Tà Dạ Vô Hối

Chương 2: Cuộc sống ở lãnh cung (Thượng)




Có người nói, nhân sinh giống như một vở kịch, Dạ Hối lại nghĩ cuộc đời y lại giống một trò khôi hài hơn.

Trò khôi hài này từ khi y sinh ra đã bắt đầu trình diễn, hơn nữa, vẫn đang tiếp tục.

"Ngươi nói chuyện a, nói chuyện với ta, nói!!"

Nhìn khuôn mặt nữ nhân có chút vặn vẹo, không màng thân thể bị lay động đến choáng váng, Dạ Hối ánh mắt bình tĩnh không có sóng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nữ nhân mắc chứng cuồng loạn thì xấu nhất, cho dù nữ nhân này trên danh nghĩa là mẫu thân y, y đích xác vẫn phải gọi người đó là mẫu phi, Dạ Hối cũng biết khuôn mặt nàng khiến người khác buồn nôn.

"Hối Nhi, ngươi ngoan, ngươi là ngoan nhất, mẫu phi rất thích Hối Nhi, Hối Nhi cùng mẫu thân trò chuyện được không? Một câu, không, một từ cũng được..."

Lay động hồi lâu cũng không thấy hài tử trước mắt có bất kì phản ứng gì, đè xuống cơn thịnh nộ trong lòng, Thành Cẩn gượng gạo thay bằng nét mặt hòa ái, nhẹ giọng khuyên bảo.

Thế nhưng, hài tử kia ngay cả một ánh mắt cũng không thèm liếc, chỉ lạnh lùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thành Cẩn theo ánh mắt cậu nhìn qua, chỗ đó một mảnh hư vô, nó đang nhìn cái gì vậy?

"Hối Nhi..."

Nắm lấy cánh tay Dạ Hối từ từ dùng sức, tính nhẫn nại của Thành Cẩn bị mài thành tinh quang( ~ đại khái là bị mài cho nhẵn nhụi ý)

Đang xảy ra chuyện gì vậy?

Y chỉ là muốn đứng ngoài xem cuộc vui, tuyệt sẽ không tham dự vào.

Đem chú ý đánh tới trên người y, ngay từ đầu đã sai lầm.

"Dạ Hối! Ngươi nói chuyện, nói chuyện với ta! Vì sao? Vì sao không nói lời nào? Vì sao phải đối với ta như vậy? Vì sao tất cả đều đối với ta như vậy?... Ngươi là đồ vô dụng, ngươi còn sống làm gì? Đi chết đi, đều đi chết đi!"

Lòng tràn đầy hi vọng rốt cuộc bị hiện thực triệt để đánh nát, Thành Cẩn ngoại trừ tuyệt vọng chính là tuyệt vọng. Cánh tay mảnh khảnh dời đến cái cổ của Dạ Hối, hung hăng bóp, thần sắc Thành Cẩn trở nên dữ tợn.

Đem tất cả hi vọng đặt trên người đứa bé này, cho rằng chỉ cần có nó, nàng có thể ra khỏi lãnh cung một ngày nào đó, thế nhưng, hiện thực lại tàn khốc như vậy.

Nó vậy mà lại không thể nói chuyện? Nàng muốn một người câm có ích lợi gì?

Vì sao lão thiên gia đối xử bất công với nàng như thế? Tại sao ngay cả hi vọng cuối cùng của nàng cũng đập tan?

Đột nhiên hít thở không thông làm cho Dạ Hối theo bản năng không ngừng giãy dụa, thế nhưng nghĩ lại, y liền không giãy dụa nữa.

Vì sao còn muốn giãy dụa làm gì?

Cuộc sống như thế căn bản y không muốn, sớm chấm dứt cũng là một chuyện tốt.

"Trời ạ, nương nương, ngài đang làm gì đó? Người muốn giết ngũ hoàng tử sao? Nương nương, mau buông tay a!"

Hầu hạ Thành Cẩn là thị nữ tên Liên nhi, vừa tiến đến đã thấy chủ tử của mình hung hăng bóp cổ ngũ hoàng tử, mà ngũ hoàng tử vẫn không nhúc nhích không giãy dụa, sợ đến nỗi thiếu chút nữa hồn phi phách tán.

Liên nhi nhào tới, liều mạng giật lại từ tay Thành Cẩn, bế Dạ Hối vào lòng.

"Khụ khụ..."

Đột nhiên bị buông ra, hút không khí vào khiến Dạ Hối ho khan không dứt.

"Nương nương, người làm cái gì vậy, bất kể như thế nào ngũ hoàng tử cũng là cốt nhục của người a, người sao có thể hạ độc thủ như vậy?"

Liên nhi ôm Dạ Hối lùi ra xa, vỗ vỗ lưng cậu.

"Nó một tên phế vật sống có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Đi chết đi! Đều đi chết đi!"

Thành Cẩn điên cuồng tiến đến muốn đoạt lại Dạ Hối, lại bị Liên nhi tránh tránh né né.

"Nương nương, ngũ hoàng tử bây giờ còn nhỏ, sau rồi sẽ tốt. Bất kể như thế nào, tiểu hài tử vô tội a, người buông tha điện hạ đi! Hơn nữa giết hoàng tử là tử tội a, nương nương "

"Nó vô tội, ta thì có tội sao? Tại sao muốn gạt ta? Ta làm sai cái gì, vì sao ngay cả lão thiên cũng đối xử với ta như vậy? Vì sao? Vì sao?"

Bắt không được người, Thành Cẩn không thể làm gì khác hơn là lấy cái trút giận, thấy cái gì liền ném, đạp đổ mọi thứ xung quanh.

Liên nhi vội vàng đem dạ Hối ôm ra ngoài cửa, đóng cửa phòng lại, để một mình Thành Cẩn bên trong phát rồ.

"Ngũ hoàng tử thật đáng thương, sau này không biết sẽ thế nào a?"

Đặt Dạ Hối xuống đất, nhẹ nhàng xoa cái cổ bị ứ đọng máu, Liên nhi trong mắt tràn đầy thương hại.

Dạ Hối hơi cúi đầu, buông thõng mi, che khuất trào phúng trong mắt.

Tiểu cung nữ trước mắt này làm sao hiểu được, mỗi người, đều tự có cảnh ngộ bất hạnh riêng, nào ai sẽ vì người khác mà thương cảm.

Cuộc sống thoải mái trong lãnh cung trôi qua, ăn cơm, rồi lại ngủ, ngây ngốc ngồi, cứ như vậy trôi qua.

Không có tranh đấu, không có lừa gạt lẫn nhau, cái gì cũng không cần nghĩ, không cần bận tâm, bỏ qua việc mẫu phi thường xuyên lúc Liên nhi không chú ý tới mà ngược đãi hắn, thì cuộc sống như thế, Dạ Hối cũng cảm thấy vô cùng thoản mãn rồi.

Chỉ là, cảm thấy lãnh cung tốt, cũng chỉ có một mình Dạ Hối.

Cuộc sống ở lãnh cung tất nhiên không bằng trước đây, hơn nữa sau khi sinh hài tử cũng không điều dưỡng tốt, Thành Cẩn tinh thần và thân thể dần không ổn.

Tinh thần của nàng rốt cuộc trở nên điên điên khùng khùng, sau đó ngay cả người bên cạnh cũng không nhận ra được, thân thể suy yếu đến nỗi nàng cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, gầm rú lung tung.

Cuối cùng, mùa xuân năm Dạ Hối 5 tuổi, sinh mệnh nàng kết thúc.

>

Một đóa hoa kiêu ngạo tươi đẹp, ở trong lãnh cung vô thanh vô thức chết dần chết mòn.

Dạ Hối bị Liên nhi lôi kéo, nhìn vài thái giám khiêng thi thể của Thành Cẩn đi, vẻ mặt hờ hững.

"Điện hạ, ngài vì sao không khóc? Nương nương đã chết, ngài về sau không thể nhìn thấy nàng nữa!" Liên nhi ngồi xổm trước mặt Dạ Hối, đưa tay sờ sờ đầu hắn, nhãn thần có chút bi thương.

"Vì sao...phải khóc?"

Dạ Hối từ khi sinh ra lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, tuy rằng thanh âm có chút thô ráp, nhưng rất rõ ràng.

Y không nói lời nào, không phải bởi vì không nói được mà là không muốn nói, để nương nghĩ y vô dụng, hiện tại đã không cần phải giấu nữa rồi.

"Điện hạ, ngài...ngài có thể nói?"

Liên nhi cứng họng nhìn Dạ Hối, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Không ngờ một người tưởng như câm điếc lại có thể mở miệng nói chuyện, khiến nàng giật mình.

"Ân." Dạ Hối đáp nhẹ một tiếng, lông mày hơi nhăn lại.

" Vậy...vậy hoàng tử trước đây vì sao không nói? Nếu như nương nương biết ngài có thể nói, vậy..."

"Tại sao phải nói? Để cho người đàn bà kia lợi dụng ta sao?" Dạ Hối ngắt lời Liên nhi, ánh mắt mang theo trào phúng.

"Thế nhưng...thế nhưng...nương nương nàng cũng không có sai a, ngài còn nhỏ, cũng không thể cả đời ở trong lãnh cung...nương nương nàng cũng vì muốn tốt cho ngài a!"

Liên nhi cực lực phản bác, nghĩ muốn giảm bớt chút ít sự lạnh nhạt trong mắt hoàng tử.

"Đừng đem ước muốn của mình áp đặt lên người khác! Các ngươi muốn rời đi, ta lại không muốn. An phận một chút, có lẽ sẽ sống được lâu một chút, bằng không, ngay cả mình tại sao chết cũng không biết!"

Nếu không phải ngày thường nàng chiếu cố cho mình, cũng đối xử với mình cũng không tệ lắm, Dạ Hối cũng không muốn nói nhiều với nàng như vậy.

Lạnh lùng nói xong những lời này, Dạ Hối liền xoay người đi tới cây đại thụ trong viện ngồi, ngẩng đầu nhìn mây trên trời, vẫn tư thế, thần tình đó, với ngày thường không khác nhau.

Liên nhi ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh nho nhỏ của tiểu hài tử, đem từng câu từng chữ tiêu hóa.

Sau khi hiểu rõ, bất thình lình, Liên nhi chạy đến cửa lãnh cung quỳ xuống, nhìn nơi mà Thành Cẩn bị khiêng đi, lệ nóng doanh tròng.

Nương nương, người nhìn thấy không? Ngũ hoàng tử không chỉ không câm điếc, lại còn thông minh như vậy, người nhìn thấy không? Người trên trời linh thiêng cuối cùng cũng có thể nhắm mắt!

...

"Bệ hạ!"

"Chuyện gì?"

Dạ Hạo Thiên đầu cũng không ngẩng lên, tiếp tục phê tấu chương.

"Thành Cẩn đã chết!"

Thành Cẩn?

Suy tư nửa ngày, Dạ Hạo Thiên mới nhớ tới người Dung Thanh gọi là Thành Cẩn kia.

"Chết thì đã chết, chút chuyện như thế còn cần bẩm báo với trẫm sao?"

Dạ Hạo Thiên ngữ khí bình thường, Dung Thanh không nghe ra chút nào tức giận.

"Vâng, nô tài biết sai! Chỉ là về phần ngũ hoàng tử..."

"Hữu dụng thì lưu lại, vô dụng thì cứ mặc hắn tư sinh tự diệt, chính ngươi tự lo liệu lấy, lần sau đừng lấy mấy chuyện nhỏ này làm phiền trẫm nữa!"

Dạ Hạo Thiên khinh mi, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.

"Vâng, nô tài xin cáo lui!"

Dung Thanh sau khi cung kính hành lễ, lẳng lặng rời khỏi ngự thư phòng.

Vậy ngũ hoàng tử, nên xử trí thế nào cho thỏa đáng đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.