Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Chương 57: Phiên ngoại 2




Trên hòn đảo biệt lập sóng gió mãnh liệt, nước biển sâu đen cuộn trào dữ dội, bão lốc gào thét hung hăng đâm vào vách đá.

Hòn đảo biệt lập lạnh lẽo vô cùng, không một ngọn cỏ, nhưng tại một sơn động sâu trong đảo lại tràn ngập xuân ý ấm áp. Bên ngoài hang động một thước vuông được che chắn ngổn ngang không ít ván gỗ, đó là do Tử Tân tự tay đóng để cản gió. Men theo động lại có đất đai ẩm ướt, gieo trồng thực vật xanh biếc trên đại lục.

Mặt đất phủ kín thảm dầy chống rét, trong góc đặt một cái lò than, than cháy đỏ, cả phòng ấm cúng, trên lò lại đặt một nồi đất, hầm canh gà ngào ngạt hương thơm.

Hạo Nhiên nhìn Hiên Viên Tử Tân ngồi trong góc đến xuất thần.

Tử Tân đeo một con chip đỏ có hình dạng mắt kính, trong con chip có vô số thông tin nhảy hàng loạt bên trên, từ, câu, ánh sáng như rọi vào đồng tử hắn, đó là một kiểu đọc. Một tấm phim nhựa nho nhỏ chứa đựng cả biển tri thức, ghi chép lại lịch sử, thiên văn, địa lý, xã hội, khoa học tự nhiên mà nhân loại biết được từ thuở khai thiên lập địa tới nay.

Tử Tân ngồi đó suốt một ngày, Hạo Nhiên cũng nhìn nguyên một ngày, cảm tưởng chính là: đầu óc tên này thật siêu, ngay cả nghỉ ngơi cũng không cần. Lúc trước khi mình tiếp thụ tri thức, cứ cách vài phút đồng hồ thì phải ngừng lại nghỉ một lát, bằng không thông tin vô cùng vô tận tràn ào ào vào não, sẽ khiến vỏ đại não sản sinh phản ứng bài trừ, kế tiếp bị đau đầu.

Chữ thông tin màu đỏ chiếu lên mi gian Tử Tân, hắn trầm giọng nói: “Ngươi không nên nói chuyện kiểu đó với Đông Hoàng đại nhân, ông ấy là phụ thân ngươi đấy”

Hạo Nhiên thất thanh nói: “Ngươi đang đọc mà còn có thể phân tâm đi nói chuyện với ta hả?”

Một con mắt của Tử Tân liếc qua Hạo Nhiên, cử động khôi hài này khiến người sau cười vật vã, Tử Tân lại nói: “Cô còn biết ngươi hầm canh gà nữa kìa, bụng sôi ùng ục rồi này”

Hạo Nhiên đi qua mở nắp xem thử, cười nói: “Chưa chín, ngươi muốn nghỉ ngơi chút không?” Rồi nói: “Ta biết, dù sao Đông Hoàng đại nhân cũng vì cứu thế giới này, nhưng cảm giác bị bưng bít lừa dối rất khó chịu; ngươi xem, ông ta cũng không thèm nói cho ngươi biết chuyện sau khi tìm đủ mười thần khí, chúng ta sẽ chết”

“Thời gian chúng ta có thể bên nhau thật ngắn ngủi, vậy mà ông ta chẳng chịu nói với ngươi”

Tử Tân nhìn con chíp đỏ kia không chớp mắt, đáp: “Chết có gì đáng sợ? Cùng sống, cùng chết, cảnh ngộ tệ nhất không phải cùng chết, mà là một kẻ ra đi, bỏ kẻ còn lại ở thế gian, chịu đau khổ dày vò”

Hạo Nhiên mỉm cười, nói: “Cũng phải. Nhưng còn chuyện Nữ Oa, Hoàng Đế bọn họ, Đông Hoàng đại nhân cũng chưa từng nói qua”

Không đợi Tử Tân lên tiếng hỏi dò, Hạo Nhiên đã tự lẩm bẩm: “Thánh nhân sống mấy ngàn năm, vừa thấy thế giới này hết cứu liền bỏ về cổ đại. Nữ Oa vốn ở cùng Hoàng Đế, kết quả bởi vì tộc nhân của mỗi người mà xa cách nhau, sau đó lại xảy ra một trận đại chiến, Hoàng Đế mượn lực thiên nữ rèn ra Hiên Viên kiếm, cũng chính là ngươi, cuối cùng lại ném thiên nữ vào Sơn Hải giới…Xét cho cùng, Nữ Oa cũng là một người đáng thương”

“Cho nên thánh nhân cũng chẳng phải thứ tốt lành gì” Hạo Nhiên hạ kết luận, chợt nghĩ tới chuyện gì đó, đi ra ngoài động, Tử Tân cũng không cản, xem chip, lẩm bẩm: “Thì ra thứ đồ chơi này kêu là McDonald’s…”

Lát sau Hạo Nhiên hấp ta hấp tấp xách một thùng đồ về, nhấc canh gà xuống, nói: “Canh uống được rồi, ta còn tìm được vài món ngon, để tối ăn…”

Lời chưa dứt, Tử Tân đã tháo chip đỏ sáp lại gần, vươn cánh tay ôm eo Hạo Nhiên, nói: “Ân? Ăn gì?”

“Đây là cái gì?” Tử Tân vừa thấy vật trong thùng liền bị dọa đến mặt không còn chút máu, hét lớn: “Ngươi vậy mà đi ăn yêu quái!”

Hạo Nhiên chỉ cảm thấy bên tai kêu ù ù, bị tiếng rống giận này kích đến suýt thổ huyết, vội giãy dụa nói: “Làm gì kích động dữ vậy! Đây là con cua! Ăn rất ngon!”

“Nó là yêu quái!” Tử Tân sống lâu như vậy, nhưng có lẽ đây là lần đầu thấy một sinh vật khủng bố đến thế, vội lui liên tục ra sau, hét: “Mau quăng đi! Sao có thể ăn cái thứ đó!”

Hạo Nhiên cười muốn tắt thở, nói: “Thật sự ăn rất ngon…Ngươi đừng sợ…”

Ai ngờ tới nam tử hán đại trượng phu cũng có nhược điểm như vầy, Hạo Nhiên không còn biết nói gì hơn, cầm lấy một con cua luôn miệng giải thích với Tử Tân, đây là cái càng, bên trong có rất nhiều thịt, đây là vỏ cua, bên trong có gạch ngon tuyệt…

Hai mắt của con cua kia chuyển động nhanh như chớp, trong miệng lại trào bọt khí liên tục, giương nanh múa vuốt, Tử Tân nhìn đến sởn tóc gáy, trong não tái hiện cảnh tượng: Hạo Nhiên nhét sinh vật như nhền nhện kia vào miệng, sau đó nhai răng rắc, một cái càng cua chìa ra trên môi Hạo Nhiên, tức khắc hai cánh tay nổi đầy da gà da vịt.

Nửa tiếng sau.

“Ngươi thực sự không ăn hả?” Hạo Nhiên nướng chín cua, trong động tràn ngập hương vị thơm ngon, Tử Tân vừa ăn bánh mì uống canh, vừa trừng mắt nói: “Chớ có nhắc lại!”

Hạo Nhiên tách vỏ cua, bên trong đầy gạch, nói tiếp: “Ngoan, nhắm mắt lại, ta đút cho ngươi ăn thử, ngươi sẽ thích ngay thôi”

Tử Tân bán tín bán nghi nhắm mắt, Hạo Nhiên đưa một miếng gạch cua vào miệng Tử Tân, hắn chép chép, nói: “Hương vị tạm chấp nhận được. Nhưng bộ dáng quá dọa người, thôi, ngươi thích thì ăn một mình đi, Cô…không thèm giành với ngươi”

Sau khi ăn xong Tử Tân tay chân lóng ngóng, bưng chậu chén đi rửa sạch cất gọn, đập bể không biết bao nhiêu là chén dĩa; Hạo Nhiên tắt bớt bếp lò, cuộn tròn trong thảm xuất thần, cười nói: “Rửa chén cũng không biết”

“Chưa từng rửa” Tử Tân oán giận: “Các ngươi xài nước rửa chén gì mà trơn lùi vậy…”

Sau đó hai người dựa vào nhau nghe tiếng sóng biển gào thét ngoài động, nhìn lò lửa trước mặt, Tử Tân nói: “Trong nhà vốn nên bày một ít lụa đỏ, dùng làm tân phòng”

Hạo Nhiên “Ừm” một tiếng, đáp: “Quên chuyện này đi”

Tử Tân ôm Hạo Nhiên, hai người hôn nhau, Hạo Nhiên nói: “Ta cho rằng sau cái ngày ở trong trướng bồng của ngươi, chúng ta sẽ không còn cơ hội bên nhau nữa”

“…”

“Sao thế?”

“Cái quần này cởi không ra…” Tử Tân nói.

Hạo Nhiên cười đến suýt tắt thở, đưa tay giúp Tử Tân cởi dây nịt.

Vật kia của Tử Tân đã sớm cứng như sắt, có vẻ nhịn đã lâu, Hạo Nhiên đang muốn cởi hàng nút trên áo sơ mi trắng của hắn thì bất ngờ bị hắn áp trụ: “Vừa nãy Cô đã biết thụ là gì rồi, suýt nữa lại bị ngươi nói…”

Hạo Nhiên nghiêm trang nói: “Ừm, ngươi là công, là công” Rồi đưa tay sờ phía dưới của Tử Tân.

Tử Tân chưa cởi áo, chỉ mở nút, da thịt cường tráng như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi trắng, Hạo Nhiên nhìn đến khó kìm lòng nổi, hít vào một hơi, môi của Tử Tân đã áp lên.

Rời môi, Hạo Nhiên nhỏ giọng hỏi: “Bao lâu rồi nhỉ?”

Tử Tân chăm chú nhìn vào mắt hắn, cũng nhỏ giọng đáp: “Gần nửa tháng rồi…” Một tay Hạo Nhiên khẽ xoa đi xoa lại phần đỉnh của Tử Tân, nơi đó đã rỉ không ít dịch thể, Tử Tân kéo tay Hạo Nhiên ra, phủ lên người hắn, ôm nhau vuốt ve một hồi, nhục căn hai người đều trơn bóng, Tử Tân liền nâng một chân Hạo Nhiên lên, đầu đỉnh đặt trước hậu huyệt hắn, thử thử, quả nhiên không tốn chút sức đâm vào.

Hạo Nhiên nỗ lực ôm cổ Tử Tân, thở dốc mấy hơi, nói: “Lần này không đau như trước kia”

Tuy nói vậy, nhưng khi nhục căn quá lớn đâm vào cơ thể vẫn khiến hắn cảm thấy trước mắt tối đen, kiểu như vừa thỏa mãn, vừa choáng váng trào dâng.

Tử Tân ngừng động tác, hít vào một hơi, nói: “Cô biết mỗi lần bắt đầu ngươi đều chẳng dễ chịu gì” Thậm chí Hạo Nhiên cảm giác được nhục căn thô to của Tử Tân mơ hồ nảy đập trong cơ thể mình, phần đỉnh cọ ngay điểm mẫn cảm kia khiến toàn thân hắn bủn rủn.

Tử Tân cũng không vội trừu sáp, đưa tay xuống thân dưới Hạo Nhiên xoa tới bóp lui dương căn đã hơi mềm của hắn, lực tay của Tử Tân lại vừa đúng, Hạo Nhiên không khỏi thất thanh kêu to: “Nhẹ chút…”

Dịch thể rỉ ra dính đầy hai tay Tử Tân, Tử Tân dùng gang bàn tay đặt lên nơi yếu ớt trước đỉnh hành trụ của Hạo Nhiên, Hạo Nhiên liên tục thở dốc cầu xin tha thứ, nhục căn đã cứng lên.

Tử Tân ôn nhu gặm cắn bên tai hắn, rồi chậm rãi nắm chặt hai ngón tay, chất dịch kia thấm ướt, dương căn bị niết đến càng cứng hơn, toàn thân Hạo Nhiên không ngừng co rút, thở hào hển, nhìn thẳng ***g ngực Tử Tân. Bởi vì sự thích ý này mà nội bích của hắn nổi lên phản ứng, nói: “Không…Không khó chịu”

Tử Tân “Ừm” một tiếng rồi bắt đầu trừu sáp, buông tay ôm lấy Hạo Nhiên, không tiếp tục đụng vào phân thân ngẩng cao trước người Hạo Nhiên nữa. Lúc này Hạo Nhiên đã hoàn toàn tiến vào trong khoái cảm, không còn sợ đau đớn, cảm nhận được thật rõ nét phần đỉnh nhục cụ sung mãn của Tử Tân một đường đẩy mở hậu huyệt hắn, ngay sau đó phần thân hành đầy gân mạch đâm thẳng đến tận cùng, hắn thậm chí có thể cảm giác được nhục nang của Tử Tân dán quanh mông mình, lúc rời ra mang theo một sợi chỉ bạc trắng mịn.

Mỗi lần hai người tách rời sẽ xuất hiện cảm giác trống rỗng, nhưng nháy mắt đã bị Tử Tân ôn nhu lấp kín, mà lúc cắm vào cũng dùng toàn lực húc tới chỗ sâu nhất. Hạo Nhiên xúc động đến muốn rơi lệ, khoái cảm từng lớp từng lớp tràn lên, hắn ôm chặt Tử Tân, cúi mặt vào bên chiếc cổ kiền tịnh tràn đầy khí tức nam tử của Tử Tân, ô mấy tiếng, thân thể run rẩy một trận, cư nhiên bị đâm đến tiết ra.

“Mau quá vậy?” Tử Tân có chút ngoài ý muốn, nói: “Cô vẫn còn chưa đủ mà”

Hạo Nhiên thở dốc vài hơi, biết Tử Tân sẽ không buông tha cho mình dễ dàng như vậy, đành phải nâng thẳng hông, kiệt lực nói: “Chậm chút…Nghỉ mệt tí đã”

Tử Tân nhìn sâu vào ánh mắt hắn, đôi mắt kia thâm thúy mà tràn ngập ôn tình, Tử Tân đặt hắn lên thảm, chậm rãi rút ra, rồi hôn hôn môi hắn, sắc mặt ửng đỏ, cười nói: “Ngươi không phát hiện…kỳ thực lúc Cô vừa tiến vào…đã…”

Hạo Nhiên bật cười, có lẽ *** của hai người đã bị đè nén khá lâu rồi, Tử Tân tiết xong một lần mà vẫn ngạnh đĩnh như trước. Hắn kéo tay Tử Tân, hai người mặt đối mặt ôm lấy nhau, mười ngón đan xen, nói: “Thời gian còn rất dài…Chúng ta vẫn có thể làm lại mà, làm cả đêm”

“Ừm…Làm liên tục ba ngày?”

“Ba ngày không được!” Hạo Nhiên thất thanh cười nói, chợt bị Tử Tân ôm cứng ngắt giãy không ra, đang muốn đẩy thì đôi môi dày ấm áp kia đã hôn lên.

TOÀN VĂN HOÀN


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.