Tiễn đám đệ tử U La Điện đi, Lý Nhiên dẫn theo Tiêu Thanh Ca quay lại rừng rậm.
Dọc đường đi, Tiêu Thanh Ca thấy sắc mặt hắn âm u, không khỏi có chút buồn cười.
- Đừng nóng giận, coi như như ngươi không kiêu ngạo là được chứ gì?
- Lão Tử vốn không phải như vậy!
Lý Nhiên mặt càng đen hơn.
- Biết rồi!
Tiêu Thanh Ca cũng sợ chọc tới hắn, nói sang chuyện khác.
- Nhưng mà lời ngươi vừa nói, quả thực vô cùng phấn chấn lòng người, giống hệt ý nghĩ của ta.
- Câu nào?
Lý Nhiên hỏi.
Tiêu Thanh Ca nói.
- Chính là đoạn “phải dũng cảm tiến tới, tín niệm còn quan trọng hơn cả thiên phú”, thực sự khiến cho ta cũng nhận được ích lợi không nhỏ đâu!
- Hả, ngươi nói câu kia hả.
Lý Nhiên thản nhiên nói.
- Ta lừa bọn họ đấy.
- Hả? Lừa bọn họ?
Tiêu Thanh Ca ngây ngẩn cả người.
- Ngươi sẽ không thực sự cảm thấy tín niệm quan trọng hơn thiên phú chứ?
Lý Nhiên hỏi ngược lại.
- Đương nhiên, tín niệm rất quan trọng mà.
Tiêu Thanh Ca gật đầu.
Lý Nhiên cười cười.
- Một phàm nhân như ngươi, có thể một mình sinh tồn ở ác thổ này năm ngày, chắc là có tín niệm vô cùng kiên định.
- Nhưng vậy thì có ích lợi gì đâu? Ngay cả Lợi Xỉ Hổ cũng không đánh lại được.
Tiêu Thanh Ca trầm mặc.
Đây là sự thực, nàng ta không thể nào phản bác được.
- Rất nhiều người trong số bọn họ, cho dù tận cuối đời, cũng không thể tu thành Kim Đan được.
- Mà ta chẳng qua tu luyện mười năm, cũng đã đến mức độ mà cả đời bọn họ cũng không thể đạt đến được.
- Bọn họ mỗi tháng chỉ có thể lĩnh mấy khối linh thạch, mà toàn bộ tài nguyên của tông môn đều để ta tùy ý tiêu xài.
- Đây chính là chênh lệch mà thiên phú mang tới, dựa vào bất kỳ vật nào cũng không thể bù đắp được.
Giọng nói Lý Nhiên bình tĩnh, chỉ là đang kể lại sự thực.
Đạo lý này sao Tiêu Thanh Ca không hiểu được chứ?
Ở thời điểm nàng ta vẫn đang là Siêu Phẩm Thiên Phú, Thần Đạo Cung che chở nàng ta giống như bảo bối vậy.
Nhưng khi thiên phú biến mất, không nói hai lời trục xuất nàng ta ra khỏi tông môn.
.
.
- Nếu đã như vậy, tại sao ngươi còn muốn lừa dối bọn họ chứ?
Tiêu Thanh Ca khó hiểu nói.
Lý Nhiên cười cười.
- Bởi vì tín niệm, là thứ duy nhất mà bọn hắn có thể khống chế được.
- Tu tiên là một quá trình đau đớn mà dài đằng đẵng, những ngày tháng tiếp theo, bọn họ sẽ phải đối mặt với thất bại vô cùng vô tận.
- Ta hy vọng lời khích lệ hôm nay, có thể trở thành động lực lúc bọn họ tuyệt vọng, có thể chống đỡ giúp bọn họ tiếp tục bước tới.
- Ngay từ đầu ta đã nói, yêu cầu duy nhất của ta đối với bọn họ …
- Đó là tiếp tục sống.
Lý Nhiên không phải là động vật máu lạnh.
Mặc dù cảm thấy đám manh tân này cực kỳ phiền phức, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của bọn hắn, khiến cho trong lòng hắn có nhiều hơn một phần ý thức trách nhiệm.
Tiêu Thanh Ca nhìn hắn một lúc lâu, nghiêm túc nói.
- Lý Nhiên, ngươi quả thực là một người tốt.
- …
Lý Nhiên nhếch mép.
- Ngươi mới là người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt!
- Ngài quá khen!
- Ta mẹ nó…
- Tiền bối, bí cảnh sắp mở ra rồi, nhưng chúng ta vẫn còn cách năm mươi dặm!
Tiêu Thanh Ca lo lắng nói.
- Cảm giác đến không kịp rồi!
Thập Vạn Đại Sơn có một cấm kỵ.
Ở bên ngoài khu vực này, tuyệt đối không thể phi hành.
Bằng không rất dễ dàng dẫn tới sự chú ý của những hung thú ở chỗ sâu trong, dẫn tới họa sát thân.
Mà nơi này cây cối rậm rạp, đường đi gồ ghề, yêu thú bắt kỳ lúc nào cũng có thể thấy được.
Lại cộng thêm nàng ta một phàm nhân, tốc độ căn bản không thể nhấc nổi.
- Không kịp sao?
Lý Nhiên nhìn thoáng qua bản đồ.
- Vậy thì tăng tốc độ thêm tí đi.
- Hả?
Tiêu Thanh Ca đang muốn nói gì, đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, cảnh vật chung quanh nhanh chóng lùi về phía sau!
Lý Nhiên đang ôm eo nàng ta phi nước đại lao về phía trước!
Hắn giống như xe tăng hình nhân vậy không tránh không né, toàn bộ cây cối ngăn cản phía trước đều bị một thương quét sạch.
Gặp phải địa hình dốc lại nhún người nhảy lên, giống như sao băng va xuống mặt đất, để lại một hố sâu rất lớn.
Sau đó tiếp tục chạy nhanh như chốn không người.
- Grừ!
Các yêu thú chú ý tới hắn, tru lên đánh tới.
Ngân quang hiện ra, huyết tương văng khắp nơi.
Bước chân Lý Nhiên không ngừng, chỉ để lại huyết nhục đầy mặt đất.
Tiếng gió phần phật vang lên bên tai Tiêu Thanh Ca, bàn tay to bên hông truyền đến nhiệt độ nóng bỏng.
Nhìn sườn mặt hắn như pho tượng, trái tim từ từ bắt đầu đập nhanh, một loại cảm giác xa lạ mà ngây ngô lặng lẽ tràn ngập ở trong lòng.
- Lý Nhiên.
.
.
Cách bí cảnh càng gần, yêu thú xuất hiện lại càng hung tàn.
Trong thời gian ngắn ngủi một tách trà nhỏ, đã gặp phải hai con yêu thú Trúc Cơ Kỳ.
Tuy không phải là đối thủ của Lý Nhiên, nhưng cũng khiến hắn không thể nào bảo trì hết tốc lực tiến về phía trước.
Chém một con yêu mãng xà thành hai đoạn, lại đi thêm vài dặm, bí cảnh ở cách đó không xa, Lý Nhiên lại dừng bước.
- Sao vậy?
Tiêu Thanh Ca hỏi.
Hắn buông nàng ta ra, nói.
- Tự tìm chỗ trốn đi.
Tiêu Thanh Ca sửng sốt, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc, yên lặng núp ở phía sau một gốc cây.
Đúng lúc này, phía trước có hai tia sáng đỏ tươi sáng lên.
Một con mãnh hổ thân hình khổng lồ từ từ đi ra.
Hình thể gấp ba lần Lợi Xỉ Hổ bình thường, toàn thân như lửa nóng cháy hừng hực, cách thật xa cũng có thể cảm nhận được nhiệt lực kinh khủng.
Nhưng lá cây ở dưới chân nó lại bình yên vô sự.
Tiêu Thanh Ca che miệng, thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng!
- Xích Diễm Hổ!
- Đây là yêu thú Kim Đan cảnh!.