Dù sao cũng là em họ Giang Uyển, anh làm anh rể cũng nên nhường nhịn một tí.
Nếu cô ta biết, anh chính là người thừa kế của tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới.
Không biết cô em họ này sẽ có biểu cảm với phản ứng thế nào nhỉ?
Con người ấy mà, luôn nông cạn ngu xuẩn như vậy.
Giang Linh mỉa mai, nói châm chọc: “Trả tôi? Tôi chẳng trông vào anh trả tôi. Với đồng tiền lương đi ship cơm hộp của anh, liệu có đủ tiền chữa bệnh cho Mễ Lạp không?"
Anh rể họ chính là một tên phế vật!
Còn cả con ranh con kia nữa, tốt nhất là không nên sinh ra!
Đúng vậy, Gianh Linh khinh thường Trần Bình, đương nhiên sẽ coi thường cả con gái của Trần Bình,
Trần Bình nghe vậy, biểu cảm cũng dần lạnh lùng.
“Giang Linh, dù sao tôi cũng là anh rể cô, cô nói chuyện với tôi như thế, có còn lễ phép không hả?"
“Ha ha.” Gianh Linh cười nhạo, nói: “Tôi không thừa nhận anh là anh rể của tôi đấy, anh chỉ là bám được vào chị họ tôi, ở rể nhà họ Giang mà thôi.”
Đúng là không biết xấu hổ!
Còn lấy bối nhận ra nói cô ta, cũng không nhìn xem mình là cái thứ gì!“Đù, anh ta còn tới cửa ở rể á?” Bạn trai Giang Linh kinh ngạc, cười khẩy.
Là một người đàn ông mà làm được tới mức này cũng quá hèn rồi.
Giang Linh phất tay, kéo bạn trai mình, nói đầy khinh thường: “Thôi bỏ đi, anh Huy, chúng mình đi thôi, đứng một chỗ với loại người như anh ta thôi cũng khiến em cảm thấy không khí toàn mùi dầu mỡ hôi hám rồi."
Ánh mắt Trần Bình tối lại, lạnh lùng, siết chặt nắm tay, nhìn Giang Linh lắc mông kéo bạn trai đi mất.
Hai người kia còn đang thì thầm:
“Anh rể của em đúng là hèn nhát.”
“Anh ta không phải là anh rể em, anh còn nói vậy nữa là em trở mặt với anh đấy.”
Trần Bình hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, anh không thể chấp nhặt với mấy đứa trẻ ranh.
Xoay người, nhanh chóng chạy vào thang máy.
Tầng sáu.
Trần Bình đi một một vòng mới thấy Giang Uyển qua tường pha lê của một nhà hàng cơm Tây.
Đờ mờ!
Điều khiến Trần Bình điện nhất là anh nhìn thấy một gã béo đầu hói bóng nhẫy ngồi đối diện Giang Uyển, vẻ mặt đáng khinh đang đưa tay muốn sờ tay Giang Uyển.
Tình yêu là một tia sáng.
Màu xanh lục sao?
Không đẹp một chút nào!
Trần Bình rất tức giận!
Lấy luôn di động ra gọi cho Giang Uyển!
Trong nhà ăn, Giang Uyển uyển chuyển từ chối ý tốt của giám đốc Vương mấy lần, nhưng đối phương vẫn không chịu buông tay, nhiều lần muốn sờ mó tay cô.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên, cho cô cơ hội để hồi sức.
“Xin lỗi giám đốc Vương, tôi ra nghe điện thoại.”
Giang Uyển nói xong, đứng dậy ra khỏi nhà hàng.
Cặp mắt ti hí của giám đốc Vương cau lại, nhìn Giang Uyển chằm chằm, bờ mông vểnh tròn như cối lắc lắc khiến không ông ta không thể rời mắt.
Đêm nay, nhất định phải đè người phụ nữ kiêu ngạo này dưới thân mà chà đạp!
“Alo, Trần Bình à, anh có việc gì không?" Giang Uyển đứng ở của nhà hàng.
“Tôi đứng phía đối diện cô.”Bên này, Giang Uyển bất ngờ ngẩng đầu, thấy ngay Trần Bình đứng đối diện, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.
Cô cau mày, trong lòng nghi ngờ, sao anh lại ở đây chứ?
“Anh theo dõi tôi?” Giang Uyển đi sang, vẻ mặt giăng kín sương, lạnh lùng nói.
Lúc nãy gặp Trần Bình ở cửa, bây giờ lại gặp ở trên này.
Không phải theo dõi thì là gì?
Trần Bình, anh giỏi lắm, giờ dám làm việc ghê tởm này, chơi theo dõi hả?
Trần Bình cười ha ha hai tiếng, nói: “Tôi không rảnh mà theo dõi cô, tình cờ đi qua thôi.”
Anh vừa nói vừa nhìn gã béo trong nhà hàng: “Ông ta là ai, quan trọng hơn cả Mễ Lạp sao?”
Không tới bệnh viện mà chạy đi gặp một gã béo.
Giảng Uyển, cô giỏi lắm.
Giang Uyển rất khó chịu với giọng điệu thẩm vấn của Trần Bình nhưng vẫn giải thích: “Đối tác công ty, đang bàn chuyện làm ăn."
“Bàn chuyện làm ăn? Tôi thấy ông ta động tay động chân với cô, hai người bàn chuyện làm ăn hay ve vãn đấy?" Trần Bình chất vấn.
Biểu cảm của Giang Uyển trầm xuống, khoanh tay trước ngực, giọng điệu đầy chán ghét: “Trần Bình, anh có ý gì hả? Anh nghi ngờ tôi? Ngày nào tôi cũng liều mạng làm việc, chẳng lẽ không phải vì kiếm tiền chữa bệnh cho Mễ Lạp sao? Anh thì sao, ngày nào cũng ship cơm, có tiền đồ không? Muốn anh cúi đầu hạ mình trước ba mẹ tôi, anh có chịu đi không? Anh chính là một thằng nhu nhược!”
Giang Uyển càng nói càng kích động, nước mắt đảo quanh hốc mắt, quay đầu hít hít mũi: “Thôi, nói với anh cũng chẳng được việc gì, đêm nay tôi không về.”
Không về?
Trần Bình giật mình, cô muốn qua đêm bên ngoài sao?
Cùng gã béo kia?
Trần Bình nói: “Nếu tôi có thể giúp cô thì sao?”
Trần Bình nhìn bộ dạng của Giang Uyển cũng đoán được dự án này không thuận lợi, khả năng cao là đối phương lấy dự án ra uy hiếp cô.
Đồng thời, anh cũng áy náy trong lòng, thái độ ban nãy của anh đúng là không đúng.
“Anh có thể giúp tôi cái gì? Giúp tôi mang về dự án 100 vạn sao?” Giang Uyển cười nhạt một tiếng.
Từ trước đến nay, cô không trông mong Trần Bình sẽ giúp gì được cho mình.
“Không phải chỉ là dự án 100 vạn thôi sao, tôi có thể " Trần Bình nói, bây giờ anh không thiếu tiền, chỉ cần anh nói một câu cũng mua được cả công ty của Giang Uyển, đừng nói là dự án 100 vạn, như một bữa sáng mà thôi.
“Trần Bình, đủ rồi, chuyện của tôi không cần anh lo.” Giang Uyển lạnh lùng nói rồi quay người vào nhà hàng.
Không cần anh lo?
Nhưng dù sao cô cũng là vợ anh mà.
Trần Bình nhìn bóng lưng Giang Uyển, cười khổ, sau đó lấy di động ra.