TA KHÔNG MUỐN THỪA KẾ GIA SẢN NGÀN TỈ !

Chương 17: So Về Gọi Người, Anh Không Xứng (1)




Quầy lễ tân.

Hủa Mai cầm thẻ, kiêu căng liếc nhìn Trần Bình một cái, cố ý huơ huơ rồi nói: "Xem giúp tôi xem tấm thẻ này có thể đặt ghế lô không."

Tất cả mọi người đều nhịn cười, đợi cảnh Trần Bình mất mặt.

Cô nhân viên lễ tân kia nhận lấy tấm thẻ, quét qua một lượt, biểu cảm trên mặt bỗng trở nên căng thẳng, hỏi: "Thưa cô, đây là thẻ của cô sao?"

Hứa Mai vừa nhìn đã vội lắc đầu, đưa bàn tay sơn móng đỏ ra chỉ vào Trần Bình đang bị đám người vây quanh, cười trêu tức nói: "Không phải của tôi, là của anh ta."

Ha ha!

Cười chết tôi rồi! Lần này Trần Bình phải mất mặt rồi.

Ngay cả Giang Uyển cũng mất sạch thể diện rồi.

Thật quá sung sướng đi mà, lại còn có người đàn ông tự dâng mình tới cho người và mặt như vậy nữa.

Hứa Mai vui muốn chết, đắc ý liếc sang Giang Uyển đang mang sắc mặt âm u như mây mù, châm chọc nói: "Phó tổng giám đốc Giang, người chồng này của cô đúng là ưu tú thật đó."

Giang Uyển cũng xấu hổ muốn chết, hung hăng liếc Trần Bình một cái, vừa chuẩn bị quát lên thì cô nhân viên lễ tân kia đã chạy ra, sau đó cung kính đứng trước mặt Trần Bình, vô cùng khách khí lễ phép nói: "Thưa anh, anh là hội viên bạch kim của khách sạn chúng tôi, có ghế lô hạng nhất để lại trước cho anh rồi. Xin mời đi theo tôi."

Nụ cười lạnh lùng châm chọc trêu tức trên mặt tất cả mọi người liền tắt hẳn!

Quả đột ngột rồi!

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại.

Chuyện gì thế này?

Ghế lô hạng nhất...

Hứa Mai là người đầu tiên kích động nhảy ra, chỉ vào Trần Bình, lớn tiếng nói với vẻ không thể tin nổi: "Này này này, cô có nhầm không đấy? Anh ta là hội viên bạch kim của khách sạn các cô?"

"Cô nhìn cho rõ đi. Anh ta, một nhân viên giao hàng, lại còn ăn bám vì sao có thể là hội viên bạch kim được?"

Triệu Cương cũng trợn tròn mắt. Anh ta đã chuẩn bị một mớ những lời chế giễu, chỉ đợi để nói ra thôi.

Nhưng hội viên bạch kim lại làm anh ta trở tay không kịp, như mắc xương ngang họng.

Vẻ mặt Giang Uyển cũng khác thường, khó hiểu nhìn cô nhân viên lễ tân kia, rồi lại nhìn sang Trần Bình.

Chồng cô là hội viên bạch kim của Tụ Hiền Các?

Vừa nãy nghe Triệu Cương nói, hội viên bình thường đã phải bỏ chi phí tới hàng triệu, hội viên bạch kim này chẳng phải là còn hơn mấy triệu nữa sao!

Nhân viên lễ tân kia rất lễ độ mà cười nói: "Không sai, thẻ này đúng là thẻ bạch kim. Tổng cộng khách sạn chúng tôi chỉ phát hành tím tấm thôi, mỗi tấm là một ghế lô đặc biệt, đều là để lại trước."

Oa!

Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh.

Mỗi tấm một ghế lô, quả thực là đãi ngộ như đế vương rồi còn gì.

Đây... đây vẫn là người chồng bất lực của Giang Uyển đó sao?

"Thưa anh, đây là thẻ của anh, xin mời theo tôi." Nhân viên nữ cung kính nói.Trần Bình nhận lấy thẻ, nhìn dáng vẻ mọi người ngây ra như phỗng lại nghiến răng nghiến lợi, giải thích: "Không phải của tôi, là của ông chủ công ty chúng tôi, để tôi đến vị trí đã định trước."

Phù.

Trần Bình vừa nói như vậy, Triệu Cương và Hứa Mai liền thở phào một hơi.

Thì ra là lấy công làm tư, cầm thẻ của ông chủ ra đây tỏ vẻ à.

Mọe!

Hại Hứa Mai muốn nhũn cả hai chân, suýt chút nữa tè dầm rồi.

Triệu Cương cũng căm hận mà trừng mắt nhìn Trần Bình, sau đó giễu cợt nói: "Tôi còn tưởng là thế nào, hóa ra là tỏ vẻ treo đầu dê bán thịt chó à."

Anh ta vừa nói nói, những người khác cũng đều cười mỉa theo vài tiếng.

Nhưng mà ghế lô đã đặt rồi.

Không ăn thì cũng uổng phí.

Trần Bình cũng không giải thích, thản nhiên nói với Giang Uyển: "Cô dẫn bọn họ đi ăn cơm trước đi, tôi đi về đã."

Dứt lời, không đợi Giang Uyển giữ lại, Trần Bình đã mang cuốn tranh trong hộp ra khỏi Tụ Hiền Các.

Tuy trong lòng Giang Uyển còn hơi băn khoăn, nhưng không chống đỡ được sự khuyên nhủ của các đồng nghiệp, theo nhân viên đi tới ghế lô.

Đương nhiên, bữa cơm này, Triệu Cương và Hứa Mai ăn rất vui vẻ.

Dù sao cũng là dựa vào người chồng phế vật kia của Giang Uyển mới bao được ghế lô.

Ra khỏi Tụ Hiền Các, không lâu sau, Trần Bình đã nhận được tin nhắn của Giang Uyển.

"Cảm ơn."

Trần Bình nhìn một lượt, khóe miệng cong lên cười, trả lời lại một câu: "Đừng khách sáo."

Đối với Giang Uyển, trong lòng Trần Bình ít nhiều vẫn có chút áy náy.

Bản thân anh rõ ràng là người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn nhất toàn cầu, lại cứ vì không muốn thừa kế sản nghiệp gia đình mà chạy tới thành phố Thượng Giang giả nghèo để trải nghiệm cuộc sống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.