Ta Không Thành Tiên

Chương 348: Quyển 9 - Chương 308: Tứ tượng bạch ngọc miện




Dịch: sweetzarbie

***

Vùng loạn lưu hỗn độn này tựa như nuốt hết cả thời gian và không gian, khiến cho con người ta cảm thấy mơ mơ hồ hồ mất phương hướng. Nhưng khí tức của nó sao mà huyền ảo, quen thuộc đến vậy.

Ngay khi ánh mắt của Kiến Sầu vừa chạm đến, hình dạng tòa đại trận do các vị diêm quân hợp sức dựng nên cách đây mười giáp trước liền dần dần hiện ra.

Đó là một vầng quang hoa, ánh sáng lăn tăn gợn sóng, vỏ bọc trong suốt như bề mặt ngọc lưu ly, nhưng khi độ cao của nó chạm đến mái vòm của toàn bộ mười tám tầng địa ngục thì ánh sáng lại hạ xuống, chìm vào sâu trong miền ác thổ hoang nguyên vạn dặm.

Mưa gió chớp điện tuyết trắng lưu chuyển dọc theo những đường đồ văn trên vầng sáng ấy. Trong khi đó, quanh bờ trận pháp lại có vài đạo khí xám mờ mờ bốc lên, tỏa dồn về phía trung tâm.

"Ầm ầm!"

Ngay khi những đường khí xám vừa tụ lại, thiên địa bỗng nhiên biến sắc!

Từ nơi trung tâm trận pháp, tức ngay chỗ khí xám hội tụ, lôi điện nhì nhằng chớp lóe sắc tím tỏa ra tứ bề, bao phủ toàn bộ vầng quang hoa.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả liền hóa thành gió tuyết mênh mông.

Thấp thoáng còn có thể thấy được từng lưỡi gió nâu đen hoặc xanh nhạt xoáy quanh vầng quang hoa, sắc nhọn đến nỗi tựa như có thể chém đứt vạn vật.

Nhưng sau ba nhịp thở, mọi dị tượng trên đều biến mất.

Trước mắt nàng, tòa đại trận vẫn ở yên nơi đó. Chỉ duy ở quanh bờ trận, khí xám lại xuất hiện rồi bắt đầu tụ về phía trung tâm...

Hội tụ, bùng nổ, hủy diệt, rồi lại tiếp tục tụ lại...

Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại không ngừng!

Kiến Sầu ngây người ra nhìn, sửng sốt trước khí tức khiếp người như hủy thiên diệt địa kia.

Nàng không thấy bất cứ đường nét trận pháp và mắt trận nào. Dường như toàn bộ Thích thiên tạo hóa trận này chính là một hiện tượng thiên nhiên vốn dĩ tồn tại ở đây từ lâu...

Tất cả mọi thứ ở chỗ này đều tiêu biến, chỉ còn lại khí tức thuộc về chiến trường âm dương là vẫn còn lưu chuyển bên trong đại trận.

Nghe nói Thích thiên tạo hóa trận được thiết lập trên không và bao phủ toàn bộ chiến trường âm dương.

Hiện giờ, trên trận địa chẳng còn đâu nữa xương trắng chồng chất. Cảnh tượng song phương giao chiến ác liệt và bóng đao quang kiếm ảnh ngập trời năm xưa cũng đã tiêu thất vô tung, thế nhưng khí tức âm u thảm đạm đặc biệt của Cực Vực thì vẫn còn lưu lại, tiếp tục phả hơi thở của nó về phía Kiến Sầu...

Nhưng trong đó lại quyện lẫn một loại khí tức quen thuộc khác...

Có tiếng động nhỏ vang lên trong tay áo.

Kiến Sầu đang đứng trong không trung. Nàng thậm chí không cần cúi đầu xuống cũng biết đây là tiếng của viên đá kia: viên đá mà Vụ Trung Tiên đã tặng cho, nơi mà bên trong có chứa thân xác của nàng!

Lúc ấy Kiến Sầu không hiểu rõ cho lắm những lời này. Nhưng bây giờ nàng đã đến trước trận thì mắt lại như được vén khỏi mây mù, thấy rõ thanh thiên bạch nhật. Tất cả đều trở nên dễ hiểu: Có Thích Thiên tạo hóa trận ngăn cản, tu sĩ Thập Cửu Châu không thể vào được Cực Vực, và tu sĩ Cực Vực cũng chẳng thể đi ra Thập Cửu Châu bởi vì phương pháp tu luyện của hai bên khác nhau. Nhưng nếu nàng bình yên đến được trước trận thì nó sẽ tự nhiên cảm ứng ra thân phận thật sự mà đưa nàng trở về Thập Cửu Châu!

Tuy đối với người ngoài thì khó như lên trời nhưng đối với nàng thì lại trở nên dễ như trở bàn tay!

"Dung hợp thân hồn, dung hợp thân hồn..."

Bốn chữ như vang vang, càng lúc càng to trong tâm trí nàng.

Ánh mắt Kiến Sầu cũng dần dần sáng lên, lấp lánh như sao đêm.

Cho nên chẳng ai hiểu nổi tại sao Kiến Sầu cứ sững người mãi trong hư không.

"Chuyện gì đây, Thương Lục sắp ra khỏi tầng mười bảy rồi kìa!"

"Hay lắm, trận pháp hình như không vây Tư Mã Lam Quan quá lâu được thì phải?"

"Sao không tranh thủ giết hết bọn chúng đi?"


"Cô ta bị cái gì vậy, trúng tà rồi hả?"

...

Thoáng chốc, tiếng bàn tán chê bai như một cơn thủy triều ập tới, nhấn chìm toàn bộ bảy mươi hai thành trì Cực Vực.

Nhưng chỉ một khắc sau tiếng ồn ào chợt ngừng bặt. Tất cả quỷ tu đang xem qua huyền giới hay qua bát đỉnh bình phong đều không dám tin vào mắt mình!

"Điên!"

"Cô ta phát điên rồi hả?"

"Sao lại chạy về phía Thích thiên tạo hóa trận vậy?"

"Cô ta bị cái gì thế?"

Sau một thoáng im bặt, tiếng kinh hô ầm ầm vang dội. Hầu như ai nấy đều tưởng mình hoa mắt.

Nhưng mọi tiếng la hét ồn ào của đám đông đều hoàn toàn không lọt được vào tai của Kiến Sầu đang ở tầng thứ mười tám, mà nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến. Cả người đang đứng lặng trong hư không chợt hóa thành một đạo tàn ảnh phóng vút về phía trận pháp khổng lồ ở phía xa, ánh sáng kéo dài phía sau như một dải sao băng!

Từng cái, từng cái một đều khó quên!

Chỉ qua vài nhịp thở, cửa thành đổ nát đã bị Kiến Sầu bỏ lại sau lưng. Bóng nàng nổi bật trên con đường tiêu điều hoang vắng. Ngay cả quảng trường phong trần bụi phủ trong tòa thành khổng lồ cũng dần dần trở thành một chấm đen xa tít tắp...

Gió thổi phần phật mát rượi nhưng không tài nào làm dịu nổi sự háo hức bừng bừng sục sôi trong lòng nàng!

Bóng người vẫn bay vun vút!

Sau quảng trường là phố xá nhà cửa san sát như mắc cửi, đài đá từng viên cao cao xếp chồng lên nhau, tòa tháp hoang tàn nơi này một chỗ nơi kia một chỗ rải rác đó đây, ngoài ra...

Còn có một tòa thần miếu trắng như tuyết!

Toàn bộ tòa thành chìm trong hào quang. Ngàn vạn đường nứt nẻ trên bề mặt hoang nguyên khô khốc cũng tràn đầy ánh sáng, trông tựa như những dòng lạch nhỏ. Ngay cả cỏ thiên thời ở phía sau Kiến Sầu cũng óng ánh sắc vàng...

Còn Tư Mã Lam Quan sau một hồi vẫy vùng với chiếc đèn lồng da người trong địa phược trận thì rốt cuộc cũng sắp sửa thoát khốn, sẵn sàng "phóng tiễn báo thù*".

* Nguyên văn "nhất tiễn chi cừu": Tích về Quản Trọng.

Nước Tề rơi vào bạo loạn, Vô Tri bị giết, nước Tề rơi vào tình thế không vua. Công tử Củ và Công tử Tiểu Bạch được tin liền lên đường về nước để cướp ngôi. Khi hai đoàn gặp nhau trên đường, Quản Trọng muốn để Công tử Củ làm vua nên đã bắn một phát tên vào Tiểu Bạch, Tiểu Bạch giả chết rồi vào kinh đô làm vua, tức Tề Hoàn công.

Khi lên được ngôi vị, Tề Hoàn công liền bảo nước Lỗ giết Công tử Củ và bắt giam Quản Trọng. Tề Hoàn công muốn Bào Thúc Nha làm Thừa tướng, giúp ông quản lý đất nước. Bào Thúc Nha cho rằng mình không có đủ năng lực, nên dốc sức tiến cử Quản Trọng đang bị giam ở nước Lỗ. Tề Hoàn công nói rằng: "Người này bắn ta một tên, mối thù này ta chưa quên, mũi tên ta vẫn còn giữ, làm sao có thể dùng hắn được? Đợi hắn về đây, ta sẽ xé hắn ra trăm nghìn mảnh". Bào Thúc Nha đáp "Dĩ nhiên vì Công tử Củ, ông ta đã bắn quân thượng, bây giờ nếu quân thượng trọng dụng ông, ông sẽ vì quân thượng mà đem mũi tên đó bắn cả thiên hạ!".

Nhưng ngay lúc ấy, chiếc đèn của y lại chợt trở nên ảm đạm như một đốm sáng đom đóm dưới ánh kim quang rực rỡ đầy trời.

Tư Mã Lam Quan thoáng ngạc nhiên, ngước khuôn mặt tuấn tú ố máu nhìn về phía tòa thành đổ nát ở xa....

Trên tế đàn cổ xưa bỗng nhiên lóe lên một quầng ánh sáng dập dềnh như sóng.

Trong đôi con ngươi đục ngầu ấy chợt anh ánh sáng.

Nhưng chỉ thoáng sau, tất cả liền trở lại điềm tĩnh như lúc đầu, tựa hồ như lão đã thấy rõ hết thảy, chẳng muốn quan tâm đến nữa, duy chỉ có khóe miệng là hơi nhếch lên, gượng cười một cách khổ não.

"Con bé cũng là môn hạ Nhai Sơn..."

Giọng nói mơ hồ thoảng qua rồi dần dần tan biến trong hư không.

Cực Vực vào lúc này đang cực kỳ náo nhiệt, hầu như chẳng có người nào nghe thấy tiếng thở dài tiết lộ cái thông tin kinh thiên động địa kia...

Ai nấy đều như bị dị tượng đang xảy ra trong mười tám tầng địa ngục hút hết cả hồn phách.

Ánh kim quang ở đó vừa trong sáng vừa thanh tịnh. Khí tức tuy hoàn toàn trái ngược với vẻ u ám buồn thảm của Cực Vực nhưng trong mười tám tầng địa ngục này không biết tại sao lại thích hợp hài hòa đến kỳ lạ.


Tựa như chỗ của nó vốn phải là ở đây.

Ngôi thần miếu tuyết bạch lúc này cũng óng ánh sắc vàng.

Từng viên gạch, từng cây cột, từng bậc thềm trắng như tuyết đều như được thếp vàng. Nhưng ánh vàng này trông không chướng mắt mà ngược lại tựa như một dòng suối tinh khiết thanh tịnh tuôn chảy.

Vừa hay vị trí của Kiến Sầu trên không trung vào lúc này gần như khớp đúng ngay trước thần miếu.

"Boooong" một tiếng. Âm thanh lan xa. Không gian bàng bạc tiếng chuông chùa ngân nga đầy khí vị thần chung mộ cổ*. Giữa trời đất mênh mông này, tiếng ngâm tụng đột nhiên vang lên, quanh quẩn không dứt bên tai nàng!

* Thần chung mộ cổ là tiếng chuông lúc sáng sớm và tiếng trống lúc chiều tối. Đó là tiếng chuông chùa và tiếng trống chùa trong các thời công phu buổi sáng sớm và buổi chiều tối của chư tăng ni trong chùa, cũng là tiếng chuông và tiếng trống giác mê, làm thức tỉnh người đời đang say sưa trong giấc mộng trần. - Theo từ điển Cao Đài caodaism.org.

"Án ma ni bát mê hồng*..."

* Đây là phiên âm Hán Việt từ tiếng Phạn. Cũng có thể viết Om Mani Padme Hum. Đây được xem là chân ngôn cầu Quán Thế Âm Bồ Tát và là chân ngôn quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là "Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn" tức là "Chân ngôn sáng rõ bao gồm sáu chữ". Có thể dịch câu này là Om, ngọc quý trong hoa sen, Hūm - Theo Wikipedia

Trong cảnh sắc kim quang vạn trượng, sáu tiếng niệm cầu Quan Thế Âm Bồ Tát hốt nhiên tựa như sấm sét giáng trần!

Khí phách bất khuất hiên ngang.

Kiến Sầu còn cách tượng đến năm xích mà vẫn cảm thấy phật lực lồng lộng thổi mạnh vào mặt, so với chiều cao cả mấy trăm trượng trong hư không thì nàng chỉ cao bằng bắp tay của ngài mà thôi!

Đứng trước ngài, người nữ tu kia sao mà bé nhỏ!

Nàng đang mải lo đi Thích thiên tạo hóa trận, ngờ đâu giữa đường lại thình lình xảy ra chuyện như thế này chứ? Có lẽ là trong lúc sơ ý đã động đến cấm chế nào đó trong miếu rồi.

Đáy lòng vừa sợ vừa giận, mày ngài nhíu chặt.

Cả người tuy án binh bất động nhưng thân thể lại căng cứng, cảnh giác cao độ.

Rốt cục...

Đây là cái gì?

"Địa ngục không trống không, thề không thành Phật. Vốn tưởng đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát bất quá chỉ là truyền thuyết nhưng mãi đến hôm nay ta mới biết hóa ra là không nói ngoa chút nào!"

Bỗng đâu một giọng nói thanh nhã chợt băng vút qua hơn nửa phiến hư không rồi truyền đến tai Kiến Sầu.

Thân thể đang căng thẳng liền cứng lại.

Cả người vẫn đứng yên trước pho tượng Phật vô tri vô giác, nàng ngoái đầu nhìn lại --

Trên tế đàn cổ xưa ở đằng xa, một bóng người quen thuộc tự nhiên lại đứng đó không biết đã tự bao giờ.

Mình mặc khoan bào, mặt sáng như ngọc.

Cả người tuy nhếch nhác nhưng sắc mặt lại có chút vui vẻ thân thiện. Nếu chẳng phải Thương Lục đã từng kịch chiến với nàng ở tầng mười bảy thì còn ai vào đây?

Y...

Sao lại có thể ở đây?

Đáy lòng Kiến Sầu chợt chùng xuống.

Nàng nghĩ tới Phó Triêu Sinh và Trương Thang lúc trước còn ở tầng thứ mười bảy.

Trong khi Thương Lục bị trận pháp của nàng cản trở thì hai người kia đã xử lý xong đám tu sĩ Mật Tông ở phía sau.

Lẽ ra sau đó bị Phó Triêu Sinh và Trương Thang vây công, Thương Lục tuyệt đối không thể còn mạng để vào đến tầng thứ mười tám mới đúng!


Trừ phi, hai người bọn họ và những người khác đã gặp chuyện không may...

"Hình như thấy Thương mỗ ở đây Kiến Sầu đạo hữu rất bất ngờ thì phải!"

Bất ngờ ư?

Làm sao không bất ngờ cho được chứ?

Phó Triêu Sinh, Trương Thang không có mặt đã đành; còn Trần Đình Nghiên và Cố Linh cũng chẳng thấy tăm hơi đâu...

Kiến Sầu càng nhíu chặt mày, đáy lòng càng thêm nặng nề.

Chỉ riêng chuyện này nàng đã không thể nhúng tay can thiệp vào được nữa, đó là chưa kể đến việc bây giờ nàng chỉ còn cách Thích thiên tạo hóa trận nửa tòa thành, và một vùng hoang nguyên!

Có lo nhiều cũng vô dụng!

Vả lại nàng cũng chẳng có nhiều thời gian để mà suy tính!

Kiến Sầu tuyệt không trả lời Thương Lục. Ngay khi y vừa dứt lời, nàng liền xoay người lách về phía bên phải tượng Phật định tiếp tục bay đi.

Nhưng trong tích tắc xoay người ấy, hình ảnh trận pháp ở trước tế đàn xa xa chợt thoáng sượt qua khóe mắt!

Đó là địa phược trận mà lúc trước nàng đã dựng nên để vây khốn Tư Mã Lam Quan. Nhưng bây giờ trong trận vậy mà lại tịnh không một bóng người!

Tư Mã Lam Quan --

Đâu mất rồi!

Thôi chết!

Thân người vẫn còn lún trong tường, nàng ngước đầu nhìn lên --

Trên không vẫn là bóng đức phật cao vòi vọi mà nàng thì lại ở dưới đài sen. Phật quang ngưng tụ ở trước người ngài khi nãy đã tiêu tan, lộ rõ hình dáng một Tư Mã Lam Quan bê bết bùn đất.

Ngoài bộ quần áo rách rưới tơi tả thì cánh tay y còn cong lại một cách kỳ dị, nửa khuôn mặt vốn thanh tú cũng biến mất, thay vào đó là vẻ xấu xí hung ác, duy chỉ có đôi mắt là còn giữ lại được chút thần sắc đẹp đẽ trước kia.

Tất cả những thứ này đều nhờ trận pháp của Kiến Sầu ban tặng cho!

Ánh mắt y lạnh lẽo, hàn quang trùng trùng.

Trong dáng vẻ cao cao tại thượng đó, Tư Mã Lam Quan nhìn Kiến Sầu chằm chằm, giống y như cách nàng đã nhìn y lúc trước: "Sao hả, mùi vị thế nào?"

Thế nào ư?

Linh lực thiên nhiên đã lâu không gặp!

Thích thiên tạo hóa trận lớn đến mức bao phủ cả chiến trường âm dương, có lẽ nơi mà nàng đang vướng lại bây giờ đang ở rất gần nó.

Những luồng linh lực này có lẽ đều là linh khí quanh chiến trường âm dương, số lượng vô cùng thưa thớt, không thể nào bì được với Thập Cửu Châu.

Nhưng đối với một người đã quá lâu không được tiếp xúc với linh lực như Kiến Sầu mà nói thì quả là nắng hạn gặp mưa rào...

Âm hoa địa lực đổ vào trong người nàng không nhiều lắm, mắt thường khó nhìn thấy được, nhưng ngay khi linh lực tiến vào trong cơ thể thì lại hòa quyện chặt chẽ với âm hoa sẵn có bên trong...

"Rắc rắc".

Âm thanh khe khẽ nhẹ nhàng, nghe như tiếng vỏ trứng bị nghiền nát.

Đây là tiếng phá cấm chế Cực Vực tự sinh ra trong người Kiến Sầu!

Nhưng vào lúc này, không kiềm lòng được, nàng lại chợt bật cười sung sướng!

Đôi mắt đen hắc bạch phân minh lại càng rực sáng hơn bao giờ hết, dường như trong đó phản chiếu cả một bầu trời xanh trong khoáng đạt khác hẳn với với Cực Vực!

Ngay cả Tư Mã Lam Quan đang lao tới cũng phải cau mày, tưởng như đang thấy một luồng cuồng vọng đập vào mặt --

Sắp chết đến nơi rồi mà còn cười!

Nhưng Thương Lục ở phía xa thì bất giác ngừng lại đề phòng, đồng tử trong mắt co lại, tựa hồ như muốn xem tình hình sẽ diễn tiến ra sao.

Nhưng Kiến Sầu đâu cần để ý đến những chuyện vặt vãnh kia?


Nàng chỉ vận hồn lực quanh thân rồi khẽ rùng mình. Một tiếng rắc trầm đục vang lên. Thân người vốn bị Tư Mã Lam Quan chấn cho lún sâu vào trong tường liền lăng không bắn vọt ra ngoài.

Ngay lúc đó, dường như thế cân bằng bị phá vỡ, bức tường này cũng chợt ầm ầm sụp đổ!

Bụi bay mù mịt tứ phía.

Chỉ còn lại bóng Kiến Sầu hư nhược lơ lửng trong không trung, dáng người bị thương hơi có chút cứng nhắc.

Cảm giác hiện giờ vô cùng quỷ dị.

Rõ ràng Kiến Sầu là người đang ở thế hạ phong nhưng hiện tại, dù có ở ngoài hay ở trong mười tám tầng địa ngục thì mọi quỷ tu đa phần đều tin rằng --

Nàng ta đang vào lúc cực mạnh!

Tư Mã Lam Quan liền nhận ra ngay không ổn, vận tốc trong không trung đột nhiên bạo tăng rồi lại ẩn vào trong ánh kim quang phát ra từ đức Địa Tạng vương Bồ Tát, phóng lén một cú về phía Kiến Sầu!

Nhưng y làm sao nhanh bằng Kiến Sầu?

Bàn tay phải vẫn luôn nắm chiếc miện bằng bạch ngọc chợt nới lỏng, hào quang liền tỏa ra chói lọi!

Ánh sáng màu trắng óng ánh trong suốt, khí tức uy hiếp khó tả.

Ngay khi Tư Mã Lam Quan đang ẩn mình trong ánh phật quang đánh tới trước người Kiến Sầu thì hào quang của chiếc miện ngọc trắng lại trở nên cứng rắn như một bức tường bằng đá, đập một phát mạnh vào mình y!

"Bốp!"

Một tiếng trầm đục!

Cả người Tư Mã Lam Quan bắn vọt vào một khu nhà đổ nát trước Kiến Sầu mười trượng. Bụi bay mù mịt. Hơn nữa trên thân y bây giờ lại còn chịu thêm mấy chục vết bỏng nữa!

"Trời đất!"

"Tứ tượng bạch ngọc miện!"

"Rốt cục cũng đến lượt!"

Bên ngoài mười tám tầng địa ngục, đám đông lại một phen bàn tán ầm ĩ.

Từ lâu, ai nấy đều biết Kiến Sầu có ba món sát thủ trong tay.

Dù hư ma thôn thiên phệ địa, Lục mạch phân thần kính và Tứ tượng bạch ngọc miện.

Hai món đầu nàng đã sử dụng qua. Trong đó đến mãi quá nửa vòng ba đỉnh tranh, kính phân thần sáu mặt mới được lấy ra. Nhưng "Tứ tượng bạch ngọc miện" thì tuyệt nhiên lại không hiển lộ chút uy lực nào!

Kiến Sầu cứ mãi không chịu sử dụng nên chúng quỷ gần như quên béng mất sự tồn tại của nó!

Vốn cứ tưởng Kiến Sầu chắc chắn phải chết dưới tay Tư Mã Lam Quan nhưng lúc này khi Tứ tượng bạch ngọc miện xuất hiện, ai nấy đều căng thẳng hồi hộp --

Chưa chắc!

Chưa chắc!

Kiến Sầu nhìn chiếc miện với sắc mặt điềm tĩnh.

Năm ngón tay khẽ buông, thủ chưởng hất lên. Dường như cảm ứng được cái gì đó, Tứ tượng bạch ngọc miện liền tự động lơ lửng phiêu phù ở phía trên, rồi hạ xuống cách đỉnh đầu nàng đúng ba thốn!

Rào rào!

Một làn bạch quang từ trên chiếc miện liền ào ào đổ xuống, tựa như đang khoác thêm một tấm vương bào hoa lệ lên người Kiến Sầu, ánh hào quang màu ngọc tím đạt được sau ngọc niết càng tôn thêm vẻ uy nghiêm vô thượng cho nàng!

Trong làn bạch quang, bả vai vốn bị trọng thương liền nhanh chóng lành lại.

Trạng thái tu vi bị suy giảm cũng trong nháy mắt khôi phục lại đỉnh điểm!

Kiến Sầu bình tĩnh nhìn đăm đăm về phía trước, tay phải vững vàng kéo nghiêng về một phía trong hư không --

Trong nháy mắt, một luồng khí tức khủng khiếp đến cùng cực liền như một cơn sóng thần quét ngang qua tòa thành đổ nát!

Nhọn hoắc, sắc bén.

Thậm chí đến cả Tứ tượng bạch ngọc miện đang lơ lửng trên đỉnh đầu Kiến Sầu cũng hơi rung rung, dường như bị khí tức kia trấn áp!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.