Ta Đánh Cắp Dòng Thời Gian

Chương 31: 31: Tình Yêu Chỉ Ảnh Hưởng Đến Tốc Độ Tôi Rút Kiếm





Tinh Thành Học Phủ, thư viện.

Một buổi sáng học tập, Phong Kỳ có hiểu biết mới với môn tu luyện, nhưng cũng chỉ là tiến bộ trên nội dung học tập, một hơi ăn thành bụng bự hiển nhiên không hiện thực.

Hôm nay không có tiết giao lưu tu luyện, bụng đói kêu vang, hắn định đi ăn cơm trưa trước, buổi chiều tiếp tục học tập ở thư viện.

Vừa đứng dậy, một thân ảnh chặn đường hắn.

Đây là một thiếu niên ước chừng mười bảy, tám tuổi, diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, đẹp theo kiểu ôn hòa, đôi mắt màu gỗ mun đang nhìn chăm chú hắn, theo sau cười vươn tay:*Tuấn mỹ: Anh tuấn và xinh đẹp.

“Chào anh, em tên Lâm Nhiễm, hôm qua may mắn được nghe anh giảng bài, cách hiểu của anh về tu thể thật sự quá xuất sắc.

”“Sao? Lâm Nhiễm?”Trên mặt Phong Kỳ hiện lên một mạt kinh ngạc.

Tên này làm hắn nghĩ tới học sinh trao đổi đến từ Lẫm Đông Học Phủ được một chúng học viên khen ngợi trên diễn đàn Tinh Thành gần đây.

“Cậu là sinh viên trao đổi tới từ Lẫm Đông Học Phủ, Lâm Nhiễm?” Nghĩ đến đây, Phong Kỳ lập tức mở miệng dò hỏi.

“Không nghĩ tới đàn anh từng nghe qua em, hổ thẹn.


” Lâm Nhiễm cười gãi gãi đầu.

Nói, ánh mắt hắn đổ dồn lên quyển sách trên tay Phong Kỳ, trong lòng tò mò mọi ngày Phong Kỳ đọc sách gì.

Mà khi thấy bìa sách viết 《 Nghiên cứu công pháp tu luyện tiến giai trung kỳ - quyển ba 》, vẻ mặt hắn nghệt ra.

Trong mắt Lâm Nhiễm, Phong Kỳ có cách giải thích độc đáo với tu thể, nhất định phải hiểu rất rõ môn tu luyện, thậm chí có thể tự tạo ra công pháp mới, nhưng hiện giờ lại đang đọc sách cơ sở môn tu luyện, hiển nhiên không hợp lý.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Nhiễm tự động bổ sung một nguyên nhân cho Phong Kỳ.

Chỉ có cơ sở vững chắc, mới có thể tìm ra một con đường tu luyện mới tinh, không hổ là đàn anh.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Nhiễm nhìn Phong Kỳ có một tia kính nể.

“Đàn anh, hôm qua anh giảng giải Mãnh Hổ Quyền, em đã ghi chép đầy đủ nội dung, vẫn có rất nhiều chỗ khó hiểu, hy vọng có thể được đàn anh chỉ điểm.

”Nói, Lâm Nhiễm không biết móc ra từ đâu một quyển notebook bìa đen, tràn trề hưng phấn nói.

“Có chỗ không hiểu có thể hỏi tôi, nhưng đừng gọi tôi là đàn anh…… Còn có, hiện tại tôi đi ăn cơm, chiều hẵng đến thư viện tìm tôi.

” Đối mặt Lâm Nhiễm nhiệt tình như lửa, Phong Kỳ xấu hổ.

Đối với Lâm Nhiễm, hắn không biết nhiều, nhưng theo nhận xét của các học viên ở diễn đàn, người nọ là một học viên cực kì tài giỏi trên phương diện nghiên cứu công pháp, giống như thầy Vương dạy sử, chưa tốt nghiệp đã được Viện Nghiên Cứu Hổ Phách đặc cách trúng tuyển.

Cho nên Phong Kỳ có ấn tượng đầu rất ổn với Lâm Nhiễm, cũng nguyện ý giải thích nghi hoặc cho đối phương về nội dung《 Mãnh Hổ Quyền 》, hy vọng có thể giúp đối phương trưởng thành.

“Vừa lúc em cũng đói, chúng ta cùng đi ăn đi!” Lâm Nhiễm rất là tự quen thuộc mở miệng.

Nếu quyết định tiếp xúc với Lâm Nhiễm, đối mặt lời mời ăn cơm chung, Phong Kỳ không từ chối, lập tức đồng ý.

Nhét sách trong tay về lại kệ sách xong, hắn đi ra thư viện cùng Lâm Nhiễm, bước đến nhà ăn.

Dọc đường, Lâm Nhiễm có vẻ rất hưng phấn, không ngừng kể rõ sự kính nể của mình đối với hắn.

Phong Kỳ cảm thấy vô ngữ, hắn vốn định làm bạn với Lâm Nhiễm, hiện tại lại cảm giác như thu nhận một con liếm cẩu.

*Liếm cẩu (舔狗): Đây là một thuật ngữ mạng, dịch nôm na là “Chó liếm”.


Chỉ những người không có chủ kiến, chỉ chực chờ để nịnh hót, tâng bốc người khác… Đồng thời ám chỉ những người biết rõ người ta không thích mình nhưng vẫn từ bỏ tôn nghiêm, cố chấp theo đuổi.

Khi đi vào nhà ăn học phủ, đã quá giờ cơm, các học viên tản đi hơn phân nửa, nhưng Mộc Tinh vẫn gió mặc gió, mưa mặc mưa ngồi ở góc mặt bắc nhà ăn, trên bàn xếp đủ loại đồ ăn như mọi khi.

Lấy đĩa đồ ăn, chất đầy một núi thức ăn mình muốn ăn, Phong Kỳ đi đến bàn ăn Mộc Tinh.

Lâm Nhiễm thấy thế, lập tức đuổi theo.

Đi đến ghế đối diện Mộc Tinh, đặt đĩa đồ ăn lên bàn, hắn nghiêng người ngồi xuống, lúc này Lâm Nhiễm cũng quyết đoán ngồi bên cạnh hắn.

Mộc Tinh ngẩng đầu, thấy Phong Kỳ, cô không ngoài ý muốn, ngoài ý muốn là bàn cơm lại xuất hiện thêm một người nữa.

Một thân một mình lâu rồi, Mộc Tinh có phần mất tự nhiên, nhưng vẫn chưa tỏ ý, cúi đầu tiếp tục mồm to ăn cơm, thậm chí không chào hỏi Phong Kỳ.

“Em chào đàn chị, em tên Lâm Nhiễm, hạnh ngộ hạnh ngộ.

” Còn chưa chờ Phong Kỳ nói gì, Lâm Nhiễm đã đoạt trước mở miệng tự giới thiệu, đòng thời lễ phép vươn tay.

*Hạnh ngộ (hân hạnh được gặp mặt): Gặp nhau là điều may mắn.

Mộc Tinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Nhiễm, theo sau lạnh nhạt cúi đầu, tiếp tục ăn cơm.

Cánh tay phải nửa nâng trên không trung chậm rãi lùi về, Lâm Nhiễm quay đầu nhìn Phong Kỳ, biểu tình xấu hổ:“Đàn anh lấy nhiều đồ ăn vậy, ăn hết được không? Tuy thức ăn trong học phủ được miễn phí, nhưng lãng phí đáng xấu hổ……”“Khi ăn cơm ít nói chuyện.

” Phong Kỳ trừng Lâm Nhiễm cứ liên tục lảm nhảm, cầm một chiếc bánh tart trứng nhét vào trong miệng.


Phát hiện Phong Kỳ và Mộc Tinh đều không để ý tới mình, Lâm Nhiễm chuyển mắt nhìn đĩa đồ ăn.

So với Phong Kỳ và Mộc Tinh ăn cơm theo đúng chuẩn cách thức dã thú, Lâm Nhiễm ăn rất từ tốn, dùng đũa gắp, nhai kỹ nuốt chậm.

Nhưng rất nhanh, Lâm Nhiễm ưu nhã không nổi.

Sức ăn Phong Kỳ và Mộc Tinh, làm hắn cảm thấy khó tin, đồ ăn chất đầy trên bàn cơm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm xuống.

Hắn thậm chí hoài nghi, người ngồi bên cạnh không phải nhân loại, mà là hai con quái vật trận địa.

Chờ Phong Kỳ đánh chén hết mấy món trong đĩa mình, thiếu niên còn thuận tay nhón một miếng bò bít tết trong đĩa Mộc Tinh, nhét vào miệng nhấm nuốt, sau đó ngừng bữa cơm.

Mộc Tinh đã thấy nhiều không trách, thậm chí lười ngẩng đầu.

“Đàn anh, ăn no?” Một bên, Lâm Nhiễm phát hiện Phong Kỳ dừng lại, thăm dò hỏi.

“Ăn quá no khó tiêu hóa, lưng chừng kiểu này là được.

”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.