Dù bất ngờ và khó hiểu nhưng Hancock cũng không quá nhiều sợ hãi.
Bởi nàng cảm nhận được vòng tay hắn vẫn ôm chặt lấy mình, nàng tin hắn sẽ không làm hại đến nàng. Nàng để mặc bản thân cùng hắn cứ dần chìm xuống.
Tuy nhiên, sau một hồi nàng chợt phát hiện ra điều khác thường.
Cơ thể nàng lúc này lại không hề chịu ảnh hưởng từ nước biển mà rơi vào trạng thái vô lực như mọi lần.
Điều này khiến nàng cảm thấy kì quái và vô cùng nghi hoặc.
" Không phải đang ở dưới biển sao? "
Hai mắt hơi tò mò khẽ mở ra.
Một cảm giác ướt át, man mát mà hơi cay cay vị mặn bỗng ùa vào.
Nhưng nàng vẫn có thể rất nhanh nhìn thấy rõ một mảnh xanh trong tuyệt đẹp giữa lòng đại dương trước mặt.
Từng đàn cá tung tăng uốn lượn trong làn nước tươi mát, từng rặng san hô đung đưa theo làn nước lưu chuyển đều lọt vào ánh mắt kích động của nàng.
Ánh sáng xuyên qua mặt nước chiếu xuống càng khiến chúng trở nên lấp lánh rực rỡ muôn màu, không nghi ngờ lại tô đậm thêm nét sinh động của cảnh sắc tuyệt đẹp dưới lòng đại dương.
Hết thảy khiến cảm xúc của Hancock giống như chợt ngưng lại.
Nàng cũng biết không ít cách có thể lặn xuống đại dương để chứng kiến những điều này. Nhưng được trực tiếp hòa mình mà không phải qua một thứ gì đó ngăn trở.
Đây là điều nàng vốn đã không còn nghĩ đến.
Nàng bỗng quay lại nhìn hắn, dường như muốn nói điều gì đó.
Bao gồm cả nghi vấn, xúc động, cảm ơn hay kích động muốn kể ra cảm xúc hiện giờ.
Hắn cũng chỉ mỉm cười sau đó nhẹ đẩy nàng về phía trước, đưa tay ra dấu để nàng tự mình trải nghiệm thêm chút.
Hắn liền ở một bên quan sát dáng vẻ vui thích của nàng hiện giờ, lại nhớ đến sự mong muốn qua ánh mắt nàng mà hắn từng thấy được trước đó...
...
Đêm qua.
Sau khi lại lần nữa kết thúc cuộc ân ái, Văn Trung và Hancock quay ra tâm sự thân mật suốt đêm nhưng lần này không phải bằng cơ thể mà thực sự chỉ là trò chuyện với nhau.
Nàng nằm tựa đầu lên cánh tay của hắn cùng hắn đàm đạo nhân sinh..., có chăng mà nói là rất nhiều thắc mắc của nàng về hắn.
Hắn cũng kể nàng nghe mình đến từ một thế giới khác, thế giới đó có phần hiện đại hơn nơi này.
Nhưng hắn cũng không nói về những thứ hiện đại đó mà kể cho nàng nghe trẻ con ở đó cứ đến năm sáu tuổi sẽ bị nhốt ở một nơi mang tên trường học, gần như cả ngày phải ngồi trên một bộ bàn ghế vận dụng đầu óc, cứ thể ngây ngốc khoảng hơn chục năm.
Hắn còn kể sau đó khả năng còn phải vất vả đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, uể oải lê lết về nhà.
Khiến Hancock nghe mà một hồi thương cảm.
Chưa hết, hắn còn kể chuyện nào là hai người nam nữ còn yêu nhau qua một vật dạng chiếc hộp hình chữ nhật, rồi một người phụ nữ độc thân bất chợt mang bầu và còn vô số những chuyện kì quái hơn cả kì quái để cho Hancock một hồi sợ hãi, hắn mới cười nói:
- Vậy nếu có một ngày ta đón nàng cùng ta đến thế giới đó nàng có đi không?
Nhưng hơi nằm ngoài dự định của hắn là nàng chỉ ngây ra một lúc rồi quả quyết:
- Nhất định, chỉ cần có anh ta đều muốn đi.
Hắn nghe vậy mà nhịn không được vui vẻ nhưng cũng có chút trầm ngâm.
Dù lời hắn nói có vẻ khuếch đại nhưng hắn tự nhận thấy nơi mình sống quả thật có chút cảm giác khá ngột ngạt,nếu có thể hắn muốn đưa nàng đến một nơi khác không phải thế giới của mình.
Một nơi đem lại cảm giác thoải mái thực sự.
Ở thời đại hiện giờ của hắn, con người ra sức làm việc để phục vụ cuộc sống của mình tốt hơn rồi dưới sự phát triển cùng thành quả của mình họ lại tiếp tục cần nhiều yêu cầu hơn cho công việc, giống như một bánh lăn luôn quay vòng để lăn về phía trước.
Cứ vậy tiến tới, chưa thể biết rõ kết quả sau này nhưng hiện giờ theo đà phát triển, cuộc sống con người lại càng bận rộn, thiếu đi tình cảm, thiếu đi tự do cùng thời gian cảm thụ chính cuộc sống của mình.
Trẻ em thiếu đi tuổi thơ.
Bệnh tật thời hiện đại càng nhiều.
Tuổi thọ trung bình dần giảm xuống.
Tệ nạn xã hội gia tăng.
Con người bị chính thành quả công nghệ của mình mà trở nên lười nhác, bạn thân bên cạnh dần trở thành những thiết bị công nghệ hiện đại, tâm hồn thì cũng dần sa vào thế giới ảo trong đó.
Nhưng có thể hiểu bởi lẽ những thiết bị đó là cũng cách giải trí thuận tiện nhất của họ, thậm chí với một số người quá bận rộn đó còn là cách duy nhất, thế giới ảo có khi đem lại cho họ niềm vui và sự thoải mái còn hơn cả thế giới thật nhiều lắm.
Mà cứ vậy phát triển liệu là tốt hay xấu?
Tuy chưa thể nói rõ nhưng nếu là xấu thì con người có thể dừng lại sao? Xã hội có thể tìm hướng phát triển khác sao?
Tất nhiên hiện giờ việc đó là không thể. Điều này so với thay đổi chế độ xã hội hay tư tưởng chính trí còn khó khăn hơn nhiều.
Chỉ còn cách tiếp tục phát triển đến một mức độ nào đó, có lẽ khoa học sẽ giúp cuộc sống con người thay đổi một hướng tích cực hơn. Nhưng cho dù khả năng đó được hiện thực hóa thì thời gian sẽ là bao lâu? Không một ai có thể trả lời cho câu hỏi này cả?
Quá nhiều thứ vẫn còn mờ mịt.
Lại nhìn sang thế giới hắn đang ở hiện tại. Thế giới này cũng được khá nhiều người bên đó ưa thích.
Vì điều gì?
Chẳng phải chỉ đơn giản là vì ở đây có những con người sống theo cách hoàn toàn khác, cuộc sống của họ mới mẻ và có nhiều cảm xúc hơn so với những "người trí tuệ" bọn hắn hay sao.
Ngẩn ngơ một hồi hắn lại có chút cảm khái, bên tai cũng đã vang lên tiếng gọi của Hancock.
Hắn không nữa để ý đến những suy nghĩ xa xôi vừa rồi mà kéo Hancock vào lòng, ôm chặt lấy nàng, cả hai lại tiếp tục nói đến rất nhiều truyện khác.
Sau đó tâm trạng bất giác liền thoải mái hơn không ít.
Hắn chợt cảm thấy dù thế giới kia hay thế giới này may mắn vẫn có một thứ gọi là tình cảm mới khiến cho cuộc sống không trở nên hoàn toàn vô vị.
Hancock thì không có nhiều suy nghĩ như hắn, nàng chỉ cảm thấy được nằm trong vòng tay hắn cùng hắn nói chuyện như hiện giờ thật thoải mái, thật yên bình. Thậm chí nhiều lúc nàng còn yên lặng ngẩn ngơ nhìn hắn một bên thao thao bất tuyệt về đủ những chuyện kì lạ.
Hắn còn vui vẻ kể cho nàng về việc hiểu lầm " tự sát " của mình buổi chiều.
Hancock nghe xong mà phải khẽ bật cười với hoàn cảnh của hắn lúc đó rồi lại ngạc nhiên hỏi:
- Vậy tức là anh có năng lực của Trái Ác Quỷ mà vẫn có thể bơi được?
- Cũng có thể nói là vậy.
Hắn gật đầu, vì lúc đó bị cứu lên nếu không hắn cũng sẽ xóa bỏ tác hại này.
- Vậy sao.
Hancock hơi trầm ngâm. Nàng nhìn hắn mang theo hi vọng gì đó nhưng chưa nói ra thì lại nhịn xuống rồi chuyển sang đề tài khác.
Hiển nhiên, nàng không biết hắn là đem xóa bỏ điều đó mà cho rằng hắn làm được vậy vì hắn không thực sự là người mang theo năng lực của Trái Ác Quỷ nên không chịu lời nguyền của biển cả.
Biểu hiện chờ mong rồi sau đó có phần ảm đạm của nàng tuy rất nhanh liền thu hồi nhưng đều đã lọt vào mắt hắn.
Hắn cũng không nói ra mà tiếp tục cùng nàng trò chuyện cho đến khi màn đêm bao trùm xuống toàn bộ hòn đảo, ánh trăng cũng dần bị che mờ dưới những áng mây lơ lửng.
Hancock cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ trong vòng tay hắn.
Trong sự tĩnh lặng của căn phòng, âm thanh rất nhỏ của hắn vang lên:
- Này, vòng tay...
Sau một hồi không có đáp lại, hắn hơi nghi hoặc:
- Này...
Hắn thử đưa lên vỗ nhẹ vào chiếc vòng.
Khi đi vào thế giới trải nghiệm, chiếc vòng giống như mỏng dẹp xuống ẩn với màu da hắn lúc này chợt hơi nổi lên, nhấp nháy ánh sáng điện ở vị trí nguồn bấm.
" Chủ nhân có việc sao? "
Âm thanh máy móc vang lên nhưng lại khiến hắn suýt giật bắn khỏi giường, bởi vì lần này âm thanh là vang vọng trong đầu hắn.