Ta Dưỡng Thành Một Tiểu Zombie Bá Đạo

Chương 41: Wow wow wow




Tiểu Phó quay lại thư phòng, đặt bốn hộp bánh cookie lên bàn, sau đó đưa tay nắm vào khoảng không, Achilles chi hoàn đang khảm vào bức tường dưới lầu một lập tức trở về trong tay anh.

Tiểu Phó nắm chặt Achilles chi hoàn, liên tục hít thở sâu. Không biết qua bao lâu sau, ngọn lửa vàng rực trong tay anh mới tắt hẳn.

Cứ tiếp tục như vậy sẽ không ổn.

Phó Tuyết Thâm tâm phiền ý loạn ngồi xuống.

Còn chưa gặp mặt mà trái tim anh đã đập loạn nhịp, hơn nữa Achilles chi hoàn hình như còn cảm nhận được nhịp tim của anh, ngay lúc anh vừa trào dâng khao khát gặp mặt cô, nó liền sáng lên mà không hề có dấu hiệu báo trước.

Sáng một lần thật ra cũng không sao, chỉ có sáng đến lần thứ năm thì bên phía phụ vương mới biết được. Nhưng giống như lời Raymond vừa nói, tiếp theo còn đến 27 ngày nữa, lỡ như đồ vật này sáng lên 365 lần thì làm thế nào bây giờ?

Nhất định phải nghĩ cách xử lý thôi. Hôm nay mà còn sáng thêm lần thứ hai, anh sẽ không theo họ Phó nữa!

Tiểu Phó nghiêm nghị nhíu mày, lật.....

..... trang thứ bảy của cuốn 《Xuất gia tu hành》ra.

*

Chập tối, sau khi Minh Khinh Khinh trở về nhà, nhịn không được lại đứng trước cửa sổ, giơ kính viễn vọng có độ phóng đại lớn quan sát căn biệt thự đối diện.

Phía đối diện vẫn yên lặng như mọi khi, ngay cả đèn cũng không bật. Nhưng đến giữa đêm, bỗng nhiên có một chiếc ô tô từ dưới chân núi chạy lên, chùm đèn pha mờ ảo chiếu vào cánh cửa sắt chạm trổ. Bước xuống xe là một người đàn ông có bộ râu quai nón trong dáng vẻ sĩ quan, theo sau là ba người mặc quần bảo hộ chống hóa chất màu trắng nhìn giống như các nhà khoa học.

Nhóm người này đang chuyển một số chiếc rương vào trong nhà, trong số đó có vài chiếc rương có vỏ ngoài là kim loại, không biết bên trong đang chứa thứ gì. Chỉ có một chiếc duy nhất mà Minh Khinh Khinh có thể nhìn thấy rõ là chiếc rương bằng thủy tinh, bên trong hình như đang chứa đất.

Bùn đất của Trái đất?

Người đàn ông râu quai nón có vẻ cảnh giác hơn, đưa mắt liếc nhìn xung quanh.

Minh Khinh Khinh vội vàng núp dưới cửa sổ, đặt kính viễn vọng xuống.

Tiểu Chu vẫn đang ở nhà cô, vừa xem TV, tiện thể giúp cô sắp xếp một số hợp đồng.

Vừa bước ra khỏi phòng sách, anh ấy đã nhìn thấy Minh Khinh Khinh đang ôm kính viễn vọng ngồi xổm ở đó.

“Vụ gì vậy?” Tiểu Chu bật cười, thuận tay cầm remote mở TV lên: “Đang  chơi phim điện viên đấy à?”

“Suỵt.” Minh Khinh Khinh dựng ngón tay trỏ lên.

Minh Khinh Khinh vô cớ cảm thấy, hình như tiểu zombie vẫn chưa rời đi.

Có lẽ, cậu vẫn đang ở gần cô ——loại cảm giác này cô cũng không biết từ đâu mà đến, nhưng càng lúc càng thêm mạnh mẽ. Nói là giác quan thứ sáu của phụ nữ cũng đúng, nói là suy đoán lung tung cũng không sai. Tóm lại, cô thậm chí còn cảm thấy cậu vẫn đang dõi theo cô.

Hình bóng vừa thoáng qua ngày hôm nay cũng vô cớ khiến cô cảm thấy rất quen thuộc.

Đối diện rốt cuộc là ai đang sinh sống, Minh Khinh Khinh nhất thời vẫn chưa đoán ra được.

Cô cảm thấy có chút giống đồng loại của tiểu zombie, nhưng kỳ lạ là những người này không hề có hào quang khiến người khác sợ hãi như tiểu zombie. Ngoài hành vi cử chỉ kỳ lạ ra, bọn họ quả thực rất giống những người bình thường —— hai tay hai chân đi lại bình thường, không tạo ra tiếng kêu kẽo kẹt, nói năng cũng tương đối lưu loát.

Vì vậy, rốt cuộc có phải là đồng loại hay không cũng rất khó để nói.

Những người đối diện đều rất kỳ lạ, Minh Khinh Khinh cũng không dám bén mảng tới thăm dò lần nữa.

Bỏ những vấn đề này qua một bên, giả sử—— giả sử như tiểu zombie vẫn còn ở xung quanh cô, làm thế nào để phán đoán hay xác thực được điều này?

Minh Khinh Khinh không muốn biến mình thành một người hâm hâm dở dở, nhưng cô thật sự rất muốn gặp lại tiểu zombie.

Nếu suy nghĩ ‘tiểu zombie vẫn còn ở đây’ chỉ là ảo giác của riêng cô, vậy thì cô càng phải chứng minh đó chỉ là ảo giác mới có thể bỏ qua chuyện này.

Chiêu thức lắp camera trong toàn bộ biệt thự như trước đây chắc chắn không còn tác dụng nữa. Tiểu zombie mà đã bị sập hầm một lần thì sẽ không có chuyện sập hầm lần thứ hai. Vậy thì còn cách nào khác nữa không?

——Có cách nào để dụ anh ra ngoài?

Minh Khinh Khinh nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên đứng bật dậy, đặt kính viễn vọng xuống, nói với Tiểu Chu: “Em có chút việc phải đi ra ngoài, anh trông nhà giúp em một lát nhé.”

“Muộn vậy rồi em còn đi đâu?” Tiểu Chu rướn cổ hét lên, nhưng Minh Khinh Khinh đã phóng xuống lầu.

“Đi mua chai nước tương về làm bữa khuya!” Minh Khinh Khinh thay giày thể thao, chộp lấy chìa khóa.

Tiểu Chu vào phòng bếp mở tủ lạnh, vừa mở ra đã thấy còn hơn nửa chai nước tương: “.......?”

Minh Khinh Khinh lái xe xuống núi.

Hai giờ sáng, trời không trăng không sao, tối đen như mực, gió đêm thổi qua làm bóng cây đong đưa, toàn bộ khu biệt thự giống như vực sâu của một hồ nước đóng băng, ngoại trừ phòng trực ban phía xa xa vẫn còn bóng người, hầu như tất cả đã ngủ say.

Khu biệt thự lắp đặt rất nhiều đèn đường, nhưng đến giờ này, đa số các chủ nhà đều có yêu cầu ngủ trong bóng tối tuyệt đối, thế nên đèn đường không bật hết, cách mấy chục mét mới bật một ngọn, và một ngọn đó chỉ chiếu sáng được một đoạn đường nhỏ. Vậy là Min Khinh Khinh cứ thế lái xe trên con đường với hai màu trắng đen đan xen.

Chạy đến lưng chừng núi, chiếc xe bỗng nhiên chết máy.

Hết dầu.

“Tiêu rồi. Quên đổ dầu. Còn không mang theo điện thoại nữa chứ.” Minh Khinh Khinh nhíu mày, dùng giọng điệu nhàn nhạt nhắc tới nhắc lui một câu.

Cô ăn mặc phong phanh, lại dừng ở chỗ ‘trước không có thôn, sau không có cửa hàng’, biểu cảm thoạt nhìn có chút bất an.

Hoặc là xuống xe, đi bộ về phía trước vài trăm mét để tìm dịch vụ quản gia, hoặc là đi lại đường cũ, vòng qua sân golf rồi về nhà. Nhưng vấn đề là, cho dù đi về phía trước hay lùi lại phía sau thì trong đêm đen nhìn không thấy rõ năm ngón tay như vậy, cộng thêm những bóng cây đang đong đưa trong khu biệt thự trên sườn núi đều làm mọi thứ trở nên đáng sợ.

Minh Khinh Khinh lộ ra vẻ mặt do dự, sau đó bước xuống xe.

Cô ôm cánh tay đi về phía phòng bảo vệ dưới chân núi, đưa mắt nhìn quanh rồi thì thào: “Tối quá, cứ cảm giác chung quanh sắp có thứ gì đó xông ra.”

Kỹ năng diễn xuất của Minh Khinh Khinh thì không cần phải bàn cãi, đương nhiên là vô cùng tự nhiên và hoàn hảo, biểu cảm bất an và sợ hãi bóng tối được cô biểu đạt rất nhuần nhuyễn.

Nhưng sau khi nói xong, xung quanh vẫn yên ắng.

Minh Khinh Khinh: “?”

Cô bắt đầu nghi ngờ tiểu zombie không còn ở đây nữa.

Nếu vẫn không nhận được phản hồi, cô sẽ gặp rắc rối to.

Minh Khinh Khinh tiếp tục đi về phía trước, lại lần nữa già mồm, cố tình nhắc mãi một câu: “Sợ quá à.”

Để đạt được sự chân thật hơn, Minh Khinh Khinh còn chân trái vướng chân phải, suýt nữa ngã sấp mặt.

Ngay lúc cô đang cố gắng ổn định lại cơ thể và đứng vững, đột nhiên cô nghe thấy một tiếng ‘tách’, như thể dây tóc bóng đèn bị ai đó ép buộc thắp sáng.

Lại một tiếng ‘tách’ khác.

Rồi một tiếng tiếp theo.

Sau đó là vô số âm thanh ‘tách tách tách tách’.

Trong nháy mắt, hàng ngàn ngọn đèn đường và đèn led chiếu điểm trải dài khắp đồi núi đồng thời sáng lên, chiếu sáng toàn bộ khu biệt thự và bao gồm cả đại lộ.

Gió thổi qua rừng cây, lá cây phát ra âm thanh xào xạc.

Chưa bao giờ khu biệt thự vào ban đêm lại sáng đến như vậy, thậm chí gió còn thổi bay các rặng mây mù đang che phủ, các vì sao cũng dần dần lộ ra.

Minh Khinh Khinh ngước đầu lên nhìn, ánh trăng trên đỉnh đầu soi sáng bước chân cô, cả thế giới bỗng nhiên sáng rực như sương muối.

Có một khoảnh khắc, Minh Khinh Khinh cảm giác như mình đang đứng ở trung tâm sân khấu, có ai đó đang dâng tặng cả thế giới cho mình.

Phòng bảo vệ cách đó mấy trăm mét có người chạy ra, kinh hãi nhìn về phía Minh Khinh Khinh,bởi vì không thấy rõ nên còn tưởng đâu là nhìn thấy ma nữ.

Sau vài giây đờ đẫn, Minh Khinh Khinh đột nhiên xoay người, chạy thục mạng về hướng nhà mình.

Giữa ánh đèn rực rỡ, trái tim trong lồng ngực cô đập điên cuồng như muốn phóng ra ngoài, đó là cảm giác...mất mà tìm lại được, trên mặt cô không khỏi lộ ra một nụ cười phấn khích.

Cô biết rồi, tiểu zombie của cô đã trở lại!

*

Đúng lúc này, ở căn biệt thự đối diện, tư lệnh Lu Kager, hạm trưởng và Raymond cũng đang há hốc nhìn ánh sáng bên ngoài. Bởi vì bọn họ đều mang huyết thống ưu việt, hay ngay cả Raymond có huyết thống năng lực thấp kém nhất cũng có thể dễ dàng phân biệt được cảm xúc của con người.

Nói cách khác, ngay cả những kẻ yếu nhất trong số họ cũng có thể nhận ra, vừa rồi giống cái nhân loại kia chỉ đang diễn kịch!

Thế nhưng vương tử điện hạ lại sắc lệnh trí hôn.

(Sắc lệnh trí hôn: không thể giữ vững lí trí trước dục vong – nguồn: Google.)

Vương tử điện hạ đâu rồi?

Vương tử điện hạ đã ra ngoài.

Phó Tuyết Thâm có thể không biết Minh Khinh Khinh đang diễn kịch sao?

Nhưng con đường đúng thực là quá tối...cô ấy còn vấp chân và suýt ngã...anh có thể làm sao bây giờ?

Tiểu Phó kìm lòng không đậu, thế là đêm nay đành phải đổi họ Phó.

Anh đứng trên mái nhà, gió mạnh thổi bay tà áo khoác bằng vải nỉ, từ xa xa ngắm nhìn bóng dáng của Minh Khinh Khinh đang chạy thục mạng, ánh mắt không tài nào dời khỏi cô, gắt gao siết chặt Achilles chi hoàn dường như lại muốn bùng cháy trong tay.

Lòng bàn tay chợt bỏng rát.

Tiểu Phó đột nhiên hoàn hồn, anh cúi đầu liếc nhìn Achilles chi hoàn đang nóng lòng muốn bốc cháy, vội vàng nhắm mắt lại, ngưng tụ thần lực, cố gắng chống lại sức mạnh của Achilles.

Dưới ánh trăng, cái bóng của anh cao gầy thẳng tắp, ngọn lửa phát ra từ Achilles bị thần lực màu xanh lam của anh bao bọc, gió điên cuồng thổi. Ngọn lửa ấy cuối cùng cũng từ từ ổn định và không còn sáng lên nữa.

Tiểu Phó mở mắt ra, thấy Achilles đã khôi phục lại vẻ lạnh lẽo, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, từ trên nóc nhà nhảy xuống.

Chỉ mới vỏn vẹn có một ngày, không thể nào lại bị đốt cháy lần thứ hai....

Ý niệm này còn chưa kịp lướt qua tâm trí, vừa quay người lại anh đã đụng phải một đôi mắt quen thuộc.

Minh Khinh Khinh hớt ha hớt hải chạy tới, mái tóc đen dài hơi rối xù, vầng trán trắng nõn và chóp mũi thấm một tầng mồ hôi mỏng. Cô nhìn chằm chằm Tiểu Phó bằng đôi mắt sáng rực, vịn đầu gối thở lấy thở để.

Cô hụt hơi đến nỗi không nói được nên lời.

“Trong khoảng thời gian này, cậu... đã đi đâu vậy?”

Minh Khinh Khinh đi về phía tiểu zombie, cố gắng che giấu sự kích động của bản thân.

Hai tháng không gặp, tiểu zombie đã thay đổi rất nhiều, thoạt nhìn không còn vẻ ngốc nghếch đần độn nữa.

Anh đứng dưới ngọn đèn đường, dung mạo đẹp trai đến lạ thường. Dưới vầng trán trơn bóng vẫn là đôi mắt xanh thẳm, xinh đẹp và trong suốt như mọi khi, nhưng đã bớt đờ đẫn, thêm vài phần kiêu ngạo. Sóng mũi của anh cao thẳng, tinh xảo hệt như một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo.

Chiếc áo bành tô bằng vải nỉ trên người anh cũng rất chỉnh chu và xa xỉ.

Một thời gian không gặp, chú chó nhỏ lang thang đã lắc mình biến hóa thành một tiểu thiếu gia quý như vàng ngọc. Trên người anh cũng không còn loại hơi thở khác thường khiến người khác sợ hãi nữa.

Nếu không phải anh vừa thấy cô đã ngây người, trên khuôn mặt vẫn là biểu cảm ngồi đằng sau cánh cửa mong mỏi chờ cô như hai tháng trước, có lẽ Minh Khinh Khinh còn tưởng rằng mình đã nhận nhầm người.

Trái tim Tiểu Phó nháy mắt đập mạnh như gõ trống, anh cảm nhận rất rõ Achilles chi hoàn trong lòng bàn tay vừa mới kiềm chế được lại bắt đầu nóng lên.

Làm, làm, làm, làm sao bây giờ?

Anh siết chặt lòng bàn tay, cố gắng dùng thần lực trấn áp Achilles.

Nhưng ngược lại càng lúc càng nóng ——

Không, hình như vẫn có thể áp chế được.

Nhưng điều kiện tiên quyết là cô không được lại gần thêm nữa.

Phó Tuyết Thâm xoay người muốn bỏ chạy. Thoáng chốc, anh không còn là vị vương tử điện hạ quyết đoán sát phạt nữa, mà đã biến thành chú chó con ngây ngô bất lực, chờ đợi sự thương hại của con người trong đêm mưa tầm tã.

Nhưng chưa kịp bỏ chạy, Minh Khinh Khinh đã lao đến ôm chầm lấy anh.

Không thể để anh chuồn mất lần nữa.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Minh Khinh Khinh.

.....

Đây là cái ôm lâu nhất giữa hai người bọn họ.

Cái ôm rất chặt, xuất phát từ nỗi nhớ nhung, Minh Khinh Khinh còn nhón chân giữ chặt lấy anh.

Đôi mắt cô phiếm hồng, vùi đầu vào quần áo của tiểu zombie, nhỏ giọng oán trách: “Nếu đã quay lại sao không chủ động đi tìm tôi? Tiểu zombie, có phải cậu vẫn còn tức giận chuyện ở Bắc Kinh không? Tôi có thể xin lỗi mà.”

“Xin lỗi mười lần?”

“Xin lỗi một trăm lần?”

“Được không?”

Cô dỗ dành anh.

Cơn gió khuya không chỉ thổi bay những đám mây đêm đen kịt, mà còn nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài của Minh Khinh Khinh.

Tim Tiểu Phó đập thình thịch liên hồi, đôi mắt màu xanh lam của anh mãnh liệt trào dâng niềm vui sướng.

Cả người anh căng cứng như một phiến đá—— Achilles trong lòng bàn tay càng lúc càng nóng rực, cuối cùng anh dốc hết toàn lực, nhưng thần lực vẫn không thể áp chế được nó.

Achilles ngay lập tức phát ra một luồng sáng cực lớn, giống hệt như ngọn lửa vàng đang bùng cháy.

Chỉ trong thời gian ngắn mà Tiểu Phó đã phải tiêu tốn một nguồn thần lực khổng lồ. Achilles là đồ vật do Claflin thứ II để lại, không khác gì một vật thánh, nhưng anh lại chiến đấu với nó đến tận hai lần.

Huống hồ Minh Khinh Khinh còn xông tới ôm anh.

Cô... chuyện đầu tiên sau khi gặp lại là ôm anh.

Wow wow wow.

Mặt Tiểu Phó càng lúc càng đỏ, máu huyết tinh lực dồn hết lên đỉnh đầu.

Anh bỗng nhiên ngất đi.

“Bụp”, ngã rầm xuống đất.

Minh Khinh Khinh cuống quýt đỡ anh lại nhưng chỉ kịp ôm đầu anh, bản thân cô cũng bị anh kéo ngã xuống đất. Mu bàn tay còn rách cả da.

Những người trong nhà không thể ngồi yên được nữa, lần lượt lao ra.

“Vương——” Hạm trưởng buột miệng thốt ra, vội vàng thay đổi cách xưng hô: “Phó thiếu!”

Chỉ kịp nhìn thấy sắc mặt của vị vương tử điện hạ uy phong lỗi lạc, mang dòng máu hoàng tộc chính thống, sở hữu thần lực mạnh nhất trong mấy ngàn năm lịch sử đổ lại đây đỏ như ráng chiều, ngất đi trong vòng tay của Minh Khinh Khinh như một chú chó con, còn Achilles trong tay anh thì đã sáng lên lần thứ hai chỉ trong vòng một ngày.

“Vương—— Phó thiếu!” Hạm trưởng quỳ một bên, vô cùng đau đớn nện xuống mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.