Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Chương 43: Kỳ lân trấn đảo




“Thế gian chỉ có ba loại dị thú là thư hùng đồng thể”

Thông Thiên giáo chủ cõng Văn Trọng, dọc đường đi thuận miệng nói. Văn Trọng lẳng lặng lắng nghe, không bình luận gì, bọn hắn đi qua con đường mòn quanh co phía sau Bích Du cung, trên con đường đá xanh rải kín băng tuyết trơn trợt, hai bên đường toàn là mai thụ phủ tuyết, hương thơm ngào ngạt. Thông Thiên lại nói: “Kỳ lân này chính là một trong số đó, kỳ là thư, lân là hùng…”

Đột nhiên Văn Trọng lên tiếng: “Phượng là hùng, hoàng là thư”

Thông Thiên cười: “Ừm, cho nên mới có câu ‘Phượng cầu hoàng’.”

Thông Thiên đi tới trước sơn động, nói: “Kỳ lân chính là thụy thú* thái cổ, vi sư thấy nó cũng phải kính lễ ba phần, chút nữa không được vô lễ biết chưa” [*con vật tượng trưng cho điềm lành]

Văn Trọng hỏi: “Vậy chủng loại còn lại là gì?”

Thông Thiên không đáp, khom người hướng về phía sơn động kia nói: “Thông Thiên cho mời thụy thú trấn đảo”

Văn Trọng thầm rung động, thấy trong sơn động chui ra một vật đầu tròn tròn, đôi mắt đen nhánh xoay tròn đánh giá sư đồ hai người, lát sau trong động lại duỗi ra một cái móng, đè đầu con thú con kia lại, đẩy nó trở vào động.

Thông Thiên cười nói: “Hắc kỳ lân sinh con chưa bao lâu, đồ đệ, ngươi có thể qua đó nhìn thử”

Văn Trọng dò xét tiến lên, chỉ thấy trong động lộ ra cái đầu của kỳ lân trưởng thành, mắt tựa chuông đồng, kim quang lấp lánh, vẻ mặt uy nghiêm vô cùng, đỉnh đầu độn giác* như rồng, bốn vó bao phủ một tầng vảy đen nhánh, kỳ lân nhìn nhìn Văn Trọng, đem đầu kề sát qua Thông Thiên, hơi há mồm, phát ra tiếng ô trầm. [*là những cái sừng không có độ nhọn]

Một tay Thông Thiên vỗ về độn giác kỳ lân, khép mắt, mỉm cười nói: “Kỳ lân là thụy thú được sinh ra từ thời thái cổ hồng hoang, ngươi xem cái sừng tròn trên đầu nó này, bốn vó móng vuông vức, góc móng cũng không tổn thương người; răng thú cùn đều, không dùng để cắn”

“Kỳ lân thân có uy nghiêm của thú vương, nhưng thiện lương ôn hòa, chẳng hờn chẳng giận, giúp người tu luyện vượt trên cả thiên địa, hưởng uy thiên địa mà thương xót vạn vật, lấy dung mạo tôn vương hành chức trách giáo hóa mới là thượng đạo”

Văn Trọng có phần không đồng ý với Thông Thiên, hắc kỳ lân như nhận ra suy nghĩ trong lòng Văn Trọng, bèn ném ánh mắt qua đệ tử thân truyền của Thông Thiên. Văn Trọng không dám đối mặt cùng nó, di dời tầm mắt, lại thấy hắc kỳ lân bé bỏng kia bò ra khỏi động lần nữa, ngồi xổm bên chân Thông Thiên giáo chủ dùng đầu cọ nhẹ lên hài hắn, ô ô kêu vài tiếng, bộ dáng vô cùng thân mật.

Thông Thiên và hai con kỳ lân một lớn một nhỏ kia thấp giọng nói vài câu gì đó; nhưng Văn Trọng chả mấy hứng thú, nửa ngày sau nói: “Ngươi kêu ta tới chỉ để xem đồ bỏ này thôi hả”

Thông Thiên bật cười: “Trên dưới Kim Ngao, có thể vào động kỳ lân chỉ có mình sư phụ, giờ dẫn ngươi tới triều bái, ngươi còn dám nói thụy thú này là ‘Đồ bỏ’? Nếu đổi lại thành con phượng hoàng sư bá ngươi nuôi trên Côn Lôn sơn thì đã sớm phun một hơi lửa cho ngươi ra tro rồi”

Không đợi Văn Trọng tiếp lời, Thông Thiên lại nói: “Đồ đệ, ngươi không phát hiện bé con này rất đáng yêu sao?”

Trong lúc nói chuyện tiểu kỳ lân đã vứt bỏ Thông Thiên, cọ qua Văn Trọng, bốn chân đồng thời nhào lên, ôm chân Văn Trọng, không chút sợ người lạ, kêu ô ô, bò lên bò xuống trên đùi Văn Trọng, trực tiếp coi hắn như gốc cây, bò vui vẻ đến quên trời quên đất hồ. Văn Trọng thầm buồn cười, nhưng vẫn chẳng lộ nửa phần tiếu ý, một tay kéo đai lưng, tránh cho bị tiểu kỳ lân nọ lột mất quần đi, hỏi tiếp: “Ngươi nói gì với con lớn vậy?”

Thông Thiên nhìn sâu vào hai mắt hắc kỳ lân, mỉm cười nói: “Ta thỉnh cầu thụy thú một chuyện, mai sau tiểu kỳ lân này sẽ theo ngươi, ngươi phải đối đãi thật tốt với nó đấy”

Tuy chẳng biết kỳ lân có năng lực gì, có thêm một thần sủng cũng không tệ, nhưng Văn Trọng không ngờ Thông Thiên lại làm chủ, lòng cao hứng, nhàn nhạt đáp ứng.

Giây lát sau, Văn Trọng lại nói: “Tính nết kỳ lân này cũng giống…” Nói được phân nửa rồi ngưng. Thông Thiên khẽ khom người trước đại kỳ lân kia, nắm tay Văn Trọng rời khỏi động.

Hạo Nhiên nghe xong đoạn này, cười nói: “Tính tình kỳ lân hơi giống ngươi nhỉ”

Thông Thiên đáp: “Ta đoán Văn Trọng cũng định nói vậy”

Bắt đầu từ ngày đó, công khóa của Văn Trọng liền nhiều thêm một hạng mục_____chạng vạng về thẳng phòng, rồi lén lén lút lút men theo con đường sau Bích Du cung chạy tới động kỳ lân sau đảo.

Văn Trọng suy cho cùng tâm tính thiếu niên. Mỗi ngày lúc tới thăm tiểu kỳ lân đều mang theo vài vật cổ quái hiếm lạ; có khi là đào tiên, có khi là băng giản bạch ngư*; thậm chí cả tiên đan mà Thông Thiên luyện, mặc kệ nó là thứ hiếm có gì đều lấy tới động hắc kỳ lân, đút cho tọa kỵ tương lai kia, kỳ vọng nó sớm trưởng thành. [*cá trong con suối đóng băng]

Thụy thú trấn đảo đương nhiên không ăn được mấy thứ quái gở, tỷ như tiểu trùng tiểu tằm, châu chấu da rắn, mới đầu tiểu kỳ lân còn vì thịnh tình mà khó chối từ, ăn chút ít, nhưng khi ngày kế trên nôn dưới tả một trận, mới biết rằng thứ mà chủ nhân cho không thể ăn bậy, chọn chọn lựa lựa, rốt cuộc đừng rớ tới thì hơn.

Thông Thiên nhìn vào mắt, vui mừng khôn xiết, không vạch trần ra, tạm thời tùy ý Văn Trọng. Cứ thế mấy tháng, Thông Thiên chợt phải đi xa.

Thông Thiên giáo chủ cởi trần cả ngày, lần này hiếm khi có dịp nghiêm túc soi gương chỉnh lý y quan.

Kiếm tiên anh tuấn vươn người mà đứng trước gương, vũ bạch quan*, thanh huyền bào, bên hông quấn một dải đai hắc sắc buộc vỏ kiếm Tru tiên. Thông Thiên chăm chú nhìn mình trong gương, thấy sau lưng, ở cửa phòng có một người lẳng lặng đứng, bèn mỉm cười. [*mũ lông vũ trắng]

Văn Trọng nhìn vào đôi mắt thâm thúy như tinh vân kia của Thông Thiên, ầm ầm tâm động, thật lâu sau mới chuyển dời tầm mắt.

Thông Thiên cười hỏi: “Thế nào? Sư phụ mặc y phục dễ nhìn, hay không mặc y phục mới đẹp hơn?”

Văn Trọng đỏ mặt, Thông Thiên hằng ngày lôi thôi lếch thếch, để lõa thân trên, đây là lần đầu thấy hắn mặc đạo bào một cách đứng đắn như vậy, kiếm tiên anh khí kia làm người ta cảm thấy bản thân mình thật nhơ bẩn, cố lấy dũng khí, úp úp mở mở nói: “Mặc nhìn đẹp, không…Có lẽ không mặc đẹp hơn”

Thông Thiên tiếp lời cười nói: “Mặc có cái đẹp của mặc, không mặc có cái đẹp của không mặc”

Văn Trọng miễn cưỡng gật gật đầu, nói: “Ngô…phải, chính là như thế”  Chợt không vui nói: “Ngươi đi đâu vậy?”

Thông Thiên đáp: “Vi sư phải lên Côn Lôn một chuyến, sớm thì mười ngày, trễ thì nửa tháng, ngươi ở lại đảo; chớ chạy loạn xông bừa, phải chuyên cần tu công khóa, biết chưa?”

“Ờ” Văn Trọng chỉ thản nhiên đáp ứng, nhưng vẻ thất vọng lại lộ rõ trên mặt.

Thông Thiên cưỡi hắc kỳ lân rời đảo, hắc kỳ lân bốn vó đạp không, đang muốn chạy về phía tây thì lại như phát giác được chuyện gì, lơ lửng giữa không trung.

Thông Thiên nói: “Sao vậy?” Hắc kỳ lân khẽ quay đầu qua, Thông Thiên liền hiểu ý nó, nhìn về phía xa xa kia.

Chỉ thấy Văn Trọng lẻ loi một mình ôm gối ngồi trên đỉnh điện Bích Du cung.

Đang lúc cảnh xuân rực rỡ, hoa đào nở rộ, nhưng dường như Văn Trọng không phát hiện ra điều đó, chỉ ngơ ngác nhìn chấm đen nhỏ trên bầu trời. Hồi lâu sau vùi đầu vào trước gối.

Thông Thiên chợt cảm thấy không nên bỏ rơi hài tử mười tuổi này ở nhà, nếu rời đảo lâu, chỉ sợ Văn Trọng sẽ bị Thập thiên quân bắt nạt, bèn thở dài nói: “Thôi, dẫn nó đi theo cũng chả sao” Bèn ghìm hạ kỳ lân, đón Văn Trọng, hai người cùng đi tới Côn Lôn sơn.

“Lát nữa các sư bá đều có mặt, trên Ngọc Hư cung còn có Hồng Quân giáo tổ tới nữa, có chuyện quan trọng cần bàn, ngươi cứ việc dạo chơi quanh Côn Lôn sơn, không được gây họa; phải vui vẻ hòa thuận với các sư huynh đệ Xiển giáo, đừng có động một chút là…”

Hai tay Văn Trọng ôm chặt eo Thông Thiên, bướng bỉnh nói: “Biết rồi”

Lát sau Thông Thiên cười nói: “Nếu ngươi gây họa, lần sau vi sư sẽ không dẫn ngươi xuất môn nữa đó”

Văn Trọng mất kiên nhẫn: “Biết rồi mà, lải nhải hoài!”

Thông Thiên cười: “Đồ đệ, ngươi đừng ngại nhìn xuống dưới, từ trên đám mây ngắm nhìn mặt đất có cảm giác rất thú vị”

Văn Trọng thản nhiên trả lời, nhưng vẫn không quay đầu, chỉ nhắm hai mắt, gò má dán vào tấm lưng rộng lớn của Thông Thiên, chợt thấy an bình chưa từng có.

Đến Côn Lôn sơn, sư đồ hai người hạ kỵ, sau vai Thông Thiên bị lệ thấm ướt chút ít, Thông Thiên giáo chủ mỉm cười, giả vờ như không biết. Đuổi Văn Trọng đi chơi, còn mình thì vào Ngọc Hư cung.

Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ ba người đứng trước điện; đệ nhất nguyên linh sáng thế Hồng Quân giáo tổ cao cao tại tọa, đây là chuyện cực kỳ hiếm lạ kể từ khi khai thiên lập địa đến nay.

Diện dung Hồng Quân mông lung, trước tọa tiên vân lượn lờ, một thân chính khí cuồn cuộn tràn đầy khiến trong Ngọc Hư cung mơ hồ có tiếng huyễn cảnh hư không. Giọng nói ngài trầm hậu, uy nghiêm vô cùng, lắng nghe từng chấp chưởng tam giáo liệt kê ưu khuyết điểm, thỉnh thoảng hỏi thăm vài chuyện.

Lúc này trong lòng Thông Thiên giáo chủ thấp thỏm, nhưng nghĩ tới tâm tính không thích nói chuyện cùng người khác của Văn Trọng, chắc không đến nỗi gây hấn sinh sự đâu.

Lát sau Nguyên Thủy Thiên Tôn lui sang một bên, ***g tay áo mà đứng, Lão Quân cười mỉm nhìn mình, Thông Thiên bèn tiến lên một bước, cung kính thuật lại mọi sự vụ sau khi sáng lập Tiệt giáo.

Đó cũng là ngày Thái tuế* lâm môn, tai tinh cao chiếu, Thông Thiên chỉ mới nói mấy câu, đột nhiên nghe ngoài Ngọc Hư cung truyền tới tiếng ồn ào, lập tức nội tâm trầm xuống, ngừng câu chuyện.[*sao mộc]

Hồng Quân chậm rãi nói: “Ngoài điện là Long Cát à? Tuyên nàng vào”

Tam Thanh đều nhìn về phía cửa cung Ngọc Hư, chỉ thấy Long Cát công chúa ôm một thiếu niên vào trong, chầm chậm quỳ xuống; còn Nhiên Đăng thì một tay siết chặt cánh tay Văn Trọng, kéo hắn vào điện, giận dữ hỏi: “Thằng nhóc xấu xa này chính là người trong Bích Du cung à?!”

Nguyên Thủy Thiên Tôn quát: “Giáo tổ tại thượng, Nhiên Đăng, chớ có vô lễ!”

Văn Trọng không nói lời nào, cắn chặt răng, cánh tay bị Nhiên Đăng siết muốn gãy; trên người, trên mặt tím bầm, đạo bào rách tơi tả, có lẽ vừa bị người ta đánh cho một trận ở Côn Lôn sơn.

Khi đó tiếng la khóc không ngừng, lại có vài đứa thiếu niên chạy vào trong Ngọc Hư cung ôm chân Nguyên Thủy Thiên Tôn khóc sướt mướt.

Thiếu niên mà Long Cát ôm trong ngực kia chính là Quảng Thành Tử; Quảng Thành Tử bị thương cực nặng, vai dập nát, tay chân đứt đoạn, mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, mắt thấy khó sống nổi.

Hồng Quân giáo tổ vừa thấy cảnh này, giận tím mặt: “Đồ đệ nhà ai! Cư nhiên hạ thủ ngoan độc như vậy!”

Nhưng Văn Trọng vẫn không sợ hãi, mắng: “Ỷ đông hiếp yếu, đám chó các ngươi…” Lời còn chưa dứt, Thông Thiên giáo chủ đã quát: “Nghiệt chướng!” Lập tức vung bào tụ, Văn Trọng chỉ cảm thấy một cổ đại lực ập tới, đâm vào ***g ngực mình, tức khắc phun ra một ngụm tiên huyết, bay thẳng ra phía sau, đụng mạnh vào cây cột đá trong Ngọc Hư cung, ngã xuống, không biết sống chết.

Thông Thiên giáo chủ không liếc Văn Trọng lấy một cái, móc ra một viên dược hoàn trong ngực, cạy mở khớp hàm Quảng Thành Tử đút vào, lúc nãy lực đạo vung cực mạnh khiến gân cốt toàn thân Văn Trọng đứt đoạn, chẳng khác nào tử cẩu. Văn Trọng gắng sức ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt tối đen một mảnh, thật lâu sau mới mông lung nhìn thấy Thông Thiên ôm Quảng Thành Tử trong lòng, giúp hắn trị thương.

Đợi đến khi xác nhận tính mạng Quảng Thành Tử vô ngại, Thông Thiên giáo chủ mới quỳ trước tọa Hồng Quân, nói: “Thông Thiên không biết dạy đồ đệ, cam lĩnh sư tôn trách phạt” Xương sườn Văn Trọng bị gãy, cắm thẳng vào phổi, nghe thấy lời này, một hơi thở không lên, ngất đi.

Tới lúc tỉnh lại thì đã ở trong Bích Du cung, Văn Trọng giơ tay lau một giọt nước ấm nóng rơi trên mặt, chỉ hơi nhúc nhích chút thôi mà toàn thân liền đau đớn dữ dội, nỗ lực mở đôi mắt, thấy Thông Thiên đang nhìn mình.

“Còn đau không?”

Văn Trọng hừ lạnh một tiếng, thử xoay người, nhưng tác động lên vết thương toàn thân, mặt hiện vẻ thống khổ khó nhịn, đáp: “Đồ vô sỉ…Tiểu nhân…”

Thông Thiên nói: “Sư phụ cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu không ra tay trước, chỉ sợ Hồng Quân giáo tổ sẽ lấy mạng ngươi”

Không đợi Văn Trọng hồi đáp, Thông Thiên nói tiếp: “Sư phụ biết ngươi đánh thắng Quảng Thành Tử, mới bị vây công…”

“Ta đã làm mất mặt sư phụ”

Thông Thiên sững sờ, Văn Trọng lại nức nở nói: “Ta làm…mất mặt sư phụ rồi” Hắn xoay người đưa lưng về phía Thông Thiên, úp mặt vào gối, ô ô bật khóc.

.

Sư đồ hai người đối diện nhau thật lâu, trong lòng Hạo Nhiên cảm khái không thôi, nhưng vẫn không biết phải nói thế nào, chỉ gọi: “Sư phụ”

Thông Thiên hiểu ý mỉm cười ứng thanh, thổn thức nói: “Ta để hắn dưỡng tiểu kỳ lân kia, vốn là muốn cho lệ khí của hắn thu liễm bớt, mài mòn tâm tính thiếu niên sắc bén, ai ngờ giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời, cuối cùng Văn Trọng vẫn rơi vào con đường sùng bái võ lực tầm thường”

Hạo Nhiên nói: “Huyết cừu tại thân, khó trách được hắn”

Thông Thiên cười nói: “Sư phụ cô độc một mình, sinh cùng lúc với thiên địa này, vô phụ vô mẫu, ngay cả giữa Tam Thanh có cùng nguồn gốc với nhau cũng hiếm khi lai vãng, chưa bao giờ lĩnh hội qua tình cảm thủ túc, niềm vui phụ tử của phàm nhân các ngươi, không hiểu cừu hận sẽ bức một người biến thành cái dạng gì”

“Nhưng nói đến huyết cừu” Thông Thiên lại nói: “Máu trên tay Văn Trọng nhiễm còn ít sao? Hắn có cha có huynh, còn người khác đều là cô gia quả nhân sao? Ngươi có biết Hồ nhung tộc trên thảo nguyên tái ngoại không, năm đó chính bởi vì Văn Trọng mà gần như toàn tộc tuyệt diệt”

“Hồ nhung?” Hạo Nhiên thắc mắc.

Thông Thiên giáo chủ rất có thâm ý đáp: “Thần của Hồ nhung chính là Cửu vĩ linh hồ_____phụng mệnh Nữ Oa nương nương, vào vương cung Ân Thương họa loạn triều cương, chân thân hồ yêu nhập lên Tô Đát Kỷ”

.

“Bộ tộc Hồ nhung?!” Cơ Phát nhíu mày hỏi: “Mấy người? Tới làm gì?”

“Hồi đại vương!” Vệ binh truyền lệnh kia lầm bầm trong bụng, lộ vẻ vô cùng xem thường Cơ Phát, nói: “Hồ nhung là bộ lạc thảo nguyên, thiên kỵ xạ, hung hãn can đảm, lấy hồ tiên làm bộ lạc chi tôn, nghe đồn…”

Hồi báo chưa xong, bên ngoài đội vệ binh đã truyền tới một tiếng cười thanh thúy: “Tộc vu đêm mộng thấy hồ tiên giáng điềm báo: Tây Kỳ chỉnh binh mười vạn, Vũ vương phạt Trụ, vì thuận theo thiên ý nên đặc phái ta tới đây trợ giúp Cơ gia”

Cơ Phát chưa kịp mắng đội thân vệ như thiết dũng kia làm thế nào lại để ngoại nhân tiến vào, ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy nữ tử kia, đôi mắt cũng trợn tròn.

Chỉ thấy nữ tử kia mặc lụa mỏng hồng cánh sen, trên đầu dùng một cây trâm cổ mộc vấn mái tóc tam thiên, mặt như trăng rằm, mày như xuân liễu, sóng mắt dập dờn, mặt phấn sinh tư, nét dỗi hờn như có như không, nụ cười tựa xuân phong, quả thật là tuyệt thế giai nhân khuynh quốc khuynh thành, giữa cánh tay lại khoác đoạn thất sắc lăng la dài chừng một trượng, một tiểu nữ hài đi theo phía sau có lẽ là thị tỳ. Những nơi mỹ nữ đặt chân, u hương xông vào mũi, đội thân vệ của Cơ Phát đều không tự chủ mà nhường ra một con đường.

Nữ tử nọ dịu dàng khẽ chào, nói: “Hồ Tự kiến quá đại vương” Xoay trở lăng la giữa cánh tay.

Cơ Phát chỉ cảm thấy khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, mất nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, lẩm bẩm: “Ưm…Tỷ tỷ, ngươi…”

Một tiếng “Tỷ tỷ” này gọi đến thập phần vô lễ, lập tức liền có thị vệ nặng nề ho một tiếng, Cơ Phát tỉnh ngộ, mới nghiêm mặt mời Hồ Tự vào trướng.

Hồ Tự tiện tay trải rộng địa đồ ngoài Giai Mộng quan, nói: “Tiên đạo tại thiên, phàm nhân tại địa; chúng ta cũng có chuyện cần làm. Đạo dùng binh của Ân Thụ Đức tuân theo Tam Hoàng đế quân*, kỵ binh quỷ kế cực ít, thâm tàng bất lộ; nếu phe ta không sử trá, e rằng vô pháp tiên phát chế nhân”[*ba vị vua trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc: Toại Nhân, Phục Hi, Thần Nông hoặc Thiên Hoàng, Địa Hoàng và Nhân Hoàng]

Cơ Phát rốt cuộc định thần, nói: “Đúng, trước giờ Ân Thụ Đức hành quân tách hợp bừa bãi, là dũng, cũng là lỗ mãng”

Hồ Tự gật gật đầu nói: “Tự tin là tác phong của một đại tướng, cũng là tử huyệt của hắn; nếu đã vậy, chúng ta hãy từ Giai Mộng quan phân nghi binh hai đường, kỵ binh Hồ nhung từ đây vòng qua Giai Mộng quan, men theo núi mà xuống…” Vừa nói vừa vẽ một đường trên địa đồ, “Còn quân Tây Kỳ thì cường ngạnh công ngay chính diện, dùng kế giương đông kích tây”

Cơ Phát nói: “Ân thiên tử ngốc như vậy sao? Sẽ không biết Hồ nhung bộ các ngươi đánh lén trong sơn cốc chứ?”

Hồ Tự thản nhiên cười nói: “Hắn nhất định hiểu rằng, hư giả thực, thực giả hư; nào ngờ Hồ nhung chúng ta mới là binh dụ địch, Ân Thụ Đức bắt thuộc hạ của ta, ắt sẽ tự đi thẩm vấn, như vậy Giai Mộng quan chỉ còn lại Thân…Chỉ còn lại một người bằng hữu cũ của ta làm nội ứng, lệnh hắn mở rộng cổng thành, đến lúc đó ta nhất định có thể tiến quân thần tốc, một khi bại cục đã định, Ân Thụ Đức chỉ còn nước rút lui đến Đồng quan, không thể làm gì được nữa”

Hai người quyết định xong, Hồ Tự ra ngoài trướng, khi Cơ Phát rời trướng thì thấy Hồ Tự đổi sang bộ khinh trang bì cừu, đầu đội mũ da đuôi chồn, càng mỹ diễm không gì sánh được, rồi liếc về phía kỵ binh, toàn là những nữ tử trang phục đơn giản hệt nhau, lưng đeo bao tiễn.

Cơ Phát trố mắt nghẹn họng nói: “Đều là nữ nhân?”

Tiểu nữ hài bên cạnh Hồ Tự xen vào: “Nữ nhân thì sao nào! Ít ra còn mạnh hơn thứ ăn hại nhà ngươi!”

Cơ Phát đang muốn đốp chát mấy câu thì thấy Hỉ Mị bĩu bĩu môi. Thầm nghĩ Hồ nhung bộ cư nhiên toàn là mỹ nữ, ngay cả tiểu tiểu nữ hài này, cũng là một mỹ nhân bại hoại, bèn chẳng thèm phát hỏa cùng tiểu nữ hài nữa, chỉ cười nói: “Ta họ Cơ, gọi ta Cơ Phát là được. Đừng có gán biệt danh ăn hại cho ta”

Hỉ Mị nghe được họ này, chợt hiếu kỳ nói: “Kê* Phát? Ngươi cũng là gà à? Ba ngươi là gà hay mẹ ngươi là gà vậy?” [*Cơ với Kê đều đọc là jī]

Nụ cười của Cơ Phát đông cứng lại trên mặt, nổi giận đùng đùng mắng: “Ba ngươi mới là gà! Cả nhà ngươi đều là gà!”

Hồ Tự trách mắng: “Hỉ Mị! Không được vô lễ!” Chợt nghiêm giọng nói: “Đây là gia muội Hỉ Mị, thuở nhỏ tu tập thuật Kỳ Hoàng, đợi đến lúc tấn công Giai Mộng quan sẽ đi cùng ngươi, giúp giảm bớt hao tổn binh sĩ” [*thuật Kỳ Hoàng chính là y thuật]

Hỉ Mị vẫn cố nói: “Cả nhà ta vốn là gà mà…”

Hồ Tự dở khóc dở cười, mắng: “Hỉ Mị! Câm miệng! Ngươi theo đại vương công thành, phải thật cẩn thận, không được dấn thân vào nguy hiểm”

Hồ Tự thay đổi phong thái, trực tiếp biến thành một người anh khí mười phần, cười nói: “Chúc đại vương vũ vận xương long” Chắp tay, tung mình lên ngựa, yêu kiều quát một tiếng, dẫn mấy trăm nữ kỵ Hồ nhung hất tung bụi mù cuồn cuộn, phi về phía đông Giai Mộng quan.

Cơ Phát đưa mắt nhìn Hồ Tự rời đi, rồi lại nhìn lên Kim Ngao đảo trên bầu trời, mười luồng màu sắc của các tiên trận khác nhau quanh đảo đã bị Côn Lôn kim tiên phá vỡ gần một nửa, một tiếng nổ vang dội, Thiên tuyệt trận bị Văn Thù chân nhân hủy diệt.

Tần thiên quân bỏ mình, cự trụ trong Bích Du cung đổ ngã, Thông Thiên giáo chủ làm như không thấy, chỉ nói: “Lúc tộc Hồ nhung bị huyết tẩy, Thương Thang chi chủ vẫn còn là Vũ Ất. Gia hỏa nọ thích việc lớn hám công to, nhưng năm đó dân sinh an ổn, nội vô ưu, ngoại vô hoạn; muốn mở rộng lãnh thổ, kiến công lập nghiệp là chuyện rất phiền toái”

Hạo Nhiên kinh ngạc nói: “Nội hạt tứ hải thanh bình, vốn đã là đại công rồi, cần gì phải lấy công trạng định luận?”

Thông Thiên cười nói: “Thiếu niên lang tất nhiên không nhìn thấy được điều này”

Vài năm trôi qua, Văn Trọng thân là đệ tử thân truyền của Thông Thiên giáo chủ, lại được thụy thú trấn đảo ưu ái, đã không còn mang dáng dấp thiếu niên yếu đuối để người nào nhìn không thuận mắt liền tùy ý bắt nạt nữa. Tính theo tuổi phàm trần, Văn Trọng lên đảo ba năm, cũng mười bốn tuổi rồi. Thông Thiên thấy đồ đệ này ngày ngày vùi đầu khổ luyện, có lẽ vẫn chưa phóng hạ cừu hận, trong lòng hơi bất an.

Vừa vặn tiểu kỳ lân đã bắt đầu trưởng thành, miễn cưỡng có thể cưỡi được, Thông Thiên bèn quyết định dắt đệ tử ra thế gian dạo chơi, du lãm núi sông danh tiếng, nhân dịp cởi bỏ phiền muộn. Sư đồ rời Đông hải, sư phụ ngự kiếm, đệ tử cưỡi kỳ lân bay về phía đại địa Trung Nguyên.

Hôm đó tạt qua Tần Lĩnh, chợt thấy hai quân giao chiến trên bình nguyên, một phe treo vương kỳ Ân Thương, người lĩnh quân dường như là một thiếu niên cỡ tuổi Văn Trọng; phe bên kia là bộ lạc Hồ nhung.

Thiếu niên ấy chính là đế vương Ân Thương đời thứ hai mươi bảy Vũ Ất, cách đó không lâu mẹ hắn sốt cao mà chết, Vũ Ất bèn lợi dụng danh nghĩa tuẫn táng* đến Hồ nhung bộ, song phương lời nói bất thông, ngay cả tuyên chiến cũng miễn, nhào vô đánh trực diện. [*tục lệ chôn theo người chết]

Hồ nhung là bộ tộc nữ tôn, vốn ít người, đột nhiên gặp phải thiết kỵ Ân Thương trùng kích, lập tức quân lính tan rã, lui về bộ, lát sau tộc vu chỉnh đốn dân du mục, hơn ngàn người dốc toàn lực xông ra vất vả chiến đấu cùng đội tiên phong Ân Thương.

Thông Thiên và Văn Trọng lơ lửng trên cao nhìn chốc lát, Thông Thiên cười nói: “Hồ nhung bộ này cũng kiên cường thật, vũ lực địch không lại nhưng vẫn chẳng trốn chạy, xem ra trận chiến này quân Ân phải thua thiệt rồi”

Văn Trọng nhíu mày nói: “Ân Thương cả vạn người, Hồ nhung chỉ có ngàn người, sao lại nói vậy?”

Thông Thiên cười giễu: “Vì sao dân du mục này được gọi là ‘Hồ nhung tộc’? Ngươi xem xem” Bên này lời Thông Thiên vừa dứt, chiến cục kia quả nhiên thình lình xoay chuyển, xa xa trong hậu trận Hồ nhung sương khói ngùn ngụt, tiên vân lượn lờ, có tiếng thở dài ôn nhu của nữ tử truyền lại.

Hồ tiên hiển linh! Gần vạn người trên chiến trường đều không hẹn mà cùng ngừng lại, binh khí tàn sát trong tay chậm dần, chiến mã bên Hồ nhung bộ đồng loạt hí vang ầm ĩ, quay đầu bỏ chạy. Hồ tiên nhất vịnh tam thán, địa thế của quân đội Ân Thương kia đại loạn triệt để, giơ vũ khí chém giết lẫn nhau!

Thông Thiên lại nói: “Phàm nhân chung quy vẫn là phàm nhân, so với phàm nhân thì yêu linh chi phối sinh tử càng cao hơn, đều là thượng ý; mà trên đầu linh vật lại có tiên thần phán mệnh, đó là thiên ý mà yêu linh phải tuân theo…”

Thông Thiên chưa nói xong, Văn Trọng đã cười lạnh cắt ngang: “Thiên ý?” Ngay sau đó vỗ hắc kỳ lân, chấn khởi kim tiên trong tay đánh vào chiến trường, quát lớn một tiếng: “Yêu nghiệt phương nào dám ở đây gây chuyện!”

Thông Thiên giáo chủ cũng không ngăn cản, thở dài nói: “Cái gọi là thiên ý, chung quy là một vật chế một vật, dù là tiên cũng chạy không khỏi phán xét của trời xanh…Thiên ý, thượng ý bất quá chỉ là người bề trên dùng ý chí bản thân cưỡng chế kẻ khác mà thôi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.