Ta Cùng Nữ Chủ Đều Thật Thơm

Chương 13: Tiếng tim đập từng đợt nặng nề dừng ở bên tai




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Kỳ Khi chỉ áy náy vài giây ngắn ngủi, kế tiếp bị logic của chính mình thuyết phục.

Tần Kình kia tuyệt không phải hoa đào tươi đẹp gì, hắn toàn tâm tu luyện, đối với Liễu Sương chịu đủ khinh nhục, hắn thương tiếc nhiều hơn là yêu, tuy sẽ mở miệng che chở nhưng lại chỉ là mặt ngoài, đến cuối cũng vì Thanh Lễ Phái mà hy sinh nữ chủ. Trong một đám cặn bã ở Thanh Lễ Phái, hắn chỉ có thể coi như là gã to con rút ra từ đám chú lùn mà thôi.

Nghĩ như vậy, cảm giác tội lỗi cũng giảm bớt rất nhiều, Thẩm Kỳ Khi tức khắc thẳng thắn sống lưng, nam chủ ở thế giới này không dùng được, không bằng ta tự mình tới!

Nàng từ túi trữ vật lấy ra quyển tâm pháp mà Liễu Sương đã đổi mới, chậm rãi triển khai. Thừa dịp rảnh rỗi không có việc gì, vừa vặn bù lại tri thức cơ bản Tu Chân giới.

"Phàm nhân không có linh căn, tu tiên cùng người tu ma đều lấy linh căn làm căn bản tu luyện...Linh căn phân chia năm cấp bậc: phế phẩm, phàm phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng thiên phẩm......". Đầu ngón tay lướt trên trang sách, nàng lẩm bẩm trong miệng, "Có được số lượng linh căn càng ít càng tốt......Tốt, ta nhớ rõ ta cùng sư tỷ đều là đơn linh căn!".

Thuộc tính linh căn lại chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thiên chi kiêu tử giống nữ chủ tự nhiên không có khả năng cùng thường nhân 'nước chảy bèo trôi', linh căn của nữ chủ thuộc về biến dị ám linh căn, có thể nói phi thường hiếm thấy.

Nguyên thân Thẩm Kỳ Khi tuy so không được thiên phẩm ám linh căn của Liễu Sương, nhưng cũng là thượng phẩm hỏa linh căn, chỉ ở sau Liễu Sương một cấp bậc.

Trong nguyên tác, mặc dù Thẩm Kỳ Khi kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng thân mình bản lĩnh không tồi, hiện giờ tu vi đang đứng ở Trúc Cơ tầng hai, thành tích cũng coi như cầm cờ đi trước trong số đệ tử nội môn, cũng vì nguyên nhân này mà nhiều đệ tử nguyện đi theo sau nàng, đảm đương 'hộ hoa sứ giả'.

Cái gọi là tu tiên chính là hội tụ linh khí từ đất trời, Thẩm Kỳ Khi lập tức cầm sách chạy đến trên giường, hai chân xếp bằng, thử tu luyện dựa theo phương pháp chỉ dẫn.

"Dồn khí đan điền......". Nàng đem tay đặt dưới rốn cách ba đốt ngón tay, hít một hơi thật sâu cho đến khi eo bụng có cảm giác phồng to, lại chậm rãi phun ra hơi thở.

Phối hợp Thanh Tâm Quyết, nàng từ từ nhắm hai mắt, thả chậm hô hấp, ước chừng vài phút sau, cảm giác bụng nảy lên một cổ nhiệt lưu mãnh liệt lan tràn khắp người, có thứ gì đang từ bên ngoài cuồn cuộn không ngừng đổ về quanh thân, tóc dài cùng váy áo bị thổi bay phần phật.

Thẩm Kỳ Khi suy tư, này đại để chính là 'thiên địa linh khí' theo như sách nói, dòng linh khí này tẩm bổ đan nguyên, mà đan nguyên chính là địa phương tồn trữ tu vi của mỗi người tu tiên.

Thẩm Kỳ Khi nhắm chặt hai mắt, sắc mặt thâm trầm cảm thụ linh khí tồn tại trong thân thể.
...... Hình như cũng không có cảm giác gì quá kỳ diệu, nó giống với việc khi bị táo bón ngâm mình trong nước ấm thôi.

Trong sách nói rất rõ, đi theo hướng dòng linh khí này có thể tìm đến tự thân đan nguyên. Thẩm Kỳ Khi cảm giác mình lượn vòng quanh vô số nội tạng cùng mạch máu phức tạp, rốt cuộc thấy một thứ không giống đồ vật thông thường — một khối cầu lập thể màu đỏ thẫm đang trôi lơ lửng phía sau tầng tầng lớp lớp lam tử mạch máu, hình tròn không đều theo quy tắc, lại còn toả màu sặc sỡ.

Khó có thể hình dung, thậm chí có chút ô nhiễm tinh thần...Hay đây là đan nguyên của ta?!

Đan nguyên này đang bị một vòng sương mù vàng nhạt vây lấy, chậm rãi lăn tròn.

Thẩm Kỳ Khi tiến gần, thấy lớp sương mù đó cũng không hẳn là màu vàng, chỉ là mặt trên lưu động một phù hiệu kim sắc, kiểu như từ nền văn minh cổ xưa cách đây ngàn vạn năm, dựa vào trình độ văn hoá hiện tại của nàng là không thể lý giải.

Thân thể nàng dường như bị xui khiến, duỗi tay đi chạm tầng sương mù mỏng manh kia, chỉ nghe ầm vang một tiếng tựa sấm sét bên tai, chân trời đỏ sẫm bị tách ra, không gian trước mắt liền rộng mở. Trong mông lung nàng đi tới một địa phương, biển xanh cùng bầu trời cơ hồ giáp nhau, ngoài khơi mênh mông bát ngát, trên bờ cát tràn ngập sương mù ánh kim. Nàng ngửa đầu, thấy không trung có một chuỗi văn tự màu đỏ đang chuyển động hệt như màn hình LED chạy chữ.

Còn là chữ Hán hiện đại giản thể, font Microsoft Yahei số 4 in đậm, làm người công tác đánh máy như Thẩm Kỳ Khi cảm thấy thân thiết bội phần.

"Thiên...... Thí...... Chủ...... Không thể nghịch......". Nó cách khá xa, nàng híp mắt mắt, có mấy chữ xem không rõ, "Thần hồn...... Bất diệt......". Văn tự ẩn chứa khí tức thần thánh xa xưa.

Thẩm Kỳ Khi chống cằm, kiêng dè gật gật đầu: "Tuy rằng xem không hiểu lắm, nhưng có vẻ rất lợi hại."

Đương nàng chuẩn bị xem lại lần thứ hai, đột nhiên trong biển nhấc lên một đợt sóng gió động trời, thổi quét ập vào người Thẩm Kỳ Khi. Nàng thế nhưng bị nó cưỡng chế đẩy văng ra ngoài!

Thẩm Kỳ Khi thình lình mở bừng hai mắt, hô hấp dồn dập: "Vl, làm ta sợ muốn chết!".

Cảm giác bị nước biển bao phủ vô pháp hô hấp quá mức chân thật, nàng ném sách qua một bên, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực. Có lẽ phiến hải vực mà nàng vừa đi đến chính là 'Linh Hải'.

Linh Hải không phải thực sự là biển, nó như là dáng vẻ sở bày ra từ tâm tính người tu tiên. Ngươi là người thế nào, Linh Hải sẽ biểu hiện ra cảnh tượng thế ấy.

Chỉ là cảnh tượng ban nãy làm nàng không hiểu nổi, Thẩm Kỳ Khi trái lo phải nghĩ không suy đoán được gì, đành tạm thời đặt ở sau đầu.

Tu luyện trừ bỏ hấp thu linh khí bên ngoài, duy trì rèn luyện thể trạng cũng vô cùng quan trọng. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Kỳ Khi liền buộc bản thân rời giường, chuẩn bị chạy bộ.

Ngoài trời mới tinh mơ, thái dương còn chưa lên cao, cảnh sắc còn xám xịt. Thẩm Kỳ Khi tính toán chạy một vòng quanh Thanh Phong, thuận tiện thăm dò hoàn cảnh cho quen thuộc. Ai ngờ mới chạy đến cuối hành lang liền gặp được người quen.

"Tiểu sư muội!" Phù Lạc nghênh diện thấy nàng, hết sức kinh hỉ, "Ngươi đang làm gì đấy?".

Thẩm Kỳ Khi bình phục hô hấp, cực kỳ có lệ hướng nàng gật gật đầu: "Chào Ngũ sư tỷ, ta đang chạy bộ sáng sớm."

Phù Lạc nhìn nàng từ trên xuống dưới một thân kính trang*, cười nói: "Đã lâu không cùng tiểu sư muội nói chuyện phiếm chơi đùa, ngươi sẽ không cùng Liễu Sương kia thân cận rồi quên mất Ngũ sư tỷ đó chứ?".

Thẩm Kỳ Khi âm thầm trợn mắt, pha trò nói: "Sao có thể vậy nha sư tỷ."

Phù Lạc nắm tay nàng, ôn nhu nói: "Vậy thì được, ta tin sư muội trong sáng, quả quyết sẽ không xen lẫn cùng một chỗ với Liễu Sương dơ bẩn kia, đúng hay không?".

Thẩm Kỳ Khi nghe vậy thần sắc lạnh lẽo: "Phù Lạc sư tỷ, ngươi nói như vậy là không đúng."

Phù Lạc sửng sốt: "Này......".

Thẩm Kỳ Khi nói: "Khi dễ người yếu mới là dơ bẩn nhất, là hành vi đáng khinh bỉ nhất."

"Nhưng ngươi từ trước không phải thường xuyên chướng mắt nàng ta sao?". Phù Lạc nhăn mày, không quá tán đồng, "Ngươi hay nói Liễu Sương làm gì cũng sai lại ra vẻ thanh cao, còn kêu mọi người cùng nhau giáo dục chỉnh đốn nàng ta...".

Thẩm Kỳ Khi thở dài, kia cũng không phải là ta, đều là nguyên chủ làm a!

"Cho nên, ta hiện tại khắc sâu ý thức được bản thân sai lầm." Nàng lộ ra vẻ mặt thần bí cao thâm, "Ngũ sư tỷ, đối tốt với Liễu sư tỷ chút đi, đừng để mất bò mới lo làm chuồng, bây giờ còn chưa muộn." Nhân lúc chưa bị phơi khô, còn có thể bổ cứu.

Phù Lạc trên mặt giao tạp khiếp sợ cùng mờ mịt. Nàng không ngờ Thẩm Kỳ Khi thật nghiêm túc muốn 'Quay đầu là bờ'!

Phù Lạc hừ một tiếng, khinh miệt nói: "Sư muội, Tu Tiên giới chướng mắt Liễu Sương không phải chỉ có vài người chúng ta. Ngươi kêu ta dừng tay, nhưng không cách nào ngăn cản những người khác dừng tay."

Huống chi một đứa phế vật có thể nhấc lên sóng gió gì được chứ?

Thẩm Kỳ Khi dùng ánh mắt xem người chết nhìn nàng.

Phải thôi, trong nguyên tác, ngoại trừ Thanh Lễ Phái nghiệp chướng nặng nề, còn có hàng trăm hàng ngàn tu sĩ Tu Tiên giới lâm vào tràng ác mộng cuồng hoan này. Bọn họ thích nâng người lên tận mây xanh rồi lại vui sướng khi thấy thiên tài ngã xuống, bị mạnh mẽ bẻ gãy cánh, từ bầu trời ngã vào bụi bặm, ngã vào trong nước bùn không gượng dậy nổi. Bọn họ từng người hận không thể tự mình đi lên đạp một chân, mắng một tiếng, bộc lộ ra bản thân đắc ý dào dạt. Thẩm Kỳ Khi chợt cảm thấy trong lòng từng trận đau thắt.

Phù Lạc không thể phản bác, chỉ cười cười: "Sư muội, ngươi cùng nàng ta đứng một chỗ, ngày sau đừng có hối hận."

Thẩm Kỳ Khi dịch ra một bước, đứng ở chỗ có ánh sáng, cùng Phù Lạc phân chia giới hạn: "Ta không hối hận, hy vọng ngươi cũng đừng hối hận." Vị trí trên tường thành đã có chỗ cho ngươi, chờ hong gió đi.

Thẩm Kỳ Khi không chút do dự xoay người, hướng về phương xa sáng ngời chạy tới.

Phù Lạc nhìn theo bóng dáng Thẩm Kỳ Khi, đôi tay vô thức nắm chặt thành quyền, trên mặt lộ ra biểu tình vặn vẹo.

......

Thẩm Kỳ Khi hăng hái một đường chạy đến học nhai, đại khái đã mấy nghìn mét, nàng lại xoay người chạy trở về.

Thân thể này thật tốt, một hơi ba nghìn mét vậy mà chỉ hơi hơi thở dốc, tốt rất nhiều so với thân thể hiện đại chỉ chạy tám trăm mét đã muốn chết lên chết xuống.

Mặt trời vén màn nhô cao, ánh nắng ban mai đem núi non sông nước nhuộm một mảnh vàng cam.

Thẩm Kỳ Khi cắm đầu chạy về, bắt đầu thấm mệt, nàng đỡ thắt lưng, cước bộ dần chậm lại. Khi đi ngang qua Bách Thảo Viên, vừa lúc thấy Liễu Sương cầm giỏ tre khom lưng hái thuốc, góc nghiêng thần thánh dịu dàng động lòng người. Đáy lòng nảy lên nho nhỏ vui sướng, cầm lòng không đặng dừng lại bước chân, hướng về phía trong kêu lớn: "Sư tỷ!".

Liễu Sương ngẩng đầu đón lấy nhật quang, thấy Thẩm Kỳ Khi đang đứng cách bờ rào tươi cười với nàng, hơi thở phả ra khói, gò má phiếm hồng do chạy bộ, lúm đồng tiền nhợt nhạt bên môi, mặt mày xán lạn.

Thẩm Kỳ Khi một thân tuyết trắng kính trang, dáng người thẳng thớm, đuôi ngựa cao cao được buộc bằng dải lụa màu đỏ đậm, nhu thuận rủ ở sau người. Nàng tựa như nụ hoa đào trắng nhạt mới nhú đầu cành, hoặc như là ánh dương quang ló dạng sau một trận mưa tầm tã, khiến người nhịn không được vươn tay muốn bắt lấy ấm áp không dễ có được kia.

Không có người nào sẽ cự tuyệt ánh sáng.

Liễu Sương phảng phất bị nhiệt đến, chuyển dời tầm mắt, tiếng tim đập từng đợt nặng nề dừng ở bên tai, khó có thể miêu tả thành lời cảm xúc chớp nhoáng này.

*kính trang: trang phục gọn gàng, ống tay áo túm lại, thuận tiện cho người tập võ.
Tưởng tượng giống vầy nè (không có áo choàng)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.