Ta Không Làm Kiếm Chủ Đã Nhiều Năm

Chương 12




Tuy nhiên, cũng không phải là không có cách.

Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng.

Một tấc ngắn một tấc hiểm, phải nhìn xem hắn ta có được bao nhiêu lĩnh hội!

Ta đột nhiên thu lực lại, từ bỏ việc chống cự lại thanh kiếm Lưu Phong đang đâm tới, hung hăng ném thanh kiếm còn lại trong tay về phía trái tim của Giang Ly.

Liều mạng mất đi một cánh tay này, hôm nay ta nhất định phải g.i.ế.t chết tên nghiệt đồ khi sư diệt tổ này!

Tạ Trường Canh kinh hãi, thanh kiếm trong tay hắn ta chệch hướng, khiến cánh tay trái của ta đau nhói.

Cùng lúc đó, một thanh kiếm màu xanh nhạt lóe lên trước mặt.

Là Đế Bạch Kiếm của phụ thân.

Vào khắc ngàn cân treo sợi tóc, thanh kiếm Hàm Sương gãy bị kiếm Bạch Để hất văng, hiểm lại càng hiểm sét qua trước mặt Giang Ly, rơi xuống đất cạch một tiếng.

Mặc dù vậy, kiếm khí lạnh như băng của kiếm Hàn Sương vẫn để lại một vết thương vừa dài vừa mỏng trên má trái của nàng ta.

Giang Ly vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong cơn kinh hãi, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống dọc theo khuôn mặt tái nhợt của nàng ta, nhuộm đỏ bộ y phục màu tím thêu hoa văn kiếm Hồi Tuyết của Kiếm Tông.

Ta che lấy cánh tay trái máu me đầm đìa, thống khoái cười ha hả: “Cánh tay ta đổi lấy một vết thương nhỏ trên khuôn mặt Kiếm Chủ Hồi Tuyết cũng đáng!”

Vết thương do kiếm Hàm Sương gây ra nổi tiếng là khó lành.

Mặc dù bề ngoài mỏng manh, nhưng thực chất lại xuyên rất sâu vào trong da thịt, bởi vì kiếm khí còn sót lại, cho dù lành cũng khó tránh khỏi để lại sẹo.

Giang Ly ngày thường luôn tự phụ dung nhan thanh lãnh tuyệt trần, bây giờ khi nghe được lời này, lập tức tức giận sôi sục, hôn mê bất tỉnh.

Lục Minh Chiêu sắc mặt u ám giống như mây đen.

Từ trước đến nay ông ta luôn coi trọng mặt mũi hơn bất cứ thứ gì khác.

Vốn dĩ muốn dùng đại điển song tu của hai vị Kiếm Chủ Lưu Phong và Hồi Tuyết để thể hiện khoe khoang thực lực của Kiếm Tống trước các đại tông môn ở Cửu Châu, không ngờ lại bị ta quậy phá tới long trời lở đất, ngay cả bia đá trấn thủ sơn môn cũng không thể bảo vệ được.

"Kiếm sứ đâu? Đưa tên nghiệt chướng này tới Giới Luật Đường cho ta, chờ đợi trừng phạt!"

9

Kiếm Tông có mười hai kiếm sứ, trực thuộc Giới Luật Đường, chịu trách nhiệm bắt giữ những đệ tử bất tài vi phạm môn quy chạy trốn.

Các kiếm sứ này luôn mặc áo choàng đen, trên mặt đeo mặt nạ, ngoại trừ tông chủ và đường chủ Giới Luật Đường, không ai biết thân phận của bọn họ, chỉ biết rằng bọn họ tu vi cao thâm, xuất thủ tàn nhẫn, trên tay dính không ít máu của chúng đệ tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.