Sau cùng Hancock không nhịn được mà chợt rên lên thành tiếng:
- Ưm...
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, hai tay vẫn không ngừng lại.
Vừa nhìn lên, hắn bỗng đụng phải ánh mắt của Hancock đang lườm tới hắn, thứ ánh mắt mà có thể khiến những kẻ yếu đuối phải run rẩy.
Đúng vậy, lúc nữ hoàng hải tặc tức giận thì quả thật rất đáng sợ.
Nhưng hắn lại không sợ.
Chưa kể hắn không phải kẻ yếu đuối, hắn còn cho rằng lúc nữ nhân tức giận càng đáng sợ bao nhiêu, thì lúc ngại ngùng càng trở nên dễ thương và khiến nam nhân có cảm giác thỏa mãn bấy nhiêu.
Hơn nữa, lúc này ánh mắt đáng sợ ấy lại mang theo vẻ hờn dỗi, đặt trên khuôn mặt vừa ngượng ngùng vừa ai oán kia.
Nét mặt khiến hắn có cảm giác thành tựu.
Làm gì có ai được chứng kiến biểu hiện này của nữ hoàng hải tặc cao ngạo ngoài hắn chứ. Ông Oda có cố vẽ ra thì cũng không bằng hắn tận mắt chứng kiến người thực, biểu hiện thực được.
Hắn mỉm cười, đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào như muốn xoa dịu chút hờn dỗi kia.
Vẻ ai oán của nàng cũng nhanh chóng biến mất,mà thay vào đó là vẻ hạnh phúc, hưởng thụ cảm giác được thương yêu, trân trọng kia.
Dần dần, tay hắn khẽ vuốt ve xuống tới chiếc quần lụa mỏng hiện đã rất ẩm ướt của nàng. Sờ thoáng qua bên chút lớp vải mỏng một chút, hắn liền đưa tay vào bên trong bắt đầu khám phá.
Hancock cảm nhận được bàn tay hắn ở nơi đó của mình, cơ thể nàng khẽ run lên, đôi mắt nhắm chặt, đầu lưỡi vô thức càng thêm quấn quít lấy lưỡi hắn.
Bị bàn tay hắn kích thích, bên dưới nàng mỗi lúc một lầy lội và có chút ngứa ngáy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
Sau một lúc, hắn nhịn không được rút ra cây thương cứng ngắc mạnh mẽ đặt trước huyết động của nàng, hơi nhỏ giọng hỏi:
- Ta cho vào nhé.
Bất giác, không hiểu sao nàng và hắn đã đi đến bước này. Đến hắn cũng không giải thích được, càng không nói đến Hancock hiện giờ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì.
Hắn thay đổi, hắn bỗng dưng rất dịu dàng, rất nâng niu, rất yêu thương và trân trọng nàng. Điều này, nàng đương nhiên cảm thấy rất rõ.
Đáng lẽ ra nàng nên cảm thấy kì quái, nghi hoặc, tránh thoát khỏi hắn nhưng trái lại nàng chọn nhào vào lồng ngực hắn, đắm chìm vào loại cảm xúc khác lạ này.
Quan trọng hơn, trong đầu óc đã trống trải của nàng hiện giờ chợt hiện lên một hình bóng cực kỳ đặc biệt, khiến nàng vô thức quấn lấy hắn tìm kiếm cái cảm giác quen thuộc kia.
Lần này, Hancock không tiếp tục nhắm mắt mà mở ra nhìn thẳng hắn, hai tay vòng ra sau ôm lấy cổ hắn. Nàng mang theo vẻ ngại ngùng nhưng đầy kiên quyết gật đầu:
- Ừm.
Hắn nghe vậy liền vui mừng chậm rãi tiến vào, trường thương từ từ tách ra khe động sau đó vượt qua lớp trở ngại đi vào tận cùng bên trong.
- Aa....
Hancock kêu lên một tiếng có phần đau đớn, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Bên dưới giường, một vết máu đỏ chảy xuống từ vùng kín của nàng.
Thấy vậy, hắn có chút sung sướng lại hơi nhẹ dạ đưa tay lau giọt lệ nơi khóe mắt nàng, nhìn nàng mang đầy yêu thương và ân cần hỏi:
- Có đau không?
- Ta không sao.
Hancock cảm nhận được sự quan tâm của hắn vẫn còn thở gấp nhưng khẽ đáp.
- Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng một chút.
Hắn biết nàng thực sự vẫn còn khá đau nên chỉ từ từ di chuyển, đến khi vẻ đau đớn của Hancock dần biến mất thì mới bắt đầu nhấp nhanh hơn.
Chỉ một lúc sau, tiếng kêu của Hancock mang đầy dục vọng và khoái cảm theo từng nhịp va chạm mà vang vọng:
- Aaah.....Aaah.....
Hắn cảm nhận được hang động của nàng càng ẩm ướt, mềm mại,trường thương di chuyển càng dễ dàng hơn trước. Hai tay lại thêm giữ chặt lấy eo nàng mà chuyển động không ngừng.
Bộ ngực của Hancock rất đầy đặn nhưng cũng rất đàn hồi, chúng đung đưa theo nhịp nhấp của hắn, thi thoảng còn nảy lên, lắc lư rất thích mắt. Hắn thấy vậy nhịn không được cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực nàng.
Hancock vốn đang chìm trong khoái cảm lại bị kích thích, hai tay vô thức ôm lấy đầu hắn ghì tới. Bên trong nàng trơn mềm, nóng rực, càng xiết chặt lấy phía dưới của hắn, co thắt nhè nhẹ như muốn hút hắn vào sâu hơn.
Hắn cũng điên cuồng liên tục đi vào nơi sâu nhất của nàng.
Người trao ta nhận, hắn và Hancock đều ngây ngất trong cảm giác quên lối về này. Cả hai triền miên, dây dưa cùng đắm chìm trong khoái cảm.
Khoảng nửa giờ sau, nhịp di chuyển của hắn chợt nhanh đến tột độ.
Từ miệng của Hancock phát ra một tiếng kêu dâng trào:
- Aaaaa!!!
Thân thể nàng chợt tê dại, từng dòng khoải cảm chảy xuống từ hang động bên dưới đang điên cuồng co giật.
Qua vài nhịp, hắn cũng rút ra trường thương nhanh chóng phóng thích. Cực khoái cũng làm hắn mê đắm, ngây ngất như muốn gục xuống.
Đợi một hồi, hơi thở dần bình tĩnh lại hắn vẫn còn chút cảm giác tuyệt vời khó tả.
Lần đầu tiên của hắn lại được với nữ hoàng hải tặc xinh đẹp,cao ngạo cực kỳ quyến rũ bên dưới. Lại vì hắn thay đổi, mà cũng tự mình được chiếm qua lần đầu tiên của nàng, quả thật khó có gì sánh bằng.
Về cơ bản, hắn thế chỗ Luffy ở thế giới này nhưng không phải là chiếm đoạt cơ thể gã. Thực tế là cơ thể của hắn được cải biến thành diện mạo và năng lực của vị hải tặc vương tương lai. Chiếc vòng cũng cho biết, hắn giống như một dạng ghi đè nên sự tồn tại trùng khớp với mình mà thôi.
Nghĩ đến cơ thể và năng lực hiện tại, Văn Trung chợt nảy ra một suy nghĩ:
- Không biết khi đang làm với nàng, ta hô lên: " Gear Third " rồi chuyển chút khí đến chỗ đó, liệu có khủng bố quá không nhỉ?
Nghĩ vậy nhưng hắn cũng không thử mà nhìn qua Hancock đang nằm trên giường hai mắt vẫn nhắm nghiền. Toàn thân nàng hơi run rẩy, chân khẽ mở ra để lộ phong cảnh hang động nước chảy tuyệt đẹp.
Hắn lấy tay nhẹ xoa lên má nàng, hôn nhẹ xuống đôi môi vẫn thở ra có chút gấp gáp kia rồi hỏi han:
- Có cảm thấy khó chịu không?
Hancock khẽ mở mắt nhìn hắn, lắc đầu. Tuy lúc đầu có chút đau đớn, nhưng sau đó khoái cảm khiến nàng sung sướng khó gì sánh nổi. Hắn lại hỏi:
- Vậy có thích không?
Nàng ngượng ngùng một lúc, sợ hắn cho rằng mình không thoải mái khi làm chuyện đó với hắn nên khuôn mặt đỏ ứng thành thật gật đầu một tiếng:
- Ừm.
Hắn nghe vậy,vui vẻ nói:
- Vậy chúng ta tiếp tục nhé.
Nhìn biểu hiện của nàng, bên dưới hắn đã lại mạnh mẽ trổi dậy. Hancock nhìn thứ đó của hắn xấu hổ quay mặt xuống giường nói:
- Không, ta....ư ư.
Chưa nói dứt lời hắn đã khẽ nâng khuôn mặt nàng lên, đưa miệng chặn xuống.
P/s: Đã gần 5 ngày, không phải không viết mà do bị khóa truyện ╮(╯_╰)╭.
Mình đặt tên truyện quên viết hoa nên đợi mấy hôm chấp sự on lại thì mới mở truyện được (─.─||)
Mà hi vọng các đh đọc xong có thể ghé qua bình luận một câu khen, chê hay chỉ trích để mình có động lực và kinh nghiệm hơn.