Ta Không Phải Đường Tăng

Chương 11: Chiếp




Hai người thực mau liền đuổi kịp Trư Bát Giới, đoạn đường này còn tính tương đối phồn hoa, mấy người liền tìm gian khách điếm ở.

Đường Quả ôm chăn, mơ thấy Ngộ Không nắm tay mình, khóe môi hơi hơi gợi lên.

“Sư phụ.”

Nhịn không được ở trong mộng ngây ngô cười ra tiếng, vừa mở mắt ra, lại thấy tiểu thiếu niên môi hồng răng trắng trong lòng ngực, đang chớp mắt nhìn hắn.

Trọng điểm là, trên người tiểu thiếu niên trơn bóng, cái gì đều không có xuyên.

Đường Quả bị dọa ngao một tiếng, đẩy tiểu thiếu niên trong ngực ra, “Ngươi ngươi ngươi ngươi, từ đâu ra?”

Tiểu thiếu niên nghiêng đầu, vẻ mặt hồn nhiên nhìn hắn, “Chiếp?”

Đường Quả:???

“Sư phụ.”

Mấy đồ đệ nghe thấy sư phụ kêu thảm thiết một tiếng, hoảng sợ, vội vã một chân đá văng cửa.

Đường Quả thập phần chạy nhanh tới, một phen bịt kín mắt Tôn Ngộ Không, “Ngươi không thể nhìn.”

Tôn Ngộ Không: …

Này một hồi công phu, tiểu thiếu niên đã quang chân chạy tới, vẻ mặt cao hứng nhào vào trong lòng ngực Sa Tăng, “Chiếp chiếp.”

Sa Tăng sửng sốt một chút, có điểm do dự ôm eo hắn, “Tiểu Lục?”

Tiểu thiếu niên lập tức thực vui vẻ gật đầu, dúi đầu vào ngực hắn làm nũng.

Đường Quả thật sự nhìn không được, “Cái kia, Ngộ Tịnh, ngươi trước tìm y phục cho hắn đi.”

Sa Tăng mới phản ứng lại đây, luống cuống tay chân tìm xiêm y. Bọn họ vài người chỉ có dáng người Đường Quả gần hắn nhất, liền lấy y phục Đường Quả trước mặc vào cho hắn.

Tiểu thiếu niên thế nhưng là chim nhỏ của Sa Tăng, Tiểu Lục, một con tiểu điểu vài tuổi, cũng không biết sao, thế nhưng hóa hình.

Đường Quả tỏ vẻ tò mò thật sâu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ hắn nộn ra thủy, “Tiểu Lục?”

“Chiếp?”

Tiểu Lục cũng thực thích Đường Quả, cao hứng thò qua tới muốn hôn mặt Đường Quả.

Bị Tôn Ngộ Không tay mắt lanh lẹ kéo Đường Quả ra.

Đường Quả liền đùa giỡn chim nhỏ cũng quên mất, ngây ngô nhìn hắn cười, đại đồ đệ nhất định là ghen.

Tiểu Lục không rõ nguyên do nhìn bọn họ, quay đầu đi tìm người hắn thích chơi nhất, “Chiếp chiếp chiếp.”

Sa Tăng sờ sờ đầu hắn, “Ngươi hiện tại biến thành hình người, cho nên nhất định phải mặc y phục.”

“Chiếp chiếp chiếp chiếp!”

“Quen thì tốt rồi, ngoan.”

Đường Quả cùng Trư Bát Giới hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ, “Bọn họ như thế nào giao lưu?”

“Không biết…”

Bất quá ngẫm lại thời điểm Tiểu Lục còn không có hóa hình, Sa Tăng suốt ngày ôm nó nói chuyện, tuy rằng khi đó bọn họ phần lớn tưởng hắn đang lầm bầm lầu bầu…

Sa Tăng mang theo Tiểu Lục chiếp chiếp chiếp về phòng. Đường Quả có điểm sầu lo, bọn họ như vậy đi ra ngoài đại khái sẽ bị trở thành bệnh tâm thần đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.