*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Song Hoạ
______
Lăng Vũ vừa cất bước đi, sau lưng giáo viên bộ môn tiếp theo liền với lớp.
Hứa Cường thấy ánh mắt ăn thịt người của Chu Thừa đang nhìn chằm chằm Béo Muội, sợ Chu Thừa nóng giận đánh luôn cả Béo Muội, vội chạy nhanh đến đẩy Chu Thừa trở về chỗ ngồi phía sau.
Tiếng chuông vang lên, đại lão bắt đầu đi học.
Chu Thừa phá lệ không ngủ, lưng dựa vào ghế phía sau, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vị trí nghiêng nghiêng phía trước.
Hứa Cường nhìn theo tầm mắt của lão đại, bỗng nhìn thấy Lâm Vãn.
Tâm Hứa Cường có chút tan vỡ.
Mấy lời nói kia của Béo Muội thật sự là quá không cho lão đại mặt mũi, tuy rằng một hơi mắng xuống, cậu đều cảm thấy sảng khoái cả người.(╹◡╹)
"Lão đại à, việc này dù sao cũng là do tớ, cậu đừng cùng Béo Muội so đo." Hứa sờ sờ cái ót, chủ động nhận sai.
"Mỗi lần Lăng Vũ khi dễ Lâm Vãn, cô ấy đều chỉ tìm tớ, là tớ sợ Lăng Vũ, một hai phải kéo cậu xuất đầu thay chúng tớ."
"Lăn." Chu Thừa hiện tại phiền nhất chính là việc Hứa Cường bô lô ba la.
Hứa Cường lập tức quay đầu ngồi ngay ngắn, yên lặng thấp một nén nhang, thay Béo Muội nén bi thương.
Giữa trưa từ nhà ăn trở về, Hứa Cường ngáp một cái, cũng ghé vào trên bàn nằm nghỉ trưa, lúc nằm sấp xuống, cậu cố tình cách thật xa giáo bá đang nằm bên trong, miễn cho lúc ngủ cánh tay hai người chạm vào nhau.
Còn chưa ngủ được năm phút, đột nhiên từ đỉnh đầu vang lên giọng nói ngọt ngào của Béo Muội: "Hứa Cường."
Hứa Cường nghi hoặc mà ngẩng đầu lên.
Một ly kem chocolate siêu to khổng lồ gần ngay trước mặt.
Hơi lạnh ập vào mặt, Hứa Cường ngồi thẳng, khó hiểu mà nhìn về phía Béo Muội.
Lâm Vãn giơ ly kem lên, cười nói: "Lần trước cậu mời tớ ăn rồi, hôm nay đến lượt tớ."
Hứa Cường cảm thấy tình hình này hình như không đúng lắm, nheo mắt nhìn thấp xuống phía dưới, Hứa Cường hậu tri hậu giác đã phát hiện trong tay Béo Muội vẫn còn cầm một ly kem.
"Cái kia cho ai?" Hứa Cường vừa hỏi vừa nhìn về phía lão đại bên cạnh.
Lâm Vãn trả lời một cách bình thản: "Đương nhiên là cho tớ."
Hứa Cường sửng sốt vài giây: "Cậu, cậu không giảm béo?"
Lâm Vãn cười lạnh: "Không giảm, miễn cho có người tự mình đa tình, còn tưởng rằng tớ giảm béo đều là vì hắn."
Nói xong, Lâm Vãn đặt ly kem xuống bàn Hứa Cường, rồi xoay người về chỗ ngồi, bắt đầu chậm rãi ăn luôn món khắc tinh khi giảm cân trong tay.
Hứa Cường trợn mắt há hốc mồm, xem ra có lẽ Béo Muội thật sự không thích lão đại nữa rồi?
Trước giờ Lâm Vãn thật sự cũng chưa từng thích Chu Thừa chút nào, nhưng cô bắt buộc phải khiến Chu Thừa thích cô.
Cho nên dáng người nhất định phải giữ, buổi tối về đến nhà, Lâm Vãn phải tập nhiều hơn ngày thương gấp mấy lần, không có biện pháp, một ly kem chocolate có lực sát thương quá lớn!
_____
Đến tiết học buổi chiều, giữa giờ học Chu Thừa muốn đi vệ sinh, anh em tốt Hứa Cường đương nhiên cũng đi theo cùng.
Trên hành lang, rất nhiều nữ sinh vừa đi vừa nói chuyện phiếm.
Hứa Cường thính tai, nghe được tên Béo Muội, hai mắt lập tức đảo tròn, phát sáng như đèn pha, thật nhanh liền xác định được nơi phát ra âm thanh.
Cách chỗ bọn họ khoảng ba mét, có ba nữ sinh không biết học ban nào, đang vô cùng vui vẻ mà bát quái với nhau.
Nứ sinh A: "Tớ nói cho các cậu biết, Lâm Vãn nhất định là chưa chết tâm đâu, mấy ngày nay ở nhà ăn tớ cố ý quan sát cô ta, ăn còn ít hơn so với lúc trước khi công khai muốn giảm béo, hơn nữa trước khi theo đuổi Chu Thừa, cô ta toàn ngồi xe người nhà đưa đón đến trường, bây giờ mỗi ngày lại đi xe đạp, nói rõ chắc chắn là muốn gầy đến một trăm cân."
Nữ Sinh B: "Đúng vậy, đã giảm 30 cân rồi, Lâm Vãn cũng thật đủ si tình với Chu Thừa, nếu là tớ, chắc chẳng có nổi một phân nghị lực như thế."
Nữ sinh C: "Nhưng mà Lâm Vãn ốm xuống quả thật xinh đẹp hơn hẳn, nghe nói Chu Thừa vì cô ấy mà động thủ với Lăng Vũ luôn đấy, không chừng đã hấp dẫn được hai người họ."
Nữ sinh A: "Đừng có mà suy diễn lung tung, mỹ nữ thích Chu Thừa nhiều như vậy, vì sao cậu ấy phải chọn một kẻ béo giảm cân như thế? Hơn nữa, trên mạng có người chia sẻ quá trình giảm béo, nếu trong một thời gian ngắn mà giảm quá nhiều cân, trên bụng sẽ có văn, tựa như các đường văn khi mang thai vậy, tụi bây nói xem, khuôn mặt Lâm Vãn xinh đẹp thì thế nào, mỗi ngày đến trường lại trang điểm như lục trà kỹ nữ, trên người không chừng đầy những vết ghê tởm đó!"
( Theo tớ tìm hiểu thì những đường văn đó là rạn da nha các cậu:v Thường thì 90% người bị rạn da là phụ nữ mang thai, phần còn lại đa số là những người ở tuổi dậy thì, khi cân nặng thay đổi quá nhanh...)
Lời này vô cùng ác độc, hai nữ sinh còn lại đều không đáp trả.
Nữ sinh A dường như phi thường chán ghét Lâm Vãn, tiếp tục bổ não bịa đặt: "Nghe nói Lâm Vãn còn đặc biệt biết câu dẫn người khác, Hứa Cường vốn dĩ thích Trần Đình Đình, hiện tại thế nhưng cả ngày đều vây quanh Lâm Vãn, hừ, nam sinh đều là một đám nông cạn, chỉ thích ngực lớn."
Cô ta ríu rít lung tung, Chu Thừa, Hứa Cường đều bất tri bất giác mà thả chậm bước chân.
Nghe đến từ "Ngực lớn", Chu Thừa liếc nhìn Hứa Cường một cái.
Hứa Cường đã sớm nổi trận lôi đình, tức đến xì khói từ lúc nữ sinh A nói trên người Lâm Vãn ghê tởm các kiểu, không nghĩ tới đối phương nói nói một hồi cư nhiên đem cả hắn vào!
Căn bản không phát hiện ánh mắt của Chu Thừa, Hứa Cường tiến lên liền thẳng thừng đẩy nữ sinh A một cái.
Nữ sinh A thét chói tai quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt Hứa Cường tràn đầy hung dữ, cô ta nháy mắt liền thất thanh.
Hứa Cường đánh giá cô ta một phen từ trên xuống dưới, cười lạnh đáp trả: "Đều nói đã là mỹ nhân lớn lên tâm hồn tuyệt đối sẽ không quá xấu, cô nói chuyện độc ác như vậy, quả nhiên lớn lên cũng chẳng ra gì."
Nữ Sinh A tức giận đến tím mặt!
(Tui bonus cho quý dị quả ảnh giận tím người đây:3
Hứa Cường đắc ý đuổi theo Chu Thừa đã đi lướt qua, cố ý lớn tiếng nói: "Nói nam nhân thích ngực lớn là nông cạn, chính cô khẳng định là sân bay."
Nữ sinh A cúi đầu nhìn xem, mặt càng tím.
Nữ sinh B hảo tâm an ủi cô ta: "Đừng nghe cậu ta nói bậy, ngực tớ cũng lớn này, nhưng nếu ai chỉ thích điểm này, tớ cũng nhất định mắng hắn nông cạn."
Nữ sinh A quay sang nhìn nữ sinh B, đột nhiên vung cánh tay, quay người bỏ đi.