Ta Không Thành Tiên

Chương 51: Thư của bạn cũ




"Sư phụ..."

Suy nghĩ một lát, Kiến Sầu quay sang nhìn về phía Phù Đạo sơn nhân.

Phù Đạo sơn nhân vội vàng nói: "Thấy ngươi còn sống đi ra, đúng là tốt quá!"

"..."

Bây giờ nàng đã thừa nhận, hỏi Phù Đạo sơn nhân là một quyết định sai lầm.

Quay sang nhìn Khúc Chính Phong đứng bên cạnh Phù Đạo sơn nhân, nếu là ngày khác, chỉ sợ Kiến Sầu đã không chút do dự thăm dò Khúc Chính Phong, hỏi xem hắn và mọi người rốt cuộc tới làm gì...

Nhưng bây giờ...

Kiến Sầu hơi do dự.

Có điều cũng may là nàng không lên tiếng nhưng Khúc Chính Phong lại nhìn ra nàng cần hỏi điều gì.

Mỉm cười, trong mắt hắn chỉ toàn hờ hững.

"Mọi người đều lo lắng Kiến Sầu sư tỷ tu luyện xảy ra chuyện cho nên đến xem. Phương pháp luyện thể Nhân Khí này thật sự cực kì hung hiểm, sơ ý một chút là vạn kiếp bất phục. Bây giờ thấy đại sư tỷ bình yên đi ra, bọn ta cũng yên tâm rồi".

Âm thanh dừng lại, Khúc Chính Phong nhìn toàn thân Kiến Sầu.

Da trên má còn hơi ửng đỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu trắng mịn màng như ngọc trai. Mặc dù nàng chỉ đứng ở đó rất bình thường nhưng dường như lại có thể cảm thấy sức mạnh tích lũy trong người nàng.

Cảm giác này...

Rất quen thuộc.

Nụ cười bên môi Khúc Chính Phong sâu hơn, hắn chắp tay nói: "Còn chưa chúc mừng đại sư tỷ tu luyện phương pháp luyện thể Nhân Khí thuận lợi, đã có thân thể kim thiết".

"Thành công rồi à?"

Đám Thẩm Cữu bên cạnh lập tức kinh ngạc.

Ngay cả Phù Đạo sơn nhân cũng sững sờ một lát. Lão hồ nghi nhìn Kiến Sầu: "Nhưng mới được có ba ngày mà..."

Chẳng lẽ không phải là Kiến Sầu thử tu luyện thất bại, hoặc còn chưa bắt đầu tu luyện, hoặc tu luyện mới được một nửa, hoặc chỉ thử một chút rồi bỏ cuộc sao?

Tầng thứ nhất đã tu luyện xong rồi?

Đùa sơn nhân ta à?

Kiến Sầu yên lặng một lát, nghênh đón ánh mắt mọi người, cuối cùng vẫn gật đầu.

"Chẳng phải sư phụ đã nói đồ nhi có thiên hư chi thể, xuất khiếu trở xuống tu luyện sẽ rất nhanh sao? Ba ngày... cũng không phải quá nhanh mà".

"..."

Phù Đạo sơn nhân lập tức che ngực.

Tim đau quá!

Một câu nói dâm cho lão đủ một trăm nhát dao!

Không nói nên lời, cũng không muốn nói nữa.

Những người khác cũng đều không nói được gì.

Đến nửa đêm, mọi người lo lắng cho an nguy của đại sư tỷ Kiến Sầu, đang chuẩn bị gõ cửa lại không nghĩ rằng đại sư tỷ Kiến Sầu đáng yêu của bọn họ sau khi mở cửa ra liền cho bọn họ một tiếng sét.

Ba ngày tu xong cảnh giới người khác cần năm ngày.

Sau đó còn nói "Cũng không phải là nhanh lắm".

Đây không phải bọn họ đến để thể hiện sự quan tâm với đại sư tỷ mà là đến để rước nhục.

Kiến Sầu cũng có thể hiểu được suy nghĩ của mọi người, không khỏi cười một tiếng.

Nàng nhìn Khúc Chính Phong một cái, cũng nói lạnh nhạt: "Có điều chỉ vừa nhìn đã thấy rõ cảnh giới luyện thể của ta, nhãn lực của Khúc sư đệ đúng là cực tốt".

Mặc dù bây giờ đang ở chỗ đông người, nhưng lúc gọi hắn là Khúc sư đệ, Kiến Sầu cũng vẫn cảm thấy rất kì quái.

Khúc Chính Phong thuận miệng nói: "Phương pháp Nhân Khí ta cũng đã từng xem qua, cho nên nhìn thấy Kiến Sầu sư tỷ liền có thể đoán được".

Thẩm Cữu nghe thấy lời này liền không nhịn được nhìn Khúc Chính Phong một cái.

Nhai Sơn từng có một số tin đồn không đáng tin, một trong số đó là Khúc Chính Phong từng dùng đỉnh nấu người.

Vốn Thẩm Cữu không hề để ý đến chuyện này, nhưng lúc được biết Kiến Sầu sư tỷ dùng đỉnh tự ninh chính mình, hắn đã bắt đầu hoài nghi...

Chẳng lẽ Khúc Chính Phong cũng từng luyện thể bằng phương pháp Nhân Khí?

Nếu không tại sao hắn có thể hiểu rõ như vậy?

Bọn họ cũng chỉ có thể thấy da của đại sư tỷ Kiến Sầu đẹp hơn một chút mà thôi.

Bên này, trong lòng Kiến Sầu cũng có nghi vấn, nhưng nàng không hỏi gì thêm.

Ít nhất, bề ngoài nàng và Khúc Chính Phong vẫn là sư tỷ sư đệ, thoạt nhìn có vẻ rất hòa thuận.

"Bây giờ sư phụ và các vị sư đệ đều đã nhìn thấy ta bình yên vô sự, không cần phải lo lắng nữa chứ? Muộn thế này rồi, mọi người còn chưa về à?"

"Đừng đừng đừng, vừa lúc còn có việc cần nói với đại sư tỷ".

Thẩm Cữu vội vàng mở miệng.

Kiến Sầu nhìn hắn: "Thẩm sư đệ có chuyện gì?"

"À... Sắp tới Nhai Sơn ta sẽ thu nhận đệ tử mới, bởi vì gần đây danh tiếng của đại sư tỷ quá nổi ở Tả Tam Thiên Trung Vực cho nên có không ít nữ tu sĩ ngưỡng mộ mà đến, muốn noi theo đại sư tỷ gia nhập môn hạ Nhai Sơn ta. Chưởng môn nói muốn mời đại sư tỷ ra mặt chủ trì việc thu nhận đệ tử mới. Dù sao thì bây giờ đại sư tỷ cũng là thiên tài số một ở Nhai Sơn ta..."

Thẩm Cữu nói hết ngọn nguồn mọi chuyện.

Lúc nghe thấy Thẩm Cữu nói mình quá nổi tiếng, Kiến Sầu đột nhiên không biết phải nói gì.

Thân ở trên Nhai Sơn, Kiến Sầu lại không biết bên ngoài bàn luận gì về mình.

Tuy nhiên khi nghĩ lại những việc mình đã làm trong thời gian không đến hai tháng từ khi đến Nhai Sơn, Kiến Sầu cũng biết những đồn đại bên ngoài có lẽ rất quá quắt.

Nào là một lời không hợp giơ chân đạp, nào là nữ tu sĩ đầu tiên dùng búa ở Nhai Sơn...

Bây giờ còn cộng thêm một nữa, nữ tu sĩ luyện thể hiếm thấy.

Bao nhiêu tiếng xấu đều đổ lên đầu hết.

Nặng nề thở dài một hơi trong lòng, kì thực Kiến Sầu cũng không rõ, mình vốn là một phụ nữ dịu dàng yếu ớt, tại sao lại biến thành như vậy?

Nàng Lắc đầu gạt bỏ toàn bộ những ý nghĩ kì quái trong đầu.

Kiến Sầu suy nghĩ một lát, lại buột miệng nói: "Ngươi khẳng định không phải chưởng môn không muốn làm những việc này nên tìm bừa một người làm thay đấy chứ?"

"..."

Thẩm Cữu nghe vậy, quả thực chỉ muốn quỳ xuống trước ămtj Kiến Sầu.

Trên gương mặt đẹp trai của hắn lộ ra một sự sùng bái khác thường, cẩn thận nhìn bốn phía một lượt rồi hắng giọng một tiếng, nói: "Thế... Còn không phải bởi vì đại sư tỷ là người thích hợp nhất sao?"

"Thích hợp làm ci li nhất?"

Kiến Sầu cười, bổ sung một câu.

Thẩm Cữu lập tức bắt đầu cười gượng: "Đây cũng là chuyện cực chẳng đã".

Thực ra Kiến Sầu đích thực chính là lựa chọn tốt nhất.

Thiên phú cao nhất trong số đệ tử thế hệ mới, đại sư tỷ Nhai Sơn tu luyện nhanh nhất, sức mạnh mạnh nhất, một nữ tu sĩ không kém gì bất cứ nam tu sĩ nào.

Từng một gậy đánh lui Hứa Lam Nhi, từng một đạp tung cửa tàng kinh các, cũng từng một cước đạp bay Chu Bảo Châu...

Trên Tây Hải lại còn cứu không ít người của Vọng Giang lâu, từ đó danh tiếng lan xa.

Đương nhiên công lao lớn nhất ở đây là của Vệ Tương, cô nàng này chỉ mong có thể nói với tất cả mọi người, khi đó mình đã nhìn thấy đại sư tỷ Nhai Sơn, rất oai hùng, rất đẹp trai!

Cho nên nếu hỏi trong số các đệ tử mới nhập môn của Nhai Sơn, ai thích hợp đi làm chuyện này nhất, đương nhiên không còn ai khác ngoài Kiến Sầu.

"Trước kia những chuyện như thế này đều là nhị sư huynh làm, có điều..." Thẩm Cữu nhìn Khúc Chính Phong một cái, cười nói: "Bây giờ nhị sư huynh cũng không còn là đại sư huynh như trước nữa, đương nhiên phải do đại sư tỷ làm thay".

Nghe xong lời này, sắc mặt Kiến Sầu khẽ biến.

Không ngờ Khúc Chính Phong vẫn rất bình tĩnh, nói: "Đại sư tỷ Kiến Sầu đi làm là tốt nhất".

Chân tâm?

Giả ý?

Kiến Sầu cũng không biết.

Nàng nhìn về phía Phù Đạo sơn nhân.

Phù Đạo sơn nhân vội vàng nói: "Dù thế nào thì sơn nhân ta cũng không đi. Kiến Sầu nha đầu, ngươi đi cũng tốt. Lần trước qua Nhai Sơn đạo thảm như vậy, bây giờ có cơ hội đi xem người khác thảm thế nào cũng rất vui".

"Vui như lần trước sư phụ nhìn đồ nhi qua Nhai Sơn đạo à?"

Kiến Sầu trực tiếp hỏi một câu.

Phù Đạo sơn nhân hơi nghẹn lời, đỏ mặt nói: "Sư phụ ta giống một kẻ thô tục như vậy sao?"

Mấy vị đệ tử của Phù Đạo sơn nhân lập tức đưa mắt nhìn nhau.

Ý trong mắt mỗi người là gì, không cần nói cũng biết...

Không phải là giống, mà đúng là một kẻ thô tục!

Đêm nay, Phù Đạo sơn nhân nhất định sẽ bị các đệ tử của mình khinh thường.

Đương nhiên...

Đêm nay Kiến Sầu cũng nhất định sẽ nhận được sự thông cảm của những người còn lại.

Chuyện đã định, trước lúc đi, tiểu mập mạp Khương Hạ vỗ vai Kiến Sầu đầy thông cảm, như ông cụ non: "Đại sư tỷ, xin hãy nén bi thương..."

Nói xong hắn mang bộ mặt rầu rĩ đi ra.

Kiến Sầu không hiểu ra sao cả.

Thẩm Cữu thoáng nhìn Kiến Sầu, vốn cũng chuẩn bị ra về lại đột nhiên nhớ đến một việc liền nói với nàng: "Đại sư tỷ, Quy Hạc tỉnh có lôi tín gửi cho sư tỷ".

Lôi tín?

Ai lại gửi lôi tín cho mình?

Kiến Sầu kinh ngạc một lát, gật đầu: "Đa tạ Thẩm sư đệ, ta sẽ đi xem".

Thẩm Cữu cũng gật đầu chào, nhanh chóng cùng người khác rời khỏi đây.

Khúc Chính Phong cũng không hề có gì khác thường, dường như hoàn toàn không để ý gì đến Kiến Sầu, thoáng cái đã biến mất.

Dường như...

Hắn chưa từng rút kiếm với nàng trên đỉnh Hoàn Sáo.

Kiến Sầu ngơ ngác, cảm thấy vị Khúc sư đệ này thật không hổ là người từng có thể đè đầu cưỡi cổ các môn hạ Nhai Sơn.

Chỉ riêng khả năng che giấu tâm tình của hắn, nàng có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp.

Thấy mọi người đã về hết, Kiến Sầu bước tới một bước, Lý Ngoại Kính bay ra theo ý nàng, kim quang trong suốt dường như lại thuần khiết hơn một chút.

Lúc này mọi âm thanh đều biến mất.

Vách núi Nhai Sơn cao cao như được ánh trăng dát thêm một lớp bạc.

Trong đêm trăng, một vệt kim quang trong suốt từ cao trên vách núi lao xuống, vẽ thành một đường cong đáp xuống bên cạnh Quy Hạc tỉnh.

Đám tiên hạc đã ngủ từ lâu, con ngỗng trắng cũng dựa vào bờ ngủ gật.

Kiến Sầu nhẹ nhàng đi mấy bước về phía trước, đưa tay vẫy một cái liền có một luồng linh quang bay ra, trên mặt nước Quy Hạc tỉnh lập tức hiện ra một loạt ánh bạc.

Trong đó có một ánh bạc xung quanh lấp lánh hồ quang màu lam, thoạt nhìn rất khác biệt so với những ánh bạc khác.

Đúng là lôi tín...

Kiến Sầu giơ ngón tay ra, ánh bạc lôi tín đó như cảm nhận được, bay thẳng lên trên mặt nước rồi bay tới lòng bàn tay nàng.

Lẹt xẹt...

Hồ quang không ngừng bắn ra.

Kiến Sầu cảm thấy ngón tay có cảm giác tê tê.

Bất quá không lâu sau khi tiếp xúc với ngón tay nàng, hồ quang cũng biến mất.

Một mặt là vì hồ quang trên lôi tín vốn cũng không mạnh, mặt khác là vì Kiến Sầu vừa luyện thành thân thể kim thiết, hồ quang yếu ớt thế này đương nhiên không có gì đáng kể.

Hai ngón tay nàng kẹp lại, tia điện bùng lên, tiếng động lách tách lập tức lại vang lên.

Vô số hồ quang bắn ra khiến Kiến Sầu hơi chói mắt.

Tuy nhiên chỉ chốc lát sau những toa hồ quang tán loạn này đã sắp xếp lại thành từng hàng chữ cổ xưa.

Vừa nhìn thấy những hàng chữ này, Kiến Sầu đã có cảm giác ngỡ ngàng.

Bất kể là ở cô đảo nhân gian Đại Hạ hay là ở Thập Cửu Châu, nàng đều đã từng học không ít văn tự, lại không nhớ có bất cứ một loại văn tự nào như thế này.

Nhưng...

Rõ ràng không biết chúng, nhưng khi nhìn thấy những văn tự này, nàng lại hiểu được ý nghĩa của chúng.

Chỉ có một đoạn rất ngắn.

"Đại Mộng Tây Hải, vội vã từ biệt, chưa kịp vấn an. Nay trên đường đến Tây Hải, trời nắng không mưa, Côn hỏi: Không có bạn sao? VÌ thế nhớ bạn cũ, gửi lời vấn an".

Tây Hải, đá ngầm Đại Mộng...

Côn?

Kiến Sầu nhìn bức lôi tín này, thật sự có cảm giác như rơi vào mây mù năm dặm.

Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, nàng nhíu mày.

Đây là thư của con phù du đó?

Trong đầu hiên lên câu nói của Phù Đạo sơn nhân.

Chí yêu chí tà.

Phù du sáng sinh tối chết.

Như vậy nếu con phù du nho nhỏ này đi ngược lại đạo, đối nghịch với trời, muốn được trường sinh là sẽ trở thành vật chí yêu chí tà?

Kiến Sầu không thể khẳng định.

Con phù du Triêu Sinh này lại gọi mình là "bạn cũ", Kiến Sầu cũng cảm thấy thật là kì diệu.

Kiến Sầu đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy có tiếng xé gió sắc bén.

Nàng cau mày búng ngón tay, một tia linh khí bắn nhanh ra đánh tan bức lôi tín trước mặt, hồ quang tán loạn.

Tay kia thì giơ lên phía sau.

Xẹt!

Thứ đó xé gió mà đến, trong nháy mắt đã đập vào trong lòng bàn tay nàng.

Kiến Sầu nắm chặt lại, cảm thấy thứ này lạnh như băng.

Giữa một đám hồ quang hỗn loạn, Kiến Sầu quay đầu nhìn lại. Khúc Chính Phong đã ra về, bây giờ lại đứng không xa phía sau Kiến Sầu, đang chầm chậm bước tới.

"Phản ứng cũng không tồi".

Kiến Sầu nhíu mày, nhẹ nhàng mở tay ra.

Keng!

Một con dao găm bị nàng bóp cho vặn vẹo từ lòng bàn tay nàng rơi xuống đất, không ngờ đã biến thành một cục phế liệu.

"Khúc... đại sư huynh".

Lúc riêng tư, nàng phải gọi Khúc Chính Phong là đại sư huynh.

Kiến Sầu đã thua trận lần trước.

Nàng thừa nhận mình đích xác không có tư cách trở thành đại sư tỷ Nhai Sơn bây giờ, cho nên gọi tiếng đại sư huynh cũng tâm phục khẩu phục.

Khúc Chính Phong nhìn cục phế liệu dưới chan nàng một cái, nói: "Mạnh hơn ta".

Kiến Sầu hơi kinh ngạc.

Khúc Chính Phong cũng không giải thích, chỉ nói: "Trời vừa sáng sẽ có rất nhiều người xuất hiện bên kia cầu treo Nhai Sơn. Ngày mai sẽ phải đến chủ trì việc thu nhận đệ tử mới, cảm giác thế nào?"

Kiến Sầu cười: "Đại sư huynh đến không phải để tâm sự với ta chứ?"

"..."

Khúc Chính Phong yên lặng một hồi lâu, nhìn hồ quang quanh người nàng một cái, nói: "Chỉ đi qua đây, vừa lúc trên người mang một thanh chủy thủ, cho nên thử xem thân thể kim thiết của tiểu sư muội đến trình độ nào rồi".

Tiện tay bóp một cái liền có thể làm cho sắt thép hóa thành phế liệu.

Bản lãnh này nếu như tiếp tục tu luyện thì chưa chắc đã không thể cuộc cước cho hắn thành tàn phế.

Khóe môi Khúc Chính Phong lại cong hơn vài phần.

Kiến Sầu cũng nhìn hồ quang sắp tiêu tan bên cạnh, buông mí mắt giải thích: "Là lôi tín Vô Vọng trai đưa tới..."

Vô Vọng trai?

Đuôi lông mày Khúc Chính Phong khẽ động, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn nàng.

Trong màn đêm trầm lắng, một cơn gió nhu hòa đột nhiên thổi tới làm mặt nước Quy Hạc tỉnh gợn sóng lăn tăn. Một ánh bạc từ từ hạ xuống trên mặt nước, rất nhẹ nhành như không hề thô bạo như lôi tín.

Kiến Sầu đột nhiên ngẩn ra một lát.

Khí tức của bức phong tín này...

Quá quen thuộc.

Mỗi một tin tức đều có chỉ định người nhận, cùng một nguyên lý với ngọc giản. Khi có thư gửi đến, chỉ cần cảm giác một chút là biết được nơi gửi và người nhận.

Còn đây là...

Vô Vọng trai.

Kiến Sầu đứng yên, cảm thấy toàn thân cứng đờ, không nói nên lời.

Khúc Chính Phong đứng bên cạnh nàng đương nhiên cũng có thể phát hiện ra nơi gửi bức phong tín này tới: "Ờ... Tiểu Vãn sư muội của Vô Vọng trai nhất định là dạo này đã dưỡng thương tốt rồi, nếu không sao lại vừa gửi lôi tín đã gửi tiếp phong tín cho ngươi..."

Khúc Chính Phong cảm thấy rất buồn cười.

Hắn lắc đầu, vốn thấy một mình Kiến Sầu đứng bên Quy Hạc tỉnh nên muốn tới nói với nàng vài câu, bây giờ...

Hắn xoay người định bước đi.

Kiến Sầu đương nhiên cũng biết, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán được Vô Vọng trai không bao giờ gửi cho nàng đồng thời cả lôi tín lẫn phong tín một lúc. Mình vừa mới nói dối xong đã ngay lập tức bị sự trùng hợp này bóc trần rồi.

Có điều...

Khúc Chính Phong lại quay đi luôn?

Kiến Sầu rất kì quái, nàng xoay người lại, chần chừ một lát rồi cuối cùng vẫn hỏi: "Đại sư huynh, anh không hỏi bức loi tín đó từ đâu tới à?"

Khúc Chính Phong dừng bước nhưng không quay lại: "Thư của ngươi liên quan gì đến ta?"

Kiến Sầu đương nhiên biết mình vừa làm gì lúc bị Khúc Chính Phong dùng chủy thủ đánh lén...

Tu vi của Khúc Chính Phong cao hơn mình nhiều, chắc chắn cũng thấy.

Nàng hít sâu một hơi: "Là thư của ta, nhưng đại sư huynh không sợ bức thư này đến từ yêu tà sao?"

"Yêu tà?"

Nghe thấy hai chữ này, cuối cùng Khúc Chính Phong cũng quay lại nhìn Kiến Sầu một cái.

Ánh mắt hắn cực kì kì dị, dường như đang thắc mắc tại sao nàng lại nói ra một câu như vậy.

"Tiểu sư muội cho rằng yêu tà là cái gì?"

Chí yêu chí tà, phù du cưỡi Côn.

Kiến Sầu còn nhớ câu hỏi mình hỏi Phù Đạo sơn nhân...

Nàng suýt nữa buột miệng nói ra, nhưng lúc sắp ra đến miệng không biết vì sao lại dừng lại.

Thấy Kiến Sầu không đáp được, Khúc Chính Phong lại phá lên cười, dường như nhìn thấy chuyện gì đó cực kì hoang đường và buồn cười.

Hắn cũng không giải thích vì sao mình cười, chỉ lắc đầu rời đi.

Tiếng cười vẫn vang vọng, bóng dáng hắn lại đã biến mất.

Kiến Sầu không hiểu ý hắn, lông mày nhíu chặt.

Hồ quang vừa rồi đã hoàn toàn biến mất bên người nàng, không còn lại bất cứ dấu vết nào.

Bức thư của phù du Triêu Sinh như một giấc mộng, cũng biến mất như lần trước hắn đột nhiên biến mất trước mặt nàng.

Ngước mắt lên nhìn, trên mặt nước Quy Hạc tỉnh chỉ còn bức phong tín đến từ Vô Vọng trai.

Vô Vọng trai, là Tiểu Vãn sao?

Hết quyển 2.

Quyển 1 từ đầu đến chương 20, tên là Cô đảo nhân gian.

Quyển 2 từ chương 21 đến chương 51 này, tên là Trăng Nhai Sơn.

Kiến Sầu bắt đầu vừa chinh chiến vừa tu luyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.