Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 51




“.....”

Trong thư phòng, có một sự kỳ lạ đang len lỏi giữa hai người.

Tiểu Phó đứng chết trân nhìn Minh Khinh Khinh, mực từ cây bút ký tên nhỏ xuống văn kiện.

Minh Khinh Khinh hơi khó chịu nói: “Không muốn cũng không sao.”

“Muốn, muốn.” Tiểu Phó lật đật thả cây bút ký tên xuống, đứng bật dậy.

Chiếc ghế theo động tác của anh bị đẩy ra sau, ma sát với sàn nhà tạo ra âm thanh chói tai khiến người khác không thể không chú ý.

Nói xong anh mới cảm thấy xấu hổ gần chết, sao nhìn mình cứ giống như gấp không chờ nổi ấy nhỉ? Tranh thủ lúc Minh Khinh Khinh không nhìn qua đây, anh len lén hít vào một hơi thật sâu.

“Đây chỉ là chuyện nhỏ.” Phó Tuyết Thâm cố gắng để mình trông thật tự nhiên, thậm chí còn dùng thành ngữ, “Nhấc tay chi lao.”

(Nhấc tay chi lao: chuyện nhỏ như trở bàn tay.)

Nói rồi Phó Tuyết Thâm đứng dậy, bước tới trước mặt Minh Khinh Khinh, cởi từng chiếc cúc trên áo đồng phục thêu, sau khi cởi xong thì ném áo sang một bên.

Lúc này, thân trên của anh chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng.

Anh không dám nhìn Minh Khinh Khinh, mặt đã đỏ bừng như sắp bị luộc chín.

So với anh, Minh Khinh Khinh ngoại trừ có chút ngại ngùng ra thì có thể nói là khá bình tĩnh và tự nhiên, khiến người khác hoài nghi rằng phải chăng cô là một tay lão luyện trên tình trường.

Cô quay đầu lại, nhìn bóng dáng cao lớn của Phó Tuyết Thâm đang đứng trước mặt. Anh mím môi cúi đầu, dùng ngón tay thon dài từ từ cởi từng cúc áo của mình, động tác vô cùng chậm rãi, hệt như một cảnh quay trong phim. Minh Khinh Khinh chẳng hiểu sao lại cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.

“Cậu làm nhanh lên.” Cô không nhịn được nói.

Tiểu zombie cởi áo chậm chạp như vậy làm cô có ảo giác như mình đang ‘ép con gái nhà lành làm kỹ nữ’.

Phó Tuyết Thâm: “.....”

Phó Tuyết Thâm cố gắng kiềm chế gương mặt đỏ bừng như rỉ máu, tiếp tục cởi áo. Anh tháo khuy măng sét bạc trên chiếc áo sơ mi trắng ra, mở cúc trên cùng gần yết hầu, tiếp đến là một cúc gần xương quai xanh.

Sau khi từng cúc áo sơ mi trắng được cởi ra, phần ngực và cơ bụng của anh dần dần xuất hiện.

Anh tránh né ánh mắt Minh Khinh Khinh, đặt chiếc áo sơ mi trắng sang một bên.

Theo động tác của anh, đường cơ bắp trên cánh tay và bên hông kéo căng thành một hình vòng cung mượt mà và đẹp mắt, cho người khác cảm giác mạnh mẽ giữa một cậu thiếu niên ngây ngô và một người đàn ông thành thục.

Thế nhưng, dù đã sở hữu thân hình chân dài vai rộng hoàn mỹ, thì dưới cái nhìn chăm chú của Minh Khinh Khinh, anh vẫn khẩn trưởng đến mức yết hầu cứ lăn lên lộn xuống.

Anh đoán phụ nữ trên Trái đất có yêu cầu rất cao đối với đường cơ bắp của nửa kia, hoặc Minh Khinh Khinh là một người thích kiểm soát cơ bụng—— mặc dù trước đây Minh Khinh Khinh không hề thể hiện ra điều này.

Nhưng lỡ cô cảm thấy cơ bắp của anh chưa đạt chuẩn thì làm sao bây giờ?

Phó Tuyết Thâm bắt đầu hối hận vì mấy hôm nay không học theo giống đực Trái đất điên cuồng cử tạ.

“Thế, thế nào?” Tiểu Phó nín thở, cố gắng làm cho cơ bắp của mình trông lồi lõm hơn một chút.

Chẳng lẽ Minh Khinh Khinh thích kiểu đàn ông cơ bắp, vạm vỡ tráng kiện?

Nếu vậy thì cũng không có gì phức tạp. Claflin là một hành tinh sống trong thời bình luôn nghĩ tới thời chiến, hằng năm đều chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc chiến tranh không biết khi nào sẽ ập đến, thế nên phàm là nam giới đều hưởng ứng lệnh nhập ngũ để tiến hành huấn luyện chiến đấu, hoàng trừ cũng không ngoại lệ.

Phó Tuyết Thâm tuy còn trẻ nhưng cơ bắp toàn thân đã trải qua huấn luyện, bất cứ một giống đực nào Trái đất cũng không thể so sánh được với anh.

Càng huống hồ lúc chưa rơi xuống Trái đất, anh đã là một quả trứng đẹp nhất trong hoàng tộc Claflin.

Nhưng bất luận có xuất thân thế nào, vương tử điện hạ vẫn cảm thấy tự ti trước mặt người mình yêu.

Thấy Minh Khinh Khinh đã ba giây trôi qua nhưng vẫn chưa đưa ra đánh giá gì, vương tử điện hạ lại hận không thể tìm ngay cái lỗ để chui xuống.

Ánh mắt của Tiểu Phó hốt hoảng nhìn sang áo sơ mi, muốn nhanh chóng mặc lại.

“Chờ một chút.” Minh Khinh Khinh cản anh lại, vươn một đầu ngón tay ra.

Phó Tuyết Thâm:?

Minh Khinh Khinh nhìn chằm chằm cơ bụng của anh, đột nhiên dựng ngón trỏ tay phải lên rồi thình lình chọc nhẹ vào phần giữa cơ bụng thứ nhất và thứ hai của anh.

Đầu óc của Phó Tuyết Thâm lập tức ong ong: “......”

Chọc xong, Minh Khinh Khinh lại nhấc ngón tay, di chuyển xuống cơ bụng phía dưới, dùng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, ba đầu ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo.

Phó Tuyết Thâm: “.....”

Đương nhiên không dễ gì nhéo được, vì cơ bụng của anh rất cứng, nhưng phần cơ bụng trắng nõn vừa bị cô chạm vào đã lập tức đỏ bừng một mảng. Xúc cảm lành lạnh, hơn nữa còn rất tốt.

Minh Khinh Khinh lại nhìn bàn tay vừa chạm vào cơ bụng anh.

Hình như vẫn không bài xích.

Thế là cô lại dùng toàn bộ lòng bàn tay ấm áp của mình áp lên.

Cơ thể Phó Tuyết Thâm lập tức cứng đờ, đầu óc như hoàn toàn bị treo máy.

Từ trước đến nay, Minh Khinh Khinh chưa từng tiếp xúc da thịt như vậy với bất kỳ một người đàn ông nào.

Quay cảnh hôn cho dù đã mượn góc, nhưng leo lên xe bảo mẫu cô vẫn lặng lẽ đánh răng thật lâu. Khi cô không phải là một nhân vật nào đó trong kịch bản mà chỉ là một Minh Khinh Khinh đời thường, bất kể diễn viên nam lạ mặt nào đó đặt tay lên vai cô cũng sẽ làm cô nhớ ngay đến bố mình, song song với cảm giác da đầu tê dại là nhiều ký ức tồi tệ hiện lên trong tâm trí cô.

.....nhưng lúc này cô lại không hề có.

Minh Khinh Khinh lại một lần nữa khẳng định, cô không hề bài xích anh.

Giống như bất luận có tiếp xúc thân mật thế nào, nếu đối phương là người trước mắt, cô cũng không ngần ngại.

Có lẽ từ rất lâu trước đó, khi mà cô chưa sinh ra tâm lý bài xích, cô đã đặt người trước mắt này vào phạm vi của mình, sẵn sàng bảo vệ anh, làm anh hạnh phúc, cũng bằng lòng vì anh mà bỏ ra thời gian và kiên nhẫn....

Anh đột nhiên mất hết tung tích, gần hai tháng qua cô cũng sa sút tinh thần. Rồi khi anh xuất hiện lần nữa nhưng thái độ cứ hờ hững lạnh nhạt, khiến một người lười biếng duy trì mối quan hệ với bất kỳ ai như cô lại chủ động hàn gắn mối quan hệ.

Kỳ thực, ngay cả Minh Khinh Khinh cũng không nhận ra rằng cô đã thay đổi rất nhiều vì Phó Tuyết Thâm.

Minh Khinh Khinh không biết đang suy tư điều gì, đặt tay lên cơ bụng của Phó Tuyết Thâm đã gần một phút đồng hồ.

“Rất tốt.” Cô nói.

Không bài xích, rất tốt.

Minh Khinh Khinh đưa ra một kết luận, bây giờ xem ra, nếu nhất định phải tìm đối tượng mà cô không bài xích, có lẽ Tiểu Phó sẽ thích hợp hơn Bùi Hồng Trác.

“Ý cô là sao?” Tiểu Phó đã cứng đờ thành một phiến đá. Có nghĩa là cơ bụng của anh không tệ?

Lòng bàn tay của Minh Khinh Khinh mang theo nhiệt độ ấm áp của con người, còn thân nhiệt của cậu thanh niên cao lớn từ trên xuống dưới đều lạnh lẽo.

Cô chỉ cảm thấy bàn tay mình như đang đặt trên một khối băng, mang đến cho ngày hè oi bức một chút mát mẻ, nhưng đối với Phó Tuyết Thâm lại giống như thứ gì đó vừa nóng rực vừa mềm mại áp lên bụng mình.

Sắc mặt của Phó Tuyết Thâm càng lúc càng đỏ, chỗ bị Minh Khinh Khinh chạm vào cũng âm ỉ phát nóng.

Đợi đến khi Minh Khinh Khinh nhận ra chỗ nào đó của anh thay đổi, chiếc quần tây của anh đã lộ rõ.

Minh Khinh Khinh thoáng sửng sốt, tầm mắt hơi dời xuống dưới.

Ánh mắt cô vì kinh ngạc mà cứ nhìn chằm chằm vào đó.

“Xin, xin lỗi.”Phó Tuyết Thâm xấu hổ gần chết, lập tức dịch chuyển đến góc tường bên kia, đồng thời chộp lấy áo khoác mặc vào.

Minh Khinh Khinh cũng giống như bị sét đánh trúng đầu. Vất vả tiếp nhận tiểu zombie là một người đàn ông, rồi lại miễn cưỡng tiếp nhận cậu thanh niên này có cơ bụng, bây giờ lại phát hiện ra ‘năng lực’ của cậu thanh niên người ngoài hành tinh này không thể khinh thường được.

Vừa rồi cố gắng gượng lắm mới duy trì được sự bình tĩnh, nhưng lúc này cô thực sự đã có chút bối rối.

Bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ.

“Không sao.” Minh Khinh Khinh cố gắng ổn định, “Phản ứng sinh lý bình thường thôi.”

“Không bình thường.” Tiểu Phó nép người vào tường, vành tai còn đỏ hơn cả ánh ban mai bên ngoài, khẩu âm của anh đột nhiên trở lại như lúc trước: “Tôi đối với người khác không như vậy. Chỉ đối với cô....”

Chợt ý thức được mình đang nói gì, vương tử điện hạ ngốc nghếch liền giật mình, cuống quýt nói: “Không, không, tôi không có ý đó. Ý của tôi không phải là nhìn thấy cô tôi sẽ nổi lên suy nghĩ bậy bạ. Tôi không bao giờ sử dụng siêu năng lực của mình để làm bất cứ việc gì khác. Trước đây khi tôi ngồi trước mặt cô, tôi cũng chưa....”

Minh Khinh Khinh: “Ý cậu là thân thể của tôi không có sức hấp dẫn với cậu?”

“Không!” Tiểu Phó nhanh chóng bác bỏ, đôi mắt xanh biếc lộ ra vẻ sốt ruột: “Cũng không phải vậy. Ý tôi muốn biểu đạt là, sức hấp dẫn của cô đối với tôi giống như loài thực vật biết phát sáng trên núi tuyết Claflin vậy. Loài thực vật đó biết phát sáng, nhưng không phải vì nó biết phát sáng mà tôi mới chạy lên núi tuyết để xem, mà bởi vì nó chính là loài thực vật duy nhất tôi thích....”

Phó Tuyết Thâm sâu sắc nhận ra bản thân đang tự bôi xấu hình ảnh của mình. Dù tiếng Trung phổ thông của anh đã đạt đến cấp 10, nhưng anh vẫn chưa học được một câu nào hoàn chỉnh để bày tỏ suy nghĩ của mình vào những thời điểm quan trọng như những giống đực Trái đất.

“Minh Khinh Khinh.” Anh chỉ có thể nhẹ nhàng mà gọi một câu.

Anh nhắm mắt lại, không dám nhìn Minh Khinh Khinh, đối vặt với vách tường, trán chống lên bức tường trắng xóa, giọng vô thức khàn đi: “Giá như...”

Anh chỉ nói một chữ ‘giá như’, nửa câu sau đã biến mất trong cổ họng.

Giá như, em có thể thích tôi dù chỉ một chút thì tốt rồi.

Giá như Achilles bị em nắm trong tay, khi em chăm chú nhìn tôi như vậy nó có thể sáng lên giây lát, dù chỉ giống như sao băng vụt qua cũng tốt rồi.

“Sao?” Minh Khinh Khinh nhìn Tiểu Phó.

Đôi mắt xanh của anh đang nhắm chặt, nhưng cô vẫn có thể phác họa ra màu sắc của đôi mắt trong veo và hình dáng con ngươi trong đó.

Trong thư phòng bỗng yên lặng như tờ.

Chỉ còn lại tiếng hít thở của hai người.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mái tóc đen nhánh của Phó Tuyết Thâm, nhuộm lên mái tóc anh một màu nâu hạt dẻ đậm. Mặc dù anh đã thay đổi rất nhiều, nhưng xét đến cùng, trong tiềm thức của Minh Khinh Khinh anh vẫn chỉ là một ‘tiểu zombie’. Khoảnh khắc này dường như trở lại một buổi sáng nào đó của ba tháng trước, hai người cùng nhau ăn sáng trong căn biệt thự đối diện, ánh mặt trời cũng chiếu rọi như vậy.

Lúc đó, trong tiềm thức của Minh Khinh Khinh hy vọng thời gian sẽ mãi dừng lại như vậy.

Và lúc này, cô cũng nhận ra mình đang có loại tiềm thức này.

Điều vô cùng khó hiểu là, Minh Khinh Khinh lại cảm thấy trong lòng có nơi đó rất mềm mại.

Cô liếm đôi môi khô khốc, đang định nói gì đó thì cánh cửa thư phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

“Điện hạ.” Hạm trưởng đẩy cửa bước vào, vẻ mặt thoạt nhìn có chút lo lắng.

Phó Tuyết Thâm xoay người lại.

Hạm trưởng liếc nhìn Minh Khinh Khinh, sau đó nhanh chóng bước tới, dùng ngôn ngữ Claflin liến thoáng thì thầm bên tai Phó Tuyết Thâm.

Minh Khinh Khinh một chữ cũng nghe không hiểu, cô nói với Phó Tuyết Thâm: “Vậy tôi về trước đây.”

“Khinh Khinh, vừa rồi cô muốn nói gì đúng không?” Phó Tuyết Thâm phớt lờ hạm trưởng, chỉ chăm chú nhìn cô. Dưới ánh nắng mặt trời, đôi mắt xanh biếc của anh phản chiếu một loại ánh sáng rực rỡ đầy khao khát.

Thế nhưng, ‘thứ gì đó như sắp nứt đất chui lên’ chỉ thoáng qua trong lòng Minh Khinh Khinh, ngay cả bản thân cô cũng không nắm bắt được đó là gì.

Cô hơi ngẩn người, khẽ lắc đầu: “Không có gì, tôi đi trước đây.”

Nói xong cô rời khỏi thư phòng, đóng cửa lại.

Dưới đại sảnh là một mảnh hỗn loạn, Raymond và bốn người khác đang cố gắng kéo đầu của Mặt Sẹo ra khỏi lớp gạch men. Lúc đi ngang qua, Minh Khinh Khinh không khỏi thảng thốt, nhịn không được ba chân bốn cẳng bỏ chạy, sợ bị lây nhiễm căn bệnh tâm thần của những người ngoài hành tinh kỳ lạ này.

Sau khi cô rời đi, Phó Tuyết Thâm uể oải ngồi xuống sau bàn làm việc bằng đá cẩm thạch. Mặc dù anh đã cố gắng che đậy, nhưng hạm trưởng vẫn có thể nhận ra vương tử điện hạ đang rất chán nản.

Cũng đúng thôi, người phụ nữ kia chủ động tới chọc ghẹo vương tử điện hạ, còn lệnh cho vương tử điện hạ cởi quần áo, kết quả vương tử điện hạ vẫn đang áo quần xộc xệch thì cô đã lật đật bỏ chạy. Đúng là đáng giận mà!

“Điện hạ, trước mắt không phải là thời điểm dành cho nhi nữ tình trường đâu!” Hạm trưởng vẫn một lòng muốn Phó Tuyết Thâm phát triển sự nghiệp, cố ý nói huỵch toẹt ra hết tình hình tồi tệ: “Hoàng cung đang thất thủ! Tôi vừa nhận được một tin mới nhất từ Jormungandr, phụ vương của ngài đã điều động hai hạm tinh chiến đấu, đang hướng về Trái đất! Nhìn tình hình này, lẽ nào là muốn khai chiến với Trái đất sao?!”

Ai ngờ Phó Tuyết Thâm lại trợn mắt nói: “Ngài đa nghi quá rồi. Cùng lắm là trói ta về thôi, làm gì đến nỗi khai chiến. Claflin không phải là một hành tinh hiếu chiến, phụ vương của ta cũng không phải loại khốn nạn như vậy.”

Còn trợn mắt? Chết tiệt, vương tử điện hạ trước đây tuyệt đối sẽ không làm ra những việc như người Trái đất như vậy!

Hạm trưởng cay đắng nói: “Nhưng nếu ngài tiếp tục theo đuổi vị giống cái Trái đất kia, thì ngài không chỉ chống lại mệnh lệnh của phụ vương ngài và luật pháp hoàng tộc, mà ngài còn tự tay kết liễu mạng sống của mình nữa! Phải biết rằng đã ba tháng đã trôi qua, kỳ mẫn cảm thứ hai của ngài lại sắp đến rồi đấy!”

Nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Phó Tuyết Thâm, hạm trưởng thay đổi giọng điệu: “Tôi biết ngài không quan tâm đến tính mạng của mình, nhưng ngài cũng nên suy nghĩ đến cảm nhận của Minh tiểu thư, vị giống cái Trái đất kia chứ. Cô ấy không thích điện hạ ngài, cả ngày ngài cứ loanh quanh bên cạnh cô ấy, chẳng phải sẽ khiến cô ấy cảm thấy phiền chán sao?”

Vừa dứt lời, cơ thể Phó Tuyết Thâm liền cứng đờ.

Hạm trưởng thấy mình đã chọc trúng tâm sự giấu kín của vương tử điện hạ, tiến thêm một bước nói: “Ở Trái đất, ‘cầu mà không được’ chỉ là cách nói dễ nghe hơn chút thôi, chứ kỳ thực còn một tính từ khó nghe hơn nữa, đó là ‘quấy rầy’.”

“Trước đây Minh tiểu thư cư xử với những người theo đuổi cô ấy thế nào, về điểm này chắc hẳn ngài phải rõ hơn tôi chứ?”

Từng câu từng chữ như nhát búa nặng nề đập vào tai Phó Tuyết Thâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.