Ta Không Muốn Yêu Đương Với Chưởng Môn

Chương 35: 35: Gấu Bay Ngang





Lý Nhiên ăn uống no đủ, đang chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.

Đột nhiên một trận chấn động kịch liệt truyền đến, thiếu chút nữa làm hắn ngã từ trên cây xuống.

- Động đất?
Hắn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời cả người ngây ngẩn.

Chỉ thấy một con Gấu mù cao gần mười mét đang giương nanh múa vuốt chạy như điên đến bên này.

Cây cối cao lớn trước mặt nó giống như món đồ chơi dễ dàng bị đẩy ngã.

Trước người con Gấu mù còn có một muội tử nhanh chân chạy như điên.

Nàng ta một bên chạy, một bên phất tay la lên:
- Chạy mau, mau rời khỏi nơi này!
Lý Nhiên:! ! ! !.

.

Người đang ngồi trong nhà, gấu từ trên trời đến à?
Đệ tử U La điện đều thanh tỉnh, trong nháy mắt tiến vào trạng thái đề phòng.

Trong khoảng thời gian rèn luyện này đã làm cho bọn họ luôn duy trì cảnh giới cao độ.

Thế nhưng khi nhìn Hắc Hùng điên cuồng trước mắt, chân của mọi người cũng nhũn ra.

Đồ chơi này cũng quá lớn rồi!
Phải là đạo pháp rất cường đại nào mới có thể đánh được quái vật khổng lồ như vậy?
! ! !
Trong mắt Tiêu Thanh Ca hiện lên một tia chua xót.


Nàng ta vốn định tìm chỗ nguồn nước, trốn tốt trong đó, dùng cái này tránh né săn đuổi của Hắc Hùng.

Nhưng không nghĩ tới chính là, nguồn nước này lại là nơi hạ trại của một đám người!
Phản ứng đầu tiên của nàng ta chính là:
Bản thân đã hại chết bọn họ!
Hắc Hùng yêu này tu vi ít nhất đã là Trúc Cơ, hơn nữa thân thể cường hãn, cho dù cao thủ Kim Đan đến đây đều sợ hãi!
Huống chi trước mắt là nhóm thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi?
- Vốn là muốn mạng sống mà thôi, không nghĩ tới lại tạo ác nghiệt!.

Tiêu Thanh Ca cắn chặt hàm răng, trong lòng đưa ra quyết định.


Lý NHiên nhìn chăm chú cô gái và con Gấu chạy như điên đến, ánh mắt lạnh băng mà bình tĩnh.

Cô gái kia là tình huống gì?
Kẻ gây tai họa?
Mượn đao giết người?
Nếu không!.

Làm thịt cùng nàng ta?
Ngay tại lúc Lý Nhiên đang tự hỏi, cô gái trước mắt làm ra hành động khó có thể hiểu.

Chỉ thấy đầu tiên nàng ta khẽ kêu một tiếng:
- Các ngươi chạy mau!
Sau đó dừng bước chân, xoay người đối mặt với hùng yêu, dang hai cánh tay mình ra.

Hành động này không thể nghi ngờ là đang tự sát!
Nàng ta muốn dùng tính mạng của mình để đám người Lý Nhiên tranh thủ thời gian chạy trốn!
Nhưng sự thật lại không như mong muốn của nàng ta.

Ở trong mắt hùng yêu, nó vẫn phân rõ được một cái đồ ăn và một bàn đồ ăn.

Nhóm đệ tử U La điện này đột nhiên xuất hiện, đối với nó là sức hấp dẫn vượt xa một người Tiêu Thanh Ca.

- Ngao!
Hùng yêu duỗi cặp đùi tráng kiện, tru lên chạy như điên về phía đám người.

- Không được!
Trong mắt Tiêu Thanh Ca hiện lên một tia lo lắng, thật sự không đành lòng nhìn người khác vì nàng ta mà chết!
Không có tu vi, nàng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì cũng không làm được.

- Ngao!
Hùng chưởng to lớn của con gấu ùn ùn kéo đến, hung tợn vỗ tới đám người!
Trong mắt đệ tử U La điện tràn đầy tuyệt vọng.

Đột nhiên bạch quang chói mắt chợt lóe, máu đỏ tươi vẩy đầy trời!
Huyết vũ đầy trời, Lý Nhiên mang theo một thanh trường thương màu bạc, quần áo tung bay trong gió.

Bàn tay hùng yêu đã rời khỏi nó, máu tươi không cần tiền tùy ý phun!
- Ngao ngao ngao!
Đau đớn kịch liệt làm nó như muốn phát điên, đấm loạn xạ phá hủy mấy mảng cây cối lớn!
m thanh Lý Xuyên bình tĩnh, xuyên qua ồn ào náo động:
- Trốn cho tốt, chết ta không phụ trách.


Ở trước mặt hùng yêu, bóng dáng hắn có vẻ đơn bạc nhỏ bé, nhưng ở trong mắt đệ tử lại vô cùng cao to!
- Ngài nhất định phải cẩn thận!
Lộc Hân Nhiên lo lắng nói.

!.

.

Hùng yêu chịu trọng thương, đôi mắt gắt gao theo dõi hắn, tràn ngập khát máu và bạo ngược.

Nó nâng một tay khác lên, nhanh như chớp đánh về phía Lý Nhiên!
- Ầm!
Một tiếng nổ ầm, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu rất lớn!
Hùng yêu nghe răng cười, nâng bàn tay lên, nhưng đối phương lại không biến thành thịt nát giống như nó tưởng tượng.

.

Nó nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé nhảy lên cao, hào quang màu bạc lóa mắt!
Hùng yêu theo bản năng đưa tay chộp tới, lòng bàn tay một trận đau nhức, bạch quang lại có thể xuyên thủng lòng bàn tay nó, như sao băng chiếu vào trong mắt nó.

- Bạch Hồng Quán Nhật!
- Xì!
Ngân thương đâm vào mắt gấu, máu tươi và chất lỏng đục ngầu vẩy ra chung quanh!
- Ngao ngao ngao!
Đau nhức làm cho hùng yêu đánh mất lý trí, hùng chưởng điên cuồng đánh đến.

Thân ảnh Lý Nhiên nháy mắt biến mất.

Một chưởng mạnh mẽ này của hùng yêu trực tiếp vỗ vào mặt nó.

Lực chưởng mạnh mẽ chụp sụp mặt, hùng yêu lảo đảo lui về sau hai bước, gào thét lung lay sắp đổ.

Thân thể Lý Nhiên bay lên không, ngân thương sáng bóng.

Con ngươi màu đỏ tươi còn lại của hùng yêu gắt gao theo dõi hắn, lòng bàn tay truyền đến một trận dao động, trong nháy mắt hùng chưởng vậy mà lớn hơn mấy lần!
Bàn tay to màu đen giống như núi nhỏ đấu đá nhau mà đến, mang theo cuồng phong có thể thổi ngã cây cối!
Một chưởng này ẩn chứa toàn bộ lực lượng của hùng yêu, gần như muốn áp nổ không khí, khiến cho người ta tuyệt vọng vô lực phản kháng!

Chỉ sợ Kim Đan ăn một chưởng này cũng không dậy nổi!
- Không!
m thanh Lộc Hân Nhiên thống khổ.

- Thật xin lỗi!.

Trái tim Tiêu Thanh Ca đập rất nhanh, trên mặt trái nhợt tràn đầy hối hận.

Mắt thấy hùng chưởng sẽ chụp trên người hắn, ngân quang trên tay phải Lý Nhiên lặng yên nở rộ.

Hàng Ma Quang Minh Quyền uy năng đang điên cuồng dũng mãnh tràn vào bên trong Vân Linh Thương.

Tay phải hắn nắm đuôi thương, thân hình xoay tròn lơ lửng giữa không trung, chẻ dọc từ trên xuống dưới.

- Chết!
Ngân quang xé rách trời cao, thương ý phun ra tan biến, trăm tất cả ngăn trở thành hai đoạn!
Hùng yêu ngơ ngác đứng tại chỗ, trời đất một mảnh yên tĩnh, thời gian giống như tạm dừng.

Lý Nhiên nhẹ rơi xuống đất.

- Răng rắc.

Thân thể cao lớn của hùng yêu hiện lên một đường máu.

Trong ánh mắt dại ra của mọi người, chậm rãi nứt ra thành hai nửa!
Máu loãng giống như thác nước phun trào, thân thể ầm ầm ngã xuống hai bên, đè lên vô số cây cối!
Yêu ma mới vừa rồi không ai bì nổi, lại bị một thương chém thành hai nửa!
Lý Nhiên rẩy rơi vết máu trên thương, thản nhiên nói:
- Bữa khuya ăn tay gấu nướng, ai tán thành, ai phản đối?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.