Ở trong thư nhị bá có nhắc đến, Lý Nhiên có một vị hôn thê họ Tiêu!
- Tại sao mình không biết chuyện này chứ?
Vẻ mặt hắn lờ mờ.
Đợi đến lúc hắn cẩn thận nghe xong nội dung của bức tín hàm, lúc này mới hiểu rõ ràng.
Hôn sự này do tổ tổng hai nhà quyết định, lúc đó tuổi Lý Nhiên còn quá nhỏ, trong nhà cũng không ai nói với hắn.
Kết quả tám tuổi hắn đã bị U La Điện nhìn trúng, gia nhập đỉnh cấp tông môn này, trở thành thiên tài Thánh Tử danh tiếng vang xa.
Sự chênh lệch giữa Lý gia và Tiêu gia cũng càng lúc càng lớn.
Lại cộng thêm việc U La Điện có lệnh chuyện yêu đương và thành thân, dần dần hôn sự này cũng không có ai nhắc tới nữa.
Ngay cả bản thân Lý cũng là lần đầu tiên nghe nói.
Nhị Bá ở trong thư nhắc tới.
- Lão tổ Tiêu gia quy tiên, toàn bộ Tiêu gia rơi vào thế khó khăn, đã rơi xuống gia tộc nhị lưu.
]
[Tiểu thư Tiêu gia trong một đêm, thiên tư mất hết, bây giờ đã trở thành nhất giới phàm nhân.
]
[Bây giờ đột nhiên nhắc đến chuyện hôn ước, chẳng qua là muốn ôm đùi Lý gia ta, vượt qua kiếp nạn lần này kiếp nạn.
]
[Hai gia môn không môn đăng hộ đối, hôn ước này lẽ ra nên xoá bỏ đi.
]
[Nhưng dù sao cũng là ước hẹn của tổ tông, không thể làm qua loa, Nhiên Nhi nên đích thân đến Tiêu gia tự mình từ hôn đi.
]
[Có sự tồn tại của cấm lệnh U La Điện, chắc hẳn Tiêu gia cũng không thể nói gì được…]
Lý Nhiên.
- …
Chuyện này hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi?
Tiêu gia, mất hết thiên tư, từ hôn… điều này cũng quá quyết liệt rồi đấy!
Cẩn thận hồi tưởng lại một chút, trong trí nhớ quả thực có một tiểu cô nương phân điêu ngọc trác, khi còn bé hai người thường cùng nhau chơi đùa.
Nhưng mà từ khi tiến vào U La Điện, nhiều năm rồi Lý Nhiên rất ít khi về nhà, hai người cũng chưa từng gặp lại.
- Chuyện này không thể để sư tôn biết được, nếu không! với tính cách thích ăn giấm của nàng ấy.
Lý Nhiên sợ run cả người.
Mặc dù giờ phút quan trọng này từ hôn, có phần hiềm nghi bỏ đá xuống giếng, nhưng là phương án giải quyết tốt nhất.
- Tìm cơ hội xuống núi, giải trừ hôn ước này.
Hắn ra quyết định.
Trước khi chuyện này truyền ra ngoài, phải giải quyết xong mới được.
Gần trưa, một Chấp sự tới tìm hắn.
- Thánh Tử, chưởng môn có chuyện tìm ngài, mời ngài đi đến tẩm cung La Sát.
- …
Lông mày Lý Nhiên nhảy lên.
Bây giờ tìm ta?
Không phải sư tôn đã biết rồi chứ!
- Thánh Tử ?
Chấp sự thấy hắn không có phản ứng, lại gọi thêm một tiếng.
Lý Nhiên lấy lại tinh thần.
- Được, ta biết rồi.
Hắn cất tín hàm, giao cho A Thấm bảo quản, tự mình đi đến La Sát Phong.
Lãnh Vô Yên ở trong tẩm cung bước đi thong thả, vẻ mặt vừa khẩn trương vừa chờ mong.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng ngồi xuống ghế, tùy tiện đưa một cuốn thư tịch lên.
- Vào đi.
Lý Nhiên đẩy cửa đi vào, đi tới trước mặt nàng.
- Xin lỗi, đệ tử tới muộn, để sư tôn đợi lâu rồi.
Hắn chắp tay nói.
Chủ phong bên trong, cấm chỉ phi hành, cho nên chỉ có thể đi vào bằng hai chân.
Lãnh Vô Yên tùy ý nói.
- Lâu lắm rồi sao? Bổn Tọa đọc sách mê mẩn quá, còn tưởng rằng chỉ một được một lúc thôi đấy.
Nói xong lật một tờ.
- Sư tôn.
.
.
Lý Nhiên muốn nói lại thôi.
- Sao thế? Có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
- Ngươi cầm sách ngược kìa.
- …
- Khụ khụ!
Lãnh Vô Yên có chút xấu hổ, mạnh miệng nói.
- Bổn Tọa thích đọc sách ngược, không được à?
- Không hổ là sư tôn, đệ tử bội phục.
Lý Nhiên buồn cười.
Gò má Lãnh Vô Yên xẹt qua một tia đỏ bừng.
Người này thật xấu xa.
- Được rồi, chỗ này không có người ngoài, đừng nghiêm chỉnh như vậy.
Lãnh Vô Yên nói.
Lý Nhiên vò vò đầu.
- Chẳng lẽ đệ tử không đứng đắn sao?
- Ngươi cảm thấy thế nào? Đứng đắn mà yêu đương với chưởng môn sao?
Lãnh Vô Yên buồn bã nói.
- …
Lý Nhiên mặt già đỏ lên, lúng túng cười khúc khích.
Lãnh Vô Yên xinh đẹp trừng mắt nhìn hắn.
- Đồ ngốc, đi theo ta.
Hai người đi qua phòng khách, một đường đi tới nhà ăn.
Nhìn thấy một bàn lớn đầy móng ăn quý lạ phong phú, Lý Nhiên không khỏi ngây ngẩn cả người.
- Sư tôn, đây là?
- Bổn Tọa trong lúc rãnh rỗi tới phòng bếp, không cẩn thận làm nhiều, tránh lãng phí nên mới gọi ngươi thu dọn sạch sẽ.
Lý Nhiên nhìn thức ăn trên bàn, mỗi một món đều sắc hương vị câu toàn, hơn nữa còn chưa động tới một miếng nào.
Không cẩn thận làm nhiều đâu chứ, rõ ràng là dụng tâm chuẩn bị bữa tiệc lớn mà!
- Đợi một chút, ngươi vừa nói cái gì?
Lý Nhiên cả kinh nói.
- Những món ăn này, đều là do ngươi đích thân xuống bếp làm ư?
Trong trí nhớ, Lãnh Vô Yên chính là người mười ngón tay không dính nước mùa xuân, ngay cả đồ gia vị cũng không phân biệt được.
- Đương nhiên rồi.
Nàng ôm cánh tay, kiêu ngạo gật đầu nói.
Lý Nhiên ngồi xuống, cầm đũa bạc, gắp một miếng thịt Tuyết Ưng bỏ vào trong miệng.
- Ôi!
Ánh mắt nhất thời sáng lên.
Lãnh Vô Yên mong đợi hỏi.
- Mùi vị thế nào?
Lý Nhiên giơ ngón tay cái lên, mơ hồ không rõ nói.
- Ăn ngon quá! Tay nghề của sư tôn quá tuyệt vời!
Đây cũng không phải là nịnh hót, mùi vị món ăn quả thực rất tuyệt.
Mặc dù không phải là cấp bậc đỉnh cấp đại trù, nhưng tuyệt đối là trình độ cao.
- Vậy là tốt rồi.
Lãnh Vô Yên thở phào nhẹ nhõm.
- Cũng không uổng công Bổn Tọa sáng sớm đã dậy học nấu ăn.
Với thiên tư và ngộ tính của nàng, bất luận là món ăn nào, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể làm lại một cách hoàn mỹ được.
Thậm chí còn thông hiểu đạo lí, tự nghĩ ra rất nhiều món ăn mới lạ nữa.
Nhưng cho dù là như vậy, một bàn đồ ăn lớn này cũng tổn hao bốn năm canh giờ của nàng rồi.
Lý Nhiên nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng, trong lòng hơi xúc động.
- Sư tôn, ngươi đối với ta thật tốt.
Gò má Lãnh Vô Yên đỏ lên, hất hất đầu nói.
- Bổn Tọa chẳng qua bắt ngươi luyện tập mà thôi, cũng không phải đặc biệt làm cho ngươi ăn, làm gì mà buồn nôn như vậy chứ…
Mặc dù nói vậy, sự ngọt ngào nồng đậm trong mắt lại không thể nào tan ra.
Lý Nhiên đã sớm quen với tính cách kiêu ngạo này của nàng rồi, vươn tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
- Sư tôn cũng ngồi ăn luôn đi.
Lãnh Vô Yên chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình ấm áp, trong nháy mắt tim bắt đầu gia tăng tốc độ, giống như con rối tùy ý hắn lôi kéo, ngơ ngác ngồi trên ghế.
.