Ta Không Phải Đường Tăng

Chương 1: Ăn của lão tôn một gậy




Đường Quả mở to mắt, trố mắt vài giây, đột nhiên nhảy dựng lên sờ sờ mặt cùng thân thể. Còn hảo còn hảo, tứ chi hoàn chỉnh, mặt, cũng rất hoàn chỉnh.

Lúc mới qua đường cái, thấy một mỹ nam khí chất siêu soái, hình dung cao lãnh, thân thể thon dài, như hữu phỉ quân tử* trong sách nói.

(*Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác, như ma. -Có người quân tử, như mài như giũa, như cắt như gọt)

Đường Quả vừa lơ đãng nhìn nhiều hai lần, sau đó, sau đó đã bị một chiếc xe bồn chạy như bay nghênh diện mà đến đụng phải, cắt thành hai đoạn.

Đường Quả nghĩ thầm, may mắn chính mình là cô nhi không ba không mẹ, bằng không người trong nhà thấy hắn như vậy, còn không chịu được thương tâm chết.

Sau đó hắn liền trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết, lại vừa tỉnh, liền đến nơi này.

“Sư phụ, nên lên đường.”

Một âm thanh lạnh như băng vang lên, Đường Quả hoảng sợ, quay đầu, lập tức lời gì đều không nói ra được.

Hảo, hảo hảo hảo hảo soái a.

Người trước mắt này, một thân áo dài huyền sắc đơn giản, tóc như mây chỉ dùng một dây lụa tùy ý thắt lại, mắt hẹp dài, mũi đĩnh kiều.

Đặc biệt là cặp mắt kia, Đường Quả cảm thấy phảng phất hết thảy ở trước cặp mắt đó ảm đạm mất sắc, đây là một đôi mắt như thế nào.

Lạnh băng, lại kiệt ngạo.

Như trăng lạnh ghé hồ, tuyết mịn hơi lạnh, sao trời lãnh quang, chỗ sâu trong đáy mắt lại chớp động mấy phần kiệt ngạo, cao ngạo lãnh khốc như trời.

Đường Quả cảm thấy nước miếng đều sắp chảy xuống, phỏng chừng lúc này hỏi hắn họ gì cũng phải hảo hảo ngẫm lại.

“Ngươi không sao chứ?” Mỹ nam hơi hơi nhíu nhíu mày.

Chỉ số thông minh của Đường Quả bị sắc đẹp che đã trở lại một chút nhi, do dự nói, “Ngươi, ngươi vừa mới kêu ta cái gì?”

“Sư phụ ngươi không có việc gì đi, có phải còn chưa ngủ tỉnh hay không?”

Một thiếu niên bộ dạng thanh tú, trên mặt còn mang theo điểm trẻ con thò qua.

Mắt Đường Quả xoay chuyển, nhìn nhìn mỹ nam lãnh khốc, lại nhìn nhìn thiếu niên trẻ con, cách đó không xa một hán tử cao to, cùng một con tuấn mã màu trắng.

Không, không thể nào…

Đường Quả run run rẩy rẩy duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu mình trụi lủi, quả thực muốn lệ nóng doanh tròng, “Bát Giới?”

Thiếu niên trẻ con gật gật đầu, có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, “Sư phụ ngươi thật sự không có việc gì?”

Chớp nhoáng, trong đầu Đường Quả hiện lên đều là Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh, Đại sư huynh sư phụ lại bị yêu quái bắt đi, ăn của Lão Tôn một bổng…

Đường Quả thu thu vạt áo, hiền lành cười, “Vi sư chỉ là có chút chưa tỉnh ngủ, hảo, lên đường đi.”

Ăn của Lão Tôn một gậy, một gậy, gậy…

“Lên đường.”

Trư Bát Giới vui sướng khiêng đinh ba chín răng so với hắn còn cao, nhảy nhót liền xuất phát.

Đường Quả: …

Bình tĩnh, bình tĩnh, đúng, hít sâu, hít, thở, hít, thở, hít, thở…

Thực hảo, Đường Quả cảm thấy chính mình sốc hông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.