Tà Dạ Vô Hối

Chương 16: Hỉ nộ vô thường




""Có gì muốn nói với ta không?"" Vào phòng, Dạ Hối hỏi Cảnh An.

Cho dù là người của Dạ Hạo Thiên, trước tiên cũng phải nói cho y ngọn nguồn, đem người lưu lại ở chỗ mình nhất định sẽ phải dùng đến, mà cái Dạ Hối muốn biết chính là lúc nào thì có thể dùng đến hắn hoặc là gặp chuyện nào có thể dùng đến người này.

Đối với vấn đề của y, Cảnh An suy tư một chút mới ngẩng đầu, hắn đánh giá Dạ Hối, có chút kinh ngạc hoàng tử này bất đồng so với các hài tử khác, y có một đôi mắt rất tỉnh táo hoặc có thể nói là một đôi mắt lạnh lùng.

Xem sự trầm mặc của hắn là lời cự tuyệt, Dạ Hối hơi nhíu mày:" Cái gì cũng không thể nói sao?"" Chẳng lẽ muốn y phải đi hỏi Dạ Hạo Thiên?

""Trước khi Cảnh An trả lời vấn đề này của điện hạ, điện hạ trước tiên có thể trả lời Cảnh An một chuyện được hay không?""

Dạ Hối gật gật đầu: "Nói đi."

Dạ Hối chú ý, hiện tại khí thế cả người Cảnh An đã thay đổi. Cặp mắt kia đã không còn là tràn đầy cung kính và thuận theo như vừa nãy, mà đã trở nên có chút tìm tòi nghiên cứu cùng uy hiếp.

""Lúc điện hạ nhìn thấy Cảnh An, có phải cảm thấy với dung mạo của Cảnh An sẽ không đảm nhiệm được chức vụ này?""

""Phải."" Nghĩ nghĩ, Dạ Hối vẫn là trung thực trả lời:"" Có điều không phải vì dung mạo của ngươi, mà là ta cảm thấy bộ dạng của ngươi không giống như biết võ công.""

"Điện hạ đoán không sai, Cảnh An xác thực không biết võ công, Cảnh An chế địch, không phải dựa vào võ công.""

""Vậy thì bằng cái gì?""

""Điện hạ đoán đi."" Cảnh An nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười cười với Dạ Hối, ngũ quan vốn xinh đẹp tuyệt trần bỗng chốc thay đổi trở nên quyến rũ,yêu mị khiến người khác nín lặng, như là mang theo ma lực, hấp dẫn khiến cho ai cũng không nỡ dời tầm mắt, nói là hồn xiêu phách lạc cũng không ngoa.

Rõ ràng đối phương là nam tử, nhưng Dạ Hối trong nháy mắt lấy lại tinh thần, thanh tỉnh.

Sau đó lại nhìn Cảnh An, vẫn là bộ dạng dịu dàng ngoan ngoãn, dường như vừa rồi chứng kiến nụ cười đến khuynh thành chỉ là suy nghĩ của Dạ Hối.

Dạ Hối không biết đó là cái gì, nhưng nhất định giống kỹ thuật thôi miên.

Y hỏi Cảnh An: "Còn có cái gì?"

""Không biết điện hạ thấy như vậy đã đủ chưa?"" Hiển nhiên Cảnh An không muốn nói, hoặc là chờ Dạ Hối chính mình phát hiện ra.

Dạ Hối đột nhiên có chút hiểu câu "hoàng nhi về sau liền sẽ hiểu" của Dạ Hạo Thiên là có ý gì rồi.

Giấu Cảnh An ở sau lưng, Dạ Hối không muốn đi sâu nghiên cứu, biết quá nhiều có đôi khi cũng không phải chuyện tốt.

Y hiện tại càng muốn biết một chuyện khác, dù cho câu trả lời của đối phương có thể là nói dối.

"Ngươi ngoại trừ bảo hộ ta, còn làm gì nữa."

Cảnh An vẻ mặt kinh ngạc:"Điện hạ... gọi hoàng thượng như vậy?" Như thế không hợp lễ nghi, vị kia

Vậy mà cũng cho phép sao? (*)

(*) chỗ này QT bị thiếu mất một đoạn, chắc tác giả đăng bị lỗi hoặc là thừa gì đó, ta cũng không chắc

Thấy Dạ Hối mặt không biểu tình nhìn hắn, Cảnh An dừng một chút đè xuống nghi vấn của mình, đáp:"" Nô tài chỉ là bảo vệ điện hạ, những cái khác, nô tài không rõ ý của ngài."

Dạ Hối dứt khoát hỏi rõ:"" Ví dụ như giám thị sau đó báo cáo.""

Cảnh An lắc đầu:" Không có, Hoàng Thượng chưa từng nói qua với nô tài.""

"Có thật không?""

"Nô tài không dám nói dối, không tin ngài có thể đi hỏi một chút..."" Cảnh An đột nhiên im miệng.

Dạ Hối hỏi hắn:"" Làm sao vậy?"

Nhớ lại đoạn hối thoại của hai người vừa nãy, Cảnh An tâm thêm vài phần lo sợ không yên, hắn nhìn Dạ Hối, cẩn thận từng li từng tí thăm dò nói: "Điện hạ...Có phải không biết hay không?""

Dạ Hối không hiểu:"" Biết rõ cái gì?"

"Thảm rồi." Cảnh An sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn ôm chút hy vọng hỏi Dạ Hối:" Điện hạ để cho Cảnh An đến bảo hộ điện hạ, thật sự chưa từng nói qua mấy thứ gì đó với bệ hạ? Điện hạ đã suy nghĩ kỹ?"

Nói cái gì? Hồi tưởng thoáng qua cuộc đối thoại khi trước của y và Dạ Hạo Thiên, Dạ Hối lắc đầu, y hỏi Cảnh An:"" Dạ Hạo Thiên đáp ứng ta cái gì sao?""

Lúc này sắc mặt Cảnh An toàn bộ trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng:" Thảm rồi! Bây giờ thật sự thảm rồi!" Hắn thì thào tự nói.

"Cảnh An?" Bị sự biến hóa của hắn làm cho mông lung rồi, Dạ Hối nghi hoặc nhìn hắn.

""Điện hạ."" Cảnh An ngẩng đầu, thê thảm cười cười:""Nói lời không nên nói, Cảnh An muốn đi lĩnh phạt trước, mấy ngày này có thể sẽ không hầu hạ điện hạ, điện hạ nếu như cần, có thể nói hoàng thượng thay cho điện hạ một thị vệ khác. Đương nhiên..."" nếu có cơ hội để nói.

Câu cuối cùng, hắn cũng không nói ra miệng, chỉ liếc nhìn Dạ Hối thật sâu, cũng không đợi Dạ Hối trả lời, Cảnh An mở cửa quay người rời đi.

Dạ Hối nhìn bóng lưng hắn, nghĩ đến Cảnh An trước khi rời đi dùng ánh mắt áy náy cùng đồng tình nhìn y, đầu đầy sương mù.

Ai có thể nói cho y biết, đây là cái tình huống gì?

...

Trong ngự thư phòng, Dạ Hạo Thiên lạnh nhạt nhìn Dung Thanh quỳ trên mặt đất:" Dung Thanh, lá gan của ngươi có phải càng lúc càng lớn rồi hay không?"

""Nô tài không dám."" Dung Thanh tuy cúi đầu, lưng lại thẳng tắp:" Nô tài chỉ là cảm thấy đem Cảnh An ở bên cạnh ngũ điện hạ, không thích hợp cho lắm.""

""Nga?" Không giận ngược lại cười, Dạ Hạo Thiên khinh mi, trong mắt có xu hướng nổi lên một mảnh mưa gió:" Ngươi ngược lại nói ra lý do không thích hợp cho trẫm, nếu nói không tốt, trẫm buổi tối hôm nay liền lật bài tử (*) của hoàng hậu!""

(*) lật bài tử chính là một trong các phong tục của hoàng đế ngày xưa, để quyết định xem hôm nay đi nơi nào "động phòng"

Thân thể Dung Thanh đột nhiên cứng đờ một chút, Dạ Hạo Thiên trong mắt lại nhiều thêm vài phần trào phúng.

Đối với thủ hạ không nghe lời, hắn có rất nhiều thủ đoạn để khiến bọn họ phục tùng, lần thứ nhất giáo huấn để khiến hắn học cách nghe lời, lúc này Dạ Hạo Thiên sẽ càng khiến hắn càng thêm khắc sâu ấn tượng.

""Bệ hạ cần gì phải dùng nàng để uy hiếp?" Dung Thanh cười khổ một cái, biết rõ chính mình đã đem Dạ Hạo Thiên chọc giận.

Trên thực tế, nhiều năm như vậy đi theo bên người Dạ Hạo Thiên, Dung Thanh luôn có chừng mực, đối với việc mình làm luôn lo liệu thỏa đáng, chỉ là không nghĩ tới, từ khi vị hoàng tử kia xuất hiện, đây đã là lần thứ hai hắn đối diện với hoàng uy rồi.

""Ngươi biết trẫm luôn luôn không kiên nhẫn."" Con mắt Dạ Hạo Thiên lạnh như băng. Đối với chuyện dùng người để uy hiếp, hắn rất yên tâm thoải mái:" Lúc ngươi định khiêu chiến với tính nhẫn nại của trẫm, ngươi nên hiểu rõ, trẫm sẽ không giết ngươi, thật tốt hoàng hậu sẽ giúp ngươi gánh chịu hết thảy hậu quả, hơn nữa cũng không phải trẫm bức bách nàng.""

Hai tay xuôi ở bên người nắm chặt, Dung Thanh cúi đầu thật sâu:"Nô tài cầu ngài!"

"Hừ." Dạ Hạo Thiên cười lạnh một tiếng:"Nói đi."

Dung Thanh cúi đầu thấy không rõ nét mặt, nói ra ý nghĩ của mình:" Nô tài cho rằng Cảnh An là cọc ngầm bệ hạ chôn nhiều năm, tương lai lúc các hoàng tử tranh vị thì dùng, hiện tại thời gian bại lộ quá sớm, hơn nữa Cảnh An thân phận đặc thù, nếu là bị người cố ý điều tra ra, chỉ sợ sẽ mang đến phiền toái cho ngũ điện hạ.""

Dạ Hạo Thiên mi mục nhảy lên:" Trẫm như thế nào lại không biết ngươi cùng hoàng nhi quan hệ tốt như thế?"

"Nô tài cùng Ngũ điện hạ cũng chưa từng qua lại thân thiết, nô tài chỉ là lo lắng về sau bệ hạ sẽ hối hận..."

"Ba " một tiếng, một bản tấu chương bị nện đến bên chân Dung Thanh, đối với chuyện hắn tự cho là đúng, Dạ Hạo Thiên hoàn toàn không cảm kích.

Híp con mắt xem xét hắn nửa ngày, Dạ Hạo Thiên mở miệng hỏi nhưng một chút cũng không liên quan đến đề tài vừa rồi:" Dung Thanh, ngươi đi theo trẫm đã bao lâu?"

"Hồi bệ hạ, mười năm rồi.""

"Đúng vậy a, mười năm rồi." Như là nhớ lại cái gì đó, mâu quang Dạ Hạo Thiên trở nên sâu thẳm, hắn hỏi Dung Thanh:" Có biết vì cái gì thời điểm Dung gia cả nhà bị xử trảm, trẫm chỉ cứu một mình ngươi không?""

"Nô tài không biết."" Dừng một chút, Dung Thanh lại nói: "Nô tài cho rằng, bệ hạ đời này cũng sẽ không nhắc lại Dung gia.""

Gần một trăm nhân khẩu không ai may mắn thoát khỏi, hai vị gia chủ bị lăng trì tại chỗ, năm đó thời điểm Dung gia bị tịch thu, quyền nghiêng về vua và dân, từng oanh động thiên hạ.

Dung Thanh không biết mình tại sao lại được Dạ Hạo Thiên ưu ái mà may mắn đào thoát, thậm chí Dạ Hạo Thiên không để ý mọi người khuyên can mà đem hắn giữ ở bên mình, Dạ Hạo Thiên chưa bao giờ nói qua nguyên nhân, nhưng mà sau mười năm hôm nay lại đột nhiên nhắc tới là vì cái gì?

Theo Dạ Hạo Thiên mười năm, hắn không phải không biết Dạ Hạo Thiên người này. Bởi vì năm đó sự kiện đoạt cung, người trong thiên hạ đều gọi hắn là Tà Đế, nhưng mười năm nay Huyền quốc cả nước hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, người này hiển nhiên cũng được xưng là Minh Đế.

""Hừ, một cái Dung gia mà cũng xứng đọng ở bên miệng trẫm?" Dạ Hạo Thiên cười khinh thường, ánh mắt nhìn Dung Thanh bỗng nhiên trở nên lợi hại:" Trẫm đã cho ngươi cơ hội, trẫm một mực đang đợi ngươi động thủ, nhưng cho tới hôm nay, ngươi chưa từng ra tay lấy một lần, vì cái gì?"

Dung Thanh ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên đế vị, ánh mắt lộ vẻ bễ nghễ, nói:" Bệ hạ biết rõ, Dung Thanh không làm chuyện không nắm chắc.""

"Nga?" Dạ Hạo Thiên khiêu mi:" Trẫm còn tưởng rằng ngươi muốn nói cho trẫm, ngươi là vì hoàng hậu mới ẩn nhẫn không phát động."

"Hậu quả Dung Thanh lừa gạt bệ hạ, nội thương còn chưa khỏi hẳn, không muốn lại bị thêm một chưởng của bệ hạ. Đè lên vẫn còn ẩn ẩn đau." Dung Thanh thành khẩn đáp.

Dạ Hạo Thiên rốt cuộc thoả mãn: "Tốt lắm, đứng lên đi."

Hắn không hề trách cứ Dung Thanh lúc trước nhúng tay, mà Dung Thanh cũng biết mặc kệ có chuyện gì phát sinh sau đó, hắn cũng không thể lại nhúng tay vào. Ăn ý đạt thành, tất cả chuyện lúc trước liền như vậy bỏ qua, không bao giờ đề cập đến nữa.

Hỉ nộ vô thường, âm tà lạnh lùng, thậm chí còn dám đem cừu nhân của mình đặt tại bên người, hơn nữa còn trọng dụng, người như vậy, trong thiên hạ chỉ có một mình Dạ Hạo Thiên mà thôi.

Đứng tại cửa ngự cửa thư phòng, trông về phía xa những cung điện tòa lâu, Dung Thanh nhìn về hướng Phượng Nghi điện, vẻ mặt không chuyển, giống như một pho tượng.

Có vài người, khi sinh thời cũng không thể chạm đến sự tồn tại của nhau.

Có lẽ, hắn và nàng đã định phải chậm rãi chôn vùi tại hoàng cung này, không để lại dấu vết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.