Ta Không Làm Kiếm Chủ Đã Nhiều Năm

Chương 63




Ăn nhiều một miếng mới có thể sống thêm được một ngày.

Nói không chừng một ngày nào đó, bọn họ sẽ sống sót cho đến khi ánh sáng xuất hiện.

Sẽ được ăn nhiều hơn một chút.

Nét mặt Giang Ly co giật vì đau đớn.

Những người kia xúm vào trên người nàng ta giống như châu chấu ký sinh, dù có xua đuổi thế nào cũng không thể loại bỏ được.

Cô ta gào khóc tới khàn cả giọng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, chuyển từ chửi rủa sang cầu xin.

Những giọt nước mắt rất nhanh đã bị đám người kia liếm đi.

Ở một nơi cằn cỗi như vậy, ngay cả nước cũng vô cùng quý giá.

Dung mạo xinh đẹp nàng ta luôn lấy làm kiêu ngạo, thiên phú tu hành trác tuyệt của nàng ta, địa vị vạn chúng ngưỡng vọng nàng ta đã từng có, những người này không thèm để ý đến bất cứ thứ gì.

Bọn họ nhìn nàng ta chỉ với niềm khao khát nguyên thủy nhất.

Cơn đói như thiêu như đốt.

Mà nàng ta là một con cừu non tươi ngon.

Ta rũ mắt xuống nhìn tứ chi trơ xương của nàng ta, bộ ngực của nàng ta vẫn còn phập phồng nhưng đã không còn sức lực để cầu xin nữa.

Thịt ở hai bên gò má của nàng ta đã biến mất, từ góc độ này có thể nhìn thấy hàm răng trắng như tuyết của nàng ta..

Ánh mắt của nàng ta đã chẳng còn tiêu điểm, bờ môi khẽ mấp máy.

Âm thanh nghẹn ngào, ta nghe thấy nàng ta thì thầm trong hơi thở mong manh: "Sư phụ, cứu ta."

Nhưng mà, đã không có ai cưỡi lừa xanh đi ngang qua, lo lắng vội vã lao tới, dùng một túi gạo nhỏ cứu lấy nàng ta.

Dường như nàng ta đã quên...

Lão đầu đó đã bị nàng ta tự tay g.i.ế.t chết.

30

Ta không đích thân xuất thủ trấn áp Ma Vực, mà lấy ra một viên hoàn đan dược từ trong giới tu di của Thái Nhất chân nhân giúp cho Tạ Trường Canh hồi phục thương thế.

Lông mi hắn ta run rẩy, dường như định nói lời cảm ơn lại bị ta nhanh chóng ngắt lời.

Ta nói cho hắn ta biết, trấn áp Ma Vực cần phải lấy thân hiến tế, mà dưới tình hình hắn ta đã bị thương nặng, không thể nào thành công trấn áp màn sương đen của Ma Vực.

“Nếu không phải ngươi dùng Lưỡng Đồ Hoa của sư phụ ta, cái mạng này của ngươi đã sớm không còn. Bây giờ ngươi đã hy sinh bản thân vì đại nghĩa thiên hạ, cũng coi như quay lại lúc đó mà thôi.”

Hắn ta nhìn ta hồi lâu, ánh mắt phức tạp, giống như có rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu.

Hắn ta hỏi: “Với tu vi hiện tại của đại sư tỷ, có thể trấn áp Ma Vực mà không chết được không?”

Ta nhíu mày nói: "Có thể, nhưng cần hao tổn một nửa tu vi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.