Tà Dạ Vô Hối

Chương 43: Dạ Hối phản tỉnh




Có lẽ vì gần đây đột nhiên xuất hiện tình cảm với Dạ Hạo Thiên, Dạ Hối gần đây thường xuyên sẽ nhớ lại một ít chuyện đã từng không muốn nhớ tới, và một ít chuyện y đã sớm quên.

Nhân sinh kiếp trước của y, y đã từng thấy rất nhiều người vì danh lợi vì tài sản mà không ngừng đi tính kế người khác, những vật ngoài thân này y không quan tâm, cho nên buông tha rất dứt khoát.

Sau khi y trở thành Dạ Hối, tuy chung quanh vẫn toàn là loại người này, nhưng đời này y còn có Liên nhi, có Thẩm Ngọc Hạ, hai người này không giống những người kia.

Tính cách của một người sẽ chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác vì người bên cạnh, Dạ Hạo Thiên hiện tại đã không thể so với 5 năm trước, Dạ Hối tự nhiên cũng muốn làm một chút gì đó.

Y nghĩ rằng, sở dĩ mình có được quá ít quá ít, tại sao y lại có quá ít thứ như vậy, nguyên nhân không phải là y trả giá quá ít sao?

Thẩm Ngọc Hạ thường nói, y không khiến người khác bớt lo, chỉ nghĩ rằng tại vì Thẩm Ngọc Hạ xem y là nhi tử của nàng nên mới nói như vậy, nhưng không phải bời vì y không biểu hiện giống một hài tử, vì không hiểu trả giá, không hiểu tranh thủ, xem sự quan tâm của người ngoài là đương nhiên.

Dạ Hối chưa từng hiểu, cho dù đã từng bị người phản bội, y cho rằng hết thảy đều là lỗi của bọn họ, nhưng y ở chung với Thẩm Ngọc Hạ lâu rồi, ảnh hưởng bởi nữ tử này, Dạ Hối thường xuyên cũng sẽ nghĩ một ít thứ y chưa từng nghĩ đến.

Y nghĩ nếu như mình quan tâm Liên nhi hơn một chút, có phải nàng sẽ không chết phải không? Nói như vậy, người để ý quan tâm y, sẽ nhiều hơn một vị.

Y nghĩ nếu như lúc trước y không bài xích Thành Cẩn, đối với nàng thật tốt, có phải nữ nhân kia sẽ không vì điên mà chết, sẽ không một lòng muốn lợi dụng y? Nói như vậy, có lẽ kiếp này y sẽ có được tình yêu thương của mẹ.

Thậm chí y còn nghĩ, nếu như lúc trước y đối với Quân gia tốt một chút, đối với vợ của y tốt một chút, có phải bọn họ sẽ không phản bội y? Nói như vậy y sẽ không cần phải chết rồi.

""Chuyện này là không thể nào!"" Lời nói của Dạ Hạo Thiên tràn đầy tức giận, lôi suy nghĩ của Dạ Hối trở lại, Dạ Hối lúc này mới phát hiện y dường như đem tất cả những suy nghĩ kia nói ra.

Y có chút mờ mịt nhìn Dạ Hạo Thiên, cảm thụ được nộ khí của hắn, có chút không rõ ràng "A?" một tiếng.

"Hoàn hồn, nhìn trẫm!"" Nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của y, Dạ Hạo Thiên ôm Dạ Hối thật chặt.

"Đau."Dạ Hối nhíu nhíu mày, nhìn ánh mắt hắn mà chậm rãi khôi phục thần thái.

Dạ Hạo Thiên lúc này mới yên lòng, phẫn nộ vơi đi một ít, nhưng khuôn mặt vẫn tràn đầy không vui:"" Hối nhi nghĩ vớ vẩn cái gì? Các nàng dù chết hay điên, đó là mạng của các nàng, người phản bội sớm muộn gì cũng sẽ phản bội, cái này không có gì mà phải đáng tiếc, đừng đem tất cả mọi tội lỗi ôm hết lên trên người mình!""

Dạ Hối chớp mắt vài cái, nhìn lo lắng ẩn sâu trong đáy mắt hắn, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Dạ Hạo Thiên, nếu như ta một mực không đáp ứng ngươi, một mực không thích ngươi, ngươi định sẽ làm gì?"

"" Đem ngươi khóa lại!"" Dạ Hạo Thiên đáp không chút do dự, nhìn ánh mắt tràn đầy nguy hiểm (*) của y, Dạ Hạo Thiên hỏi:""Không phải ngươi đang có ý nghĩ không nên có chứ?""

(*) nguy hiểm ở đây nghĩa là nguy cơ, có khả năng thất bại, mối nguy,...

Hắn híp mắt nói: "Nếu như ngươi dám nghe lời nữ nhân Thẩm Ngọc Hạ kia nói, chạy trốn khỏi trẫm, trẫm khuyên ngươi vẫn là sớm bỏ đi chủ ý này, cho dù đến Ngạo Hàn cung, cho dù là sư đệ, cũng không ngăn cản được trẫm! Mặc kệ ngươi chạy đến đâu, trẫm tuyệt đối sẽ đem ngươi bắt trở lại, tin tưởng trẫm, trẫm tuyệt đối sẽ làm được!""

Sát khí phóng xuất ra cùng với lời nói, làm cho độ ấm trong ngự thư phòng giảm không ít, không khí trầm trọng nặng như núi, áp bách khiến người khác muốn thở cũng cảm thấy khó khăn.

Dạ Hối chưa từng thấy Dạ Hạo Thiên tức giận đến như vậy, giống như sư tử bị chọc giận, chỉ là ánh mắt áp bách đó nhưng lại không khiến người ta nổi tâm phản kháng.

Nhìn con ngươi lợi hại như đao phong kia, Dạ Hối đột nhiên phát hiện, người nam nhân này cư nhiên lại đẹp trai như vậy.

Mày kiếm bay lên, mắt phượng nhắm lại, mũi như huyền đảm, môi mỏng bởi vì tức giận mà nhếch lên, khí thế lạnh thấu xương khiến người ta không dám xâm phạm, đế quan màu vàng cài trên tóc càng tăng thêm vài phần uy nghiêm, càng khiến người xem hoa mắt thần mê.

Y cho tới bây giờ đều chưa từng cẩn thận chăm chú nhìn Dạ Hạo Thiên như vậy, khẩn trương rất nhỏ ẩn núp sâu trong đáy mắt lạnh lùng nghiêm nghị, đều xem đến nhất thanh nhị sở.

"Dạ Hối!" Thấy y cả buổi không lên tiếng, Dạ Hạo Thiên tưởng rằng mình nói trúng rồi, sắc mặt càng khó nhìn hơn.

Có điều, động tác kế tiếp của Dạ Hối, lại làm cho hắn kinh ngạc nửa ngày mới hồi phục tinh thần.

Kỳ thật cũng không có gì, Dạ Hối chỉ là không để mắt đến lời nói, không để ý tới vẻ mặt giận dữ của hắn, cũng không quan tâm hai tay Dạ Hạo Thiên xiết chặt vai y, đột nhiên vươn tay vòng qua cổ Dạ Hạo Thiên.

Đem mặt vùi vào hõm vai Dạ Hạo Thiên, Dạ Hối ngữ khí vô ba nói:""Ta mệt.""

Dạ Hạo Thiên cả buổi cũng không kịp phản ứng.

Trong một lúc, ngự thư phòng im ắng, chỉ nghe được tiếng hô hấp có chút trầm trọng của Dạ Hạo Thiên.

Mi mục kéo căng nhìn người trong ngực không lên tiếng, biểu tình trên mặt Dạ Hạo Thiên thay đổi, chậm rãi thu liễm khí thế quanh thân.

Trên mặt nhiều hơn một chút bất đắc dĩ, đáy mắt lại tràn đầy sủng nịch, ôm Dạ Hối đứng lên, Dạ Hạo Thiên vỗ vỗ lưng y:"" Đừng ngủ vội, rửa mặt trước.""

Đáp lại là cánh tay ôm cổ nam nhân càng chặt hơn.

Có một câu, Dạ Hối không nói ra miệng.

Dạ Hạo Thiên, ta rất vui!

...

Chuyện buổi tối kia, sau đó cũng không thấy Dạ Hạo Thiên nhắc lại. Có lẽ Dạ Hạo Thiên biết, hoặc là hắn không để ý.

Nhưng có một chút thay đổi rõ như ban ngày.

Bởi vì Dạ Hối cự tuyệt, Dạ Hạo Thiên đối với Ngũ hoàng tử cùng hoàng hậu "vắng vẻ" vẫn còn đang tiếp tục, nhưng bầu không khí trong hậu cung lại dần dần khẩn trương lên.

Sau khi tin tức Ngọc phi mang thai được truyền ra, tất cả mọi người nghe nói, Hoàng Thượng đã không chọn bài tử (*) nữa, bản thân Dạ Hạo Thiên không túng dục, cho nên đây chưa tính là chuyện lớn gì, nhưng hết lần này tới lần khác, có một số ít người không nghĩ như vậy.

(*) mỗi tối hoàng đế sẽ lật bài tử có ghi tên của các phi tần trong cung, lật trúng ai thì sẽ đi sủng hạnh người đó

Trong số ít người đó, Mai phi Tề Nhã Mai biểu hiện rõ ràng nhất.

Khó khăn chịu đựng hương vị buồn nôn kia, sau khi liên tục uống thuốc đông y hơn một tháng, Mai phi cũng đang lên kế hoạch tìm một cơ hội lộ mặt trước mặt hoàng thượng.

Dù sao muốn sinh con cũng không phải một mình nàng muốn là có thể sinh được.

Nhưng hết lần này tới lần khác trong lúc mấu chốt, sau khi truyền ra tin tức Ngọc phi Tề Thủy San mang thai, hoàng thượng rõ ràng hết lần này tới lần khác chọn không chơi cái gì thanh tâm quả dục.

Nếu như là bình thường, Mai phi có thể tách hai việc này ra nghĩ, nhưng hiện tại, bản thân nàng dưới tình huống này thiếu kiên nhẫn, đem hai sự kiện này trở thành một.

Hay cho một cái Tề Thủy San! Thủ đoạn thật sự không tồi, tiến cung hưởng thụ độc sủng không nói, sau khi mang thai, hoàng thượng lại vì ngươi thủ thân như ngọc?

Kỳ thật cái này cũng không có gì, dù sao hoài thai mười tháng, nàng không tin Dạ Hạo Thiên có thể chờ chín thàng nữa, cơ hội còn có rất nhiều.

Nhưng thái y nói, dược này dùng trong nửa tháng mới có hiệu quả tốt nhất, qua nửa tháng, càng về sau tỉ lệ thành công lại càng giảm.

Cho nên Mai phi vốn luôn có kiên nhẫn, nhưng lúc này đây, nàng rốt cuộc không chờ được nữa.

Nếu tất cả mọi việc khởi đầu từ lúc Tề Thủy San tiến cung, như vậy nàng nên hoàn thành nốt phần cuối a.

Nhìn người trong gương lộ ra một nụ cười lạnh, Mai phi đứng lên, tiện tay cầm hộp son phấn trên mặt bàn, phân phó thị nữ: "Đi chuẩn bị một chút, bổn cung muốn đi bái phỏng Huệ phi nương nương.""

"Vâng!"

Tìm người đứng mũi chịu sào, Huệ phi tính tình nóng nảy là lựa chọn tốt nhất.

Chỉ tiếc, mấy ngày liền đều không giúp nàng.

"Nương nương, Mai phi nương nương đã đến."

"Mai phi?" Chèn trà cầm trong tay Huệ phi dừng lại, khóe mắt khiêu lên, nàng nhìn người ngồi bên cạnh, cười nói:""Đức Thịnh điện của ta hôm này có ngọn gió nào? Đầu tiên là Ngọc phi nương nương, rồi đến Mai phi nương nương bình thường thỉnh cũng không thỉnh được, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a!""

"Huệ phi tỷ tỷ nói gì vậy?" Không hài lòng liếc Huệ phi một cái, Ngọc phi Tề Thủy San che miệng khẽ cười:"" Ta lâu rồi cũng chưa đến gặp mặt tỷ tỷ, còn đang nghĩ ngày mai sẽ đến xem nàng, không nghĩ tới đụng mặt ở chỗ Huệ phi tỷ tỷ, đại khái nên gọi là tâm hữu linh tê a!""

"Vậy sao?" Hai tỷ muội ngươi đều cho ta là kẻ ngốc sao?

Siết chặt chén trà trong tay, Huệ phi lúc này mới phân phó thị nữ:"" Mau mời Mai Phi nương nương vào đi!" Kỳ thật nàng muốn lạnh nhạt với Mai phi một hồi, lại sợ quá rõ ràng, sẽ bị Mai phi ghi hận.

Nàng chỉ là tính tình không tốt, nhưng không phải không có đầu óc, hai tỷ muội vụng trộm dìm nhau hay không nàng mặc kệ, nhưng nghĩ có thể dùng nàng làm vũ khí sử dụng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.

Mai phi vốn trên mặt còn treo nụ cười nhàn nhạt, kết quả vừa tiến đến thấy Ngọc phi đang ở đây, vẻ mặt cũng chỉ cương cứng thoáng qua một cái.

Dáng tươi cười không thay đổi liếc nhìn Tề Thủy San, lại nhìn sang hướng Huệ phi, nàng hỏi:"" Ta đây đã đến không đúng lúc, không quấy rầy hai vị muội muội nói chuyện đi.""

"Mai Phi nương nương sao lại nói như vậy? Chỉ là nhàn thoại về việc nhà mà thôi."" Huệ phi đứng dậy, Tề Thủy San cũng đang định đứng lên, Huệ phi vội vàng đè nàng lại, cười nói:"" Ngọc phi nương nương hiện tại đang có mang, vẫn là nên an ổn ngồi a, Mai Phi nương nương cũng không phải ngoại nhân, sẽ không so đo đâu."" Nói xong, chuyển hướng nhìn Mai phi:"" Đúng không, Mai phi nương nương?""

Trong tay áo, Mai phi nắm hộp son phấn chỉ hận không thể bóp nát, trên mặt vẫn là vẻ cười dịu dàng:"Đúng vậy a, muội muội cứ an vị đi! Cũng không phải ngoại nhân."

"Vậy nghe tỷ tỷ, ta không đứng dậy."" Tề Thủy San liếc nhìn Huệ phi, sau đó vội vàng đem ghế bên cạnh di chuyển lên trước, vẻ mặt nhiệt tình:"" Tỷ tỷ mau tới ngồi."

Mai phi chầm chậm ngồi xuống, Huệ phi rót chén trà đặt trước mặt nàng, hỏi:"" Mai phi nương nương sao lại đến Đức Thịnh điện của ta? Ngày bình thường đều thỉnh không được khách quý ít gặp!""

"Xem muội nói kìa, bình thường không phải không có chuyện gì sao? Tóm lại cũng không nên cứ đến suốt, cái này không... "" Mai phi đem son phấn để lên trên bàn, đẩy đến trước mặt Huệ phi, nói:""Cung nữ mang từ ngoài cung vào đấy, còn dùng rất tốt, mua nhiều mấy hộp tạm thời cũng dùng không hết, cho nên mang đến, Huệ phi nương nương không nên ghét bỏ."

"Không chê không chê!"Huệ phi vẻ mặt cao hứng vội vàng nhận lấy, cũng không có ý tứ muốn mở ra nhìn, cười nói:"" Mai Phi nương nương có thể thường đến chỗ ta ngồi là ta đã vui vẻ rồi, còn mang theo đồ vật này nọ, bảo ta như thế nào không biết xấu hổ?"Nàng phân phó thị nữ: "Đi, bảo Như Ý làm thêm hoa mai cao mang lại đây.""

"Vâng."

Quay đầu, Huệ phi giải thích với hai người: "Ta tại đây cũng không có cái gì thứ tốt, thị nữ tay nghề không tệ, làm bánh ngọt so với bên ngoài bán ăn ngon hơn, hai vị nương nương nếm thử, nếu thích thì mang một ít về.""

Mai Phi đang muốn mở miệng cự tuyệt, đồ không rõ lai lịch ai dám ăn?

Thấy Mai phi nhấc tay, Huệ phi liền ngăn trở:"" Mai Phi nương nương mang son phấn đến cho ta, bảo ngươi tay không trở về, ta lại càng ngượng ngùng rồi, Mai phi nương nương không nên khách khí.""

Tề Thủy San trừng mắt nhìn, đáp ứng trước:"" Vậy cám ơn Huệ phi tỷ tỷ."

"Đừng khách khí đừng khách khí, uống trà." Giúp hai người châm trà, Huệ phi cười đến hoà hợp êm thấm.

Một phen không mặn không nhạt nói chuyện, ba nữ nhân tâm tư khác nhau, uống vài chén trà, sau khi ăn mấy khối điểm tâm, Mai phi là người đầu tiên rời đi.

Một nha hoàn đóng gói một phần điểm tâm mang đi, đưa đến trước mặt Mai phi, sau lại đưa đến cho Ngọc phi, Huệ phi trên mặt vẫn luôn treo tươi cười liền toàn bộ thu lại.

Mai phi đưa tới son phấn và Ngọc phi đưa tới trà lài, bị nàng hất rơi toàn bộ từ trên bàn, giẫm nát, chưa hết căm giận, thậm chí đem chén hai người trước khi đi đã dùng qua, toàn bộ đập nát.

"Phi, hai cái tiện nhân!" Phun một câu, sau khi nguôi giận, đưa tay sửa sang lại dung nhan một cái, phân phó thị nữ tới thu dọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.