Ta Không Muốn Sinh Hài Tử

Chương 73: Phiên ngoại 2: Vấn Đề Quản Giáo Đứa Nhỏ




Con mèo nhỏ phát hiện, Lí Học Tuấn mặc dù chỉ được tổ phụ dạy dỗ đến 4, 5 tuổi thì chết, nhưng lực ảnh hưởng đối với Lí Học Tuấn tuyệt đối không nhỏ chút nào, biểu hiện rõ ràng nhất chính là vấn đề đối đãi với đứa nhỏ.

Thời điểm lão đại Lí Mộng Sơn được sinh ra, miệng Lí Học Tuấn ước chừng vài ngày đều không khép lại được. Nhưng khi ở cữ con mèo nhỏ lại phát hiện, Lí Học Tuấn tuy rằng cao hứng, nhưng lại rất ít vươn tay ôm đứa nhỏ, thậm chí còn đề xuất muốn thỉnh một sao sao có kinh nghiệm trở về, để chuyên môn chiếu cố đứa nhỏ.

Con mèo nhỏ đương nhiên là kiên quyết phản đối, không phải thân sinh, dù sao sao có hảo như thế nào đi chăng nữa cũng không có khả năng sẽ chiếu cố cẩn thận hơn so với chính mình, hơn nữa, con của mình đương nhiên phải là mình mang, nếu không, về sau nó sẽ không tự chủ được mà thân cận với người khác, đến lúc đó muốn khóc cũng không có chỗ để khóc.

Nếu nói Lí Học Tuấn không thích đứa nhỏ này mới không ôm nó, con mèo nhỏ cho rằng khả năng này cực kì thấp, bởi vì, thời gian Lí Học Tuấn chờ đợi trước khi đứa nhỏ được sinh ra cùng với sự cao hứng sau khi đứa nhỏ khỏe mạnh ra đời là tuyệt đối không giả được.

“Đàn ông là không thể ôm trong ngực mà lớn lên, nhất là cha, chính là để bảo vệ uy nghiêm của mình, nếu không, đứa nhỏ sao có thể thành người hữu dụng” Lí Học Tuấn chắp tay sau lưng đi qua đi lại, bước đi thong thả ung dung trả lời nghi vấn của con mèo nhỏ.

“Ngươi nghe ai nói, ta xem Vương Hưng cùng Vương Tổ đều không phải là do cha ôm lớn lên sao” Con mèo nhỏ phản bác nói.

“Tổ phụ của ta nói vì không chú ý điểm này, nên mới dưỡng ra cha của ta như vậy, cho nên tổ phụ lúc bình thường đều giảng đạo lý này cho ta nghe” Lí Học Tuấn bóp cổ tay thở dài nói.

Con mèo nhỏ trở mình xem thường, biết rõ lời Lí Học Tuấn nói không có căn cứ khoa học nào, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, vì bất luận kẻ nào đều không muốn bị người khác nhắc lại tổn thương của chính mình.Thời thơ ấu bởi vì Lí Học Tuấn không có học vấn không có nghề nghiệp, cha mình thì đánh bạc thành tánh, mà cuộc sống trở nên thập phần nghèo khổ, cho nên Lí Học Tuấn rất ít khi nhắc lại thời thơ ấu của mình, mấy năm sau này, tình huống mới khởi sắc lên được một chút.

Không muốn ôm liền không ôm đi, chính mình vất vả thêm chút nữa cũng được, cũng may Ngô Tô nhi đến trấn trên trụ hơn nửa năm giúp con mèo nhỏ mang Lí Mộng Sơn, thẳng đến khi Lí Giai nhi lại mang thai mới trở về.

Hai năm sau, con mèo nhỏ sinh ca nhi Lí Mộng Dao, thái độ Lí Học Tuấn lại hoàn toàn khác xa so với Lí Mộng Sơn, cả ngày ôm trong ngực không chịu buông tay, con mèo nhỏ lấy chuyện này đi trêu ghẹo hắn, Lí Học Tuấn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ “Ca nhi sinh ra đương nhiên là dùng để sủng, hiện tại không cưng chiều, về sau nếu gả đi rồi, chẳng lẽ còn trông chờ người khác tới cưng chiều nó sao!”

Lí Mộng Sơn ba tuổi, cả ngày đều không ngừng hoạt động, con mèo nhỏ thật sự là đau đầu không thôi, Lí Học Tuấn mỗi lần chỉ biết rống to một trận, khiến cho đứa nhỏ vừa thấy Lí Học Tuấn là giống y như chuột thấy mèo, vì tránh cho quan hệ phụ tử chuyển biến xấu, con mèo nhỏ không chỉ không đem những chuyện Lí Mộng Sơn gây họa nói cho Lí Học Tuấn mà còn tận lực giúp nó giải quyết tốt hậu quả.

Lí Mộng Sơn ba tuổi thích nhất là đi lên chỗ cao, lúc bắt đầu là từ ghế dựa rồi leo lên bàn. Sau đó con mèo nhỏ vừa không lưu ý, Lí Mộng Sơn đã bỏ chạy ra ngoài sân trèo lên mấy cây ăn quả, nhưng khi nó trèo lên xong rồi, lúc xuống lại đụng phải phiền toái, quần áo bị vướng vào nhánh cây, chính mình bị bẽ mặt không nói, còn làm bộ quần áo mới rách một lỗ lớn.

Lí Mộng Sơn sớm biết tâm A sao mình là tối nhuyễn, cho nên, vô luận con mèo nhỏ dạy dỗ như thế nào, Lí Mộng Sơn đều không sợ. Nhưng mà, sau khi con mèo nhỏ cùng Lí Mộng Sơn đấu qua mấy lần, rốt cuộc tìm được một biện pháp tốt, Lí Mộng Sơn thích ăn cá nhất, mà phòng bếp là ở trong tay mình nha, vì thế, con mèo nhỏ định ra quy củ, nếu Lí Mộng Sơn gây họa một lần liền bảy ngày không được ăn cá, cứ thế mà tính lên. Có một lần, buổi sáng Lí Mộng Sơn thức dậy, đầu tiên là từ ghế dựa leo lên bàn không nói, còn nghĩ ra cách đặt một cái ghế lên bàn, sau đó trèo lên xà nhà, giữa trưa, cây ăn quả trong sân lại bị Lí mộng Sơn viếng thăm một lần, cuối cùng còn ở bên dưới bức tường cố gắng nửa ngày, nghĩ muốn đi trên đó. Con mèo nhỏ lần này tâm địa cứng rắn, nửa tháng đều không một lần nấu cá, Lí Mộng Sơn mới biết được lợi hại, hướng con mèo nhỏ cam đoan về sau nhiều nhất chỉ trèo lên bàn cùng cây ăn quả, sẽ không nghĩ trèo lên mấy thứ khác nữa. Con mèo nhỏ vốn không phải không cho Lí Mộng Sơn trèo lên mấy thứ đó, mà chỉ muốn cho nó biết chuyện gì tiểu hài tử không thể làm liền được, cho nên, buổi tối liền làm món Lí Mộng Sơn thích nhất đó chính là đậu hủ cá.

Sau đó khi Lí Học Tuấn biết chuyện này, liền ồn ào muốn cho Lí Mộng Sơn mấy bản trúc, nhưng lại không thành.

“Tiểu hài tử mọi nhà, có đứa nào lại không có thời điểm nghịch ngợm” Con mèo nhỏ câu đầu tiên đã ngăn Lí Học Tuấn lại “Ngược lại ngươi, không cần sủng Lí Mộng Dao như vây, hôm nay nó mới nhìn khối ngọc kia vài lần, ngươi liền mua lại, tiểu hài tử hiểu được cái gì thích với không thích, nó chỉ là nhìn thấy khối ngọc đó tương đối sáng sủa, ngươi tìm tảng đá cho nó, nó cũng cao hứng nữa là!”

Lí Học Tuấn thức thời dời đi đề tài, nói giỡn, về vấn đề của mấy đứa nhỏ, con mèo nhỏ luôn luôn rất cứng rắn, chính mình rất ít khi có thể thắng lợi.

Đương nhiên, bởi vì cái dạng này, đối với vấn đề quản giáo mấy đứa nhỏ, hai người vẫn luôn luôn không đạt được sự nhất trí, dù cho về sau hai người có con cháu đầy đàn thì tình trạng này vẫn sẽ luôn là như thế…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.