Trong lòng Hứa Trung Nghĩa bất an, đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc.

"Sao đại công tử lại nhát gan thế, chẳng qua chỉ là bị người ta giết mấy con cổ trùng, cũng chẳng phải chuyện gì to tát, lại bị dọa đến nỗi trong lòng đại loạn?"


Người tới có mái tóc hoa râm, nhưng nhìn mặt rất trẻ, trông khoảng hơn ba mươi, trên trán có một vết sẹo, bỗng dưng thêm mấy phần độc ác.

"Thầy."Đường Đạc không cam lòng mà chào một tiếng: "Những con cổ phệ tâm kia đều là do tự tay con nuôi, hiện giờ bỗng nhiên bị giết, không thể nào coi là chuyện nhỏ được, lỡ sau này còn có những con khác..."

Đường Đạc nuôi cổ đã nhiều ngày rồi, cổ trùng dùng lên người bách tính ở kinh thành cũng không phải chỉ có một loại cổ phệ tâm.

Nếu chỉ có phệ cổ tâm bị giết quả thật không tính là chuyện lớn, sợ là sợ chuyện như ngày hôm nay một khi đã bắt đầu, thì những cổ trùng còn lại sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị người ta phát hiện, đến lúc đó thật sự rất phiền phức.

"Lo lắng gì chứ, người giết cổ trùng của con không phải là Đường Tô Mộc đó hay sao, tìm cơ hội giết chết là xong." Trưởng lão Thần Dật hoàn toàn thất vọng: "Đúng lúc dạo này ta đã dùng hết tiền rồi, con đi lấy một ngàn lượng bạc cho ta đi."

"Nếu có thể giết chết dễ dàng như thế thì con đã ra tay từ lâu rồi." Đường Đạc không nhịn được cau mày: "Cả một ngàn lượng nữa, không phải tháng trước con mới đưa cho thầy ngân phiếu hai ngàn lượng hay sao?"

"Như con nói đó, đã là chuyện của tháng trước rồi, sau khi tới kinh thành cần tiêu nhiều tiền như thế, hai ngàn lượng bạc mới mấy ngày đã xài hết rồi." Trưởng lão Thần Dật bất mãn nói: "Đừng có chậm trễ, rốt cuộc con có đưa hay là không đây?"

Dù sao thì cũng phải dựa vào đối phương để giải quyết chuyện cổ phệ tâm.

Đường Đạc hận đến cắn răng, cuối cùng vẫn phải nhắm hai mắt lại, nói với Hứa Trung Nghĩa: "Đi, tới kho của ta lấy hai tờ ngân phiếu năm trăm lượng... đưa cho thầy."

Sau khi đi ra từ phủ Công chúa, lên xe ngựa trở về Vương phủ, Đường Tô Mộc vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Không phải là một, mà ước chừng là ba mươi lăm khối linh ngọc.

Phẩm chất thậm chí còn thượng thừa hơn khối ngọc hắn lấy được từ chỗ Nhạc Thư.

Nghĩ đến dáng vẻ mặt xám mày tro của Nhạc Thư khi thua linh ngọc từ chỗ y cũng biết linh ngọc này vốn không phải thứ đồ có thể có được dễ dàng. Nếu như không phải Trưởng công chúa cố chấp muốn đưa, Đường Tô Mộc thậm chí không dám nhận lấy.

"Đang nhìn gì thế?" Tốt bụng tới đón người, Kỳ Ninh lại bị Đường Tô Mộc coi nhẹ cuối cùng không nhịn được mở miệng nói.

Đường Tô Mộc hồn nhiên không phát hiện, vẫn nhìn chằm chằm vật trong tay như cũ: "Công chúa điện hạ quả là quá hào phóng, ngươi nói xem, sau này có phải ta nên đáp lễ nàng một món gì đó hay không?"

Đáp lễ?

Kỳ Ninh cau mày nói: "Vì sao phải đáp lễ? Hôm nay ngươi giúp nàng một chuyện, tặng ngươi cái gì thì cũng là ngươi nên được nhận, vì sao phải đáp lễ lại cho nàng?"


"Sao có thế thế được." Đường Tô Mộc lắc đầu nói: "Dù sao hôm nay ta cũng đâu giúp được chuyện gì lớn, chẳng qua chỉ là một con cổ phệ tâm, có khi người của Tư Thiên Giám tới cũng có thể giải quyết được như thế. Kết quả lại tạ lễ nặng như thế, đúng là có hơi quá."

"Không được, ngày mai ta vẫn nên kêu người chọn một vài món trong cửa tiệm đan dược đưa tới, đan dưỡng nhan hoặc là đan nguyệt dung gì đó, à hình như bình thường Trưởng công chúa điện hạ hay bị mất ngủ đúng không, vậy thì thêm mấy túi hương an thần, dù gì thứ gì mình cũng không cần, cầm ra ngoài cho người ta cũng tốt."

Nghe người đối diện cứ luôn miệng công chúa điện hạ, Kỳ Ninh nhất thời híp mắt, đứng dậy đi tới bên cạnh Đường Tô Mộc.

"Vũ Tang thích thứ gì, ta rõ hơn ngươi, chuyện đáp lễ cứ giao cho ta đi."

"Vậy cũng được." Đường Tô Mộc nghĩ một chút rồi nói.

Dù nói thế nào đối phương cũng là công chúa hoàng thất, thích thứ gì quả thật không phải y có thể suy nghĩ tới, cũng không biết trong đó còn có kiêng kỵ gì, Nhị hoàng tử đồng ý hỗ trợ tất nhiên là tốt quá rồi.

"Đúng lúc đang ở không, ngươi có thể cẩn thận suy nghĩ một vài chuyện khác."

Chuyện khác gì cơ?

Đường Tô Mộc khó hiểu quay sang.

"Ví dụ như, nên làm sao để sắp xếp chuyện hẹn hò của ngươi với ta vào ngày mai." Kỳ Ninh cười ôn hòa, tựa vào bên cạnh y nói.

Đường Tô Mộc: "..."

Thế mà lại quên mất chuyện này.

Sau khi trở lại Vương phủ.

Ngồi ngốc cả một buổi tối, Đường Tô Mộc bỏ qua mấy kế hoạch không đáng tin cậy, đến trước khi đi ngủ cũng không nghĩ ra được ý nào hay.

Thời gian càng đến gần Đường Tô Mộc càng hoài niệm thế giới trước kia của mình.


Hiện đại thật tốt biết bao, có nhiều chỗ ăn chơi giải trí mới lạ thú vị như thế, hát karaoke, xem phim, không được nữa thì đi dạo phố hoặc du lịch, tùy tiện đi chỗ nào cũng có thể hẹn hò.

Ở đây thì có gì.

Đi dạo phố, ăn cơm, hay là ra ngoài du ngoạn?

Với thân phận hiện giờ của Kỳ Ninh, sợ là sẽ bị người ta vây xem.

Cho nên còn sắp xếp cái quỷ gì nữa, còn không bằng ở lại trong phủ mà nghỉ ngơi một ngày.

Đường Tô Mộc càng nghĩ càng nhức đầu, cho đến ngày hôm sau cũng chẳng nghĩ ra được cái gì.

Hết lần này tới lần khác lúc Kỳ Ninh chuẩn bị vào trong cung làm việc còn cố ý nhắc nhở y vài câu, bộ dạng mười phần mong chờ, khiến cho Đường Tô Mộc nhất thời càng nhức đầu hơn nữa.

Tiễn Kỳ Ninh đi, Đường Tô Mộc dứ khoát dịch chuyển vào trong nông trại, chuẩn bị làm ruộng để giải tỏa tâm trạng, kết quả mới vừa xới đất xong, bên ngoài đã truyền tới giọng nói của nha hoàn, nói Đại công tử nhà Lâm thượng thư có chuyện quan trọng muốn cầu kiếm.

Đại công tử nhà Lâm thượng thư.

Đúng rồi, Lâm Chí Xương.

Đường Tô Mộc không nhịn được cau mày.

Người này bỗng nhiên chạy tới đây để làm gì, đừng nói là lại tới tìm y gây phiền phức đấy nhé.

"Hắn tới làm gì?" Đường Tô Mộc dịch chuyển từ trong nông trại ra, hỏi nha hoàn bên cạnh.

"Nô tỳ không biết." Nha hoàn cũng lắc đầu: "Chỉ là Lâm đại công tử mang theo rất nhiều lễ vật cảm ơn, theo như lời của thị vệ bên ngoài thì là tới để tạ ơn ngài."

Tạ ơn?

Đường Tô Mộc không thể hiểu nổi, nhưng mà vẫn đi theo nha hoàn ra tiền thính.

Mới vừa vào bên trong phòng đã nhìn thấy Lâm Chí Xương đi tới từ phía đối diện, trên người vẫn mặc thường y màu xanh non kỳ cục, chỉ là bởi vì hôm trước phải chịu khổ nên gò má rõ ràng gầy đi rất nhiều.

Vẻ mặt Lâm Chí Xương nghiêm túc, nhìn thấy Đường Tô Mộc không nói hai lời, lập tức quỳ ngay xuống: "Đa tạ Đường công tử đã ra tay cứu giúp, trước kia đều là do ta không đúng, chỉ vì chút chuyện nhỏ năm xưa mà canh cánh trong lòng, luôn tìm ngươi gây phiền toái, may sao Đường công tử đại độ, không quan tâm hiềm khích trước kia mà cứu ta một mạng."

Đường Tô Mộc: "...?"


Lâm Chí Xương lén liếc nhìn sắc mặt y, cho rằng y ngại mình tạ ơn chưa đủ, hít sâu một hơi, trực tiếp dập đầu ba cái.

"Ơn cứu mạng không thể không báo, từ nay về sau cái mạng này của ta chính là của Đường công tử rồi, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngài nói một câu, ta tuyệt đối sẽ không hai lời!"

Đường Tô Mộc kiểu囧.

Trước còn hận y đến nghiến răng kia mà, mới cứu được một mạng mà đã lên núi đao xuống biển lửa vì y rồi.

Cơ mà nếu đối phương đã như thế, vậy Đường Tô Mộc cũng không còn gì để nói.

"Ngươi đứng lên trước đi." Đường Tô Mộc đỡ người lên: "Không cần lên núi đao xuống biển lửa, bây giờ ta không cần gì hết, chẳng qua chỉ là một cái nhấc tay thôi, sau này ngươi bớt tìm ta gây phiền phức là được rồi."

"Ầy." Lâm Chí Xương xấu hổ không thôi.

Có lẽ Đường Tô Mộc không hiểu được, nhưng mà đối với Lâm Chí Xương mà nói, đối phương đâu chỉ là ân nhân cứu mạng hắn, thật sự có thể nói là ân nhân cứu mạng của toàn bộ Lâm gia bọn họ.

Từ sau khi trúng cổ phệ tâm, Lâm Chí Xương vẫn luôn vô tri vô giác, ký ức cuối cùng là mình xông nhầm vào trong phủ Công chúa, nếu như Đường Tô Mộc đến chậm một bước nữa, khiến hắn lỡ tay làm Trưởng công chúa điện hạ bị thương, vậy thì sợ là cả nhà hắn cũng phải chịu tội theo.

Đến lúc đó đừng nói là những đồng liêu trong triều không vừa mắt cha hắn, ngay cả bệ hạ cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ dễ dàng cho bọn họ.

"Được rồi." Đường Tô Mộc nói: "Trước kia ta cũng có điều không đúng, giờ coi như chúng ta tính toán xong rồi, trái lại có một chuyện quan trọng hơn, ngươi còn có thể nhớ hôm mình bị trồng cổ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không?"

"Đúng đúng." Lâm Chí Xương vội vàng gật đầu: "Suýt chút nữa thì quên mất, lần này ta tới chính là vì nói chuyện này với ngươi."

"... Hôm ta trúng cổ, tổng cộng ta chỉ nhớ có hai chuyện, một là hôm đó hình như ta đã từng đi qua Hầu phủ Lâm Dương, còn một chuyện nữa chính là hôm đó lúc trở về tiểu tư đi theo bên cạnh ta bỗng dưng không thấy bóng dáng, cho tới hôm nay cũng không có bất kỳ tin tức nào."

Nếu như chỉ là đi ngang qua Hầu phủ Lâm Dương, thật ra cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà tiểu tư đột nhiên biến mất là thế nào. Khế ước bán thân của tiểu tư kia còn đang nằm trong tay hắn, không có khả năng là tên tiểu tư đó lén chạy mất được.

Trừ trúng cổ phệ tâm ra, chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến sau này Lâm Chí Xương nghĩ lại cũng thấy kinh hãi.

Hầu phủ Lâm Dương?

Đường Tô Mộc lập tức nhíu chặt chân mày.

____________________

Ôi quàng tử, hãy tha thứ cho sự nười piếg này cụa tui :((


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.