Ta Không Làm Kiếm Chủ Đã Nhiều Năm

Chương 39




Giang Ly cắn môi dưới, nhìn thẳng vào người ta, trong mắt rất nhanh đã lóe lên một tia oán hận.

Trong khi mọi người vừa bàng hoàng vừa kính nể, ta cố gắng chịu đựng hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể nhịn được nữa.

Đột nhiên cúi người phun ra một ngụm máu tươi.

Phi kiếm mất đi khống chế, từ giữa không trung rơi xuống.

Âm thanh leng keng vang lên không dứt.

Dùng bí thuật cưỡng ép tăng lên đến cảnh giới hóa thần quả nhiên không tồn tại được lâu.

Nhị sư muội và tam sư đệ một trái một phải đi tới bảo vệ ta.

Tình hình của hai người bọn họ đều không khá hơn ta là mấy.

Tam sư đệ sắc mặt trắng bệch giống như quỷ nước, nhị sư muội búi tóc xiêu xiêu vẹo vẹo, trước ngực loang lổ vết máu.

Huyết Sát lão tổ vừa rồi còn điên cuồng chạy trốn đã khôi phục lại, tức giận đến râu tóc xô lệch, hận không thể ăn tươi nuốt sống ta.

Nguyên Nguyên đảo mắt mấy vòng, nũng nịu cười nói: "Lão tổ, trên người Kiếm Chủ Hàm Sương này có chút cổ quái, chúng ta liên thủ thì thế nào?"

"Khặc khặc khặc, rất tốt! Lão tổ ta muốn nghiền xương nàng ta thành tro bụi, rút ra ba hồn bảy phách của nàng ta luyện thành cờ Trấn Hồn!”

Tam sư đệ đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Huyết Sát lão tổ: "Ta đi, các ngươi bảo trọng."

"Hừ, ý nghĩ hay lắm, ngươi đi, hoa trong tông môn ai chăm sóc đây?"

Nhị sư muội hung hăng lau đi máu trên khóe miệng, trong đôi mắt sáng ngời lộ ra vẻ liều mạng: “Vẫn là để ta làm đi, ta hiểu rõ thương thế của ta, hôm nay sợ là không rời khỏi đây được, nhưng lão nương cũng không phải dễ trêu, có chết cũng phải kéo theo mấy tấm đệm lưng! Tiểu sư đệ, đợi lát nữa ta tự nổ tung Nguyên Anh của ta để ngăn cản bọn họ một lúc,  ngươi đưa đại sư tỷ đi trước."

Nàng ấy quay lại nhìn ta, trong mắt trào lên một làn nước mỏng manh, bộ dạng giống như khi cô độc đau thương uống rượu dưới ánh trăng: “Đại sư tỷ, có lẽ ta không còn gặp lại thợ rèn nhỏ được nữa, ta còn chưa luyện ra thần binh, hắn vẫn là không muốn gặp ta, sau này ngươi gặp được hắn, hãy nói với hắn là ta đã đã chết, cần phải nói thật thê thảm một chút. Nam nhân hôi thối, tâm địa còn cứng rắn hơn cả sắt, nói không gặp là không gặp! Ta chết rồi, dù sao cũng phải để cho hắn đau lòng một chút, nếu không, ta không cam tâm."

Ta không nhận lời: “Tốt nhất là người đừng chết, nếu không khi ta gặp hắn, ta sẽ nói ngươi ở bên ngoài lừa dối hắn, trái ôm phải ấp, mỹ nam vây quanh, không biết có bao nhiêu phong lưu khoái hoạt, sớm đã quên mất hắn họ gì tên gì, để hắn tức giận cả một đời không muốn gặp ngươi.”

"?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.