Thập Vạn Đại Sơn.
Nơi này nằm ở vùng Cực Nam hạo thổ, quần sơn núi non trùng điệp, vùng khỉ ho cò gáy, không thiếu nhất chính là yêu ma tà quỷ.
Càng đi vào sâu bên trong, yêu ma đáng sợ lại càng nhiều.
Mảnh ác thổ này thậm chí bị liệt vào làm cấm địa của Nhân Tộc.
Cho dù là tiên trưởng tu vi cao thâm cũng chỉ dám đi dạo ở bên ngoài, không dám tùy tiện xâm nhập vào.
! !.
- Giết!
- Trận Ảnh Sát.
U La Tâm Pháp!
- Cẩn thận sau lưng!
- Kết trận, mau kết trận!
Đoàn người U La điện vừa mới tiến vào phạm vi Thập Vạn Đại Sơn đã gặp phải công kích của yêu thú.
Đó là một con Hung Hổ có con ngươi màu sắc sặc sỡ, hình thể cao tráng như trâu, cặp răng nanh lớn trong miệng lòi ra khỏi miệng, cái đuôi múa may giống như roi thép.
Lợi Xỉ Hổ.
Thực lực tương đương với Luyện Khí Trung Hậu Kỳ.
Khác với hổ bình thường, chúng nó không đi một mình, ngược lại thích kết bè kết đội hơn.
Điều này đã tạo thành phiền phức rất lớn với đám người U La điện.
Bọn họ hợp lực giết chết mấy con, tiếp đó bị đàn Hổ tách ra, dưới sự tấn công điên cuồng của yêu thú, tận lực chống đỡ.
Cách đó không xa, Lý Nhiên nằm trên phi kiếm, lười biếng ngáp một cái.
Hắn là người lĩnh đội, không phải bảo mẫu.
Tai nạn ồn ào chết người phía trước, hắn vốn lười ra tay.
- A?
Trên chiến trường hỗn chiến, một thân ảnh nhỏ xinh hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Chỉ thấy Lộc Hân Nhiên xuyên qua giữa yêu thú, thân ảnh nhanh như quỷ mị, tốc độ của Lợi Xỉ Hổ chậm chạp căn bản không chạm được nàng ta.
Trái lại mỗi một lần nàng ta tiến công đều lưu lại vết thương khủng bố trên người chúng nó.
Trong khoảng thời gian thở ba hơi đã dễ dàng giết chết một con Yêu Hổ.
- Không tồi, trưởng thành hơn nhiều so với lúc trước.
Lý Nhiên âm thầm gật đầu.
Thiên phú chiến đấu của Lộc Hân Nhiên vẫn rất mạnh.
Nhưng tiệc vui chóng tàn.
Nhóm Yêu Hổ rất nhanh chú ý tới địch nhân khó giải quyết này, liệt nào vào đối tượng chiếu cố trọng điểm, năm con Yêu Hổ điên cuồng tru lên, đánh tới như che lấp mặt trời.
Nhất thời hai bên trái phải Lộc Hân Nhiên có chút khó xử.
Nàng ta hóa U Ảnh thành cái khiên, chặn công kích của bốn con Yêu Hổ, nhưng vẫn có một con đột phá phòng tuyến.
- Graoo!
Trong mắt màu đỏ tươi của Yêu Hổ tràn đầy tham lam, giương miệng to như chậu máu lao tới cắn xé, nước miếng tanh hôi gần như muốn rơi trên người nàng ta!
- Xong rồi!
Vẻ mặt Lộc Hân Nhiên hoảng sợ.
Lúc này đã không kịp dùng đạo pháp gì.
Trong nháy mắt ngay tại lúc miệng hổ cắn tới, trước mắt đột nhiên lóe lên, một thân ảnh cao ngất che trước người nàng ta.
- Đủ rồi, đến đây đi.
Theo thanh âm lạnh nhạt, trong nháy mắt Yêu Hổ nổ thành mưa máu đầy trời.
Cả người Lý Nhiên bao lấy ngân quang, giống như sao băng ban ngày, mang tất cả nhảy vào đàn yêu thú.
- Ngao ngao!
Cùng với tiếng gào thét thê thảm chói tai, chẳng qua chỉ trong thời gian ngắn, tất cả Yêu Hổ đều bị ngân quang xé rách.
Hồng quang văng khắp nơi, máu và thịt bay tứ tung, cảnh tượng thảm thiết giống như bức tranh địa ngục!
Lý Nhiên trôi nổi phía trên thi thể.
Áo trắng phần phật, tóc đen bay múa, trên người không dính một vết máu.
Một màn này tương phản rất lớn, các đệ tử nhìn chằm chằm, nửa này cũng chưa tỉnh hồn lại.
Thấy trong bọn họ có không ít người bị thương, Lý Nhiên nhàn nhạt nói:
- Mọi người kiểm tra thương thế, chỉnh đốn ngay tại chỗ, nửa tiếng sau xuất phát.
Nói xong lại nhảy về trên phi kiếm, lười biếng phơi nắng mặt trời.
Lộc Hân Nhiên dẫn đầu phản ứng lại, cảm kích nhìn hắn một cái, sau đó bắt đầu tổ chức các đệ tử chỉnh đốn.
- Thánh Tử đại nhân thật đẹp!
- Có sao nói vậy, là rất đẹp!
- Vừa nãy ngươi có thấy rõ hắn ra tay không? Chỉ trong nháy mắt tất cả Yêu Hổ đều đã chết!
- Quá lợi hại!
- Thánh Tử căn bản không lạnh lùng thờ ơ giống như lời đồn nha ~
Các đệ tử ngưỡng mộ nhìn Lý Thiên, nhỏ giọng thảo luận.
Một nam đệ tử băng bó cánh tay chảy máu, lầm bầm nói:
- Vì tỏ ra đẹp trai, không nên đợi đến giây phút cuối cùng mới ra tay! Nếu giải quyết hết yêu thú sớm một chút, chúng ta cũng sẽ không bị thương!
Trong lòng hiển nhiên đã sớm chất chứa bất mãn.
Lộc Hân Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái:
- Ngươi cho là mình tới du lịch sao? Đây là thực chiến, thực chiến sẽ bị thương!
- Nếu Thánh Tử quét sạch tất cả chướng ngại, vậy thí luyện còn có ý nghĩa gì?
- Thế nhưng!.
.
Nam đệ tử còn muốn ngụy biện.
- Thánh Tử đại nhân đã cứu mạng chúng ra, trong lòng nên cảm kích, nếu lại để cho ta nghe lời nói kiểu này nữa thì trực tiếp rời khỏi thí luyện đi!
Thái độ của Lộc Hân Nhiên vô cùng cứng rắn.
Những người khác cũng ném tới cái nhìn bất thiện.
Nam đệ tử run lên, cúi đầu không dám nói nữa.
! !.
Chờ các đệ tử băng bó thương thế xong, thu gom yêu cốt nhiệm vụ cần, đội ngũ tiếp tục xuất phát về phía trước.
Lý Nhiên không nhanh không chậm theo ở phía sau như lúc trước.
- Thánh Tử đại nhân!
Lộc Hân Nhiên lộc cộc chạy tới trước mặt hắn, trong tay đang cầm trái cây đỏ tươi.
- Đây là quả Vân Linh ta vừa mới tìm được, Ngài ăn một quả giải khát đi.
- Ta không khát.
Mí mắt Lý Nhiên cũng không nâng.
- Được rồi! !
Lộc Hân Nhiên còn tưởng thật nói:
- Cảm ơn Ngài vừa rồi ra tay cứu giúp, nếu không ta thật sự phải chết tại đây.
Lý Nhiên không mặn không nhạt nói:
- Không cần, đây là chức trách của lĩnh đội.
- Ha ha, thật ra ta biết, tuy rằng Thánh Tử đại nhân ngoài mặt lạnh lùng, nhưng thật ra là một người rất ấm áp.
Lộc Hân Nhiên đỏ mặt nói.
- A?
Lý Nhiên sửng sốt.
- Cuối cùng Ngài mới ra tay, chính là để cho chúng ta tăng kinh nghiệm thực chiến đúng không? Dụng tâm lương khổ* của Ngài, lòng ta đều rõ ràng!
(*Dụng tâm lương khổ – 用心良苦 – yòng xīn liáng kǔ (lương: rất, tóm lại là phải dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại).
Cre: Google)
Lộc Hân Nhiên nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, kiên định nói:
- Chúng ta nhất định sẽ cố gắng, không phụ lòng kỳ vọng của Ngài!
Lý Nhiên: ! ! ! !.
Ai có kỳ vọng với các ngươi?
Cô gái này có phải hiểu lầm cái gì hay không?
! !.