Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Chương 3: Hỏa thiêu tỳ bà




Hôm sau hoàng cung Triều Ca, cấm lâm quân xếp thành một hàng trước ngọ môn, dùng cọc gỗ dựng lên một hỏa đài, Hạo Nhiên và Khương Thượng chỉ đứng xa xa dưới điện, thái dương đã lên cao giữa trời, trên chiếc ghế nơi cửa điện, dung mạo nhìn không rõ lắm, chính là Trụ vương và Tô Đát Kỷ chẳng sai.

Hạo Nhiên thì thầm: “Sao lúc này ngươi mới nghĩ ra”

Khương Thượng xấu hổ đáp: “Hôm qua quá hoảng hốt, quá hoảng hốt”

Trong lúc hai người châu đầu ghé tai thì tại bậc thang trên điện cũng có tiếng chất vấn: “Chuyện gì?”

“Hồi đại vương”, Hoàng Phi Hổ bước ra khỏi hàng cất cao giọng nói, “Hôm qua Triều Ca phát sinh một vụ án mạng”

Trong lúc nói chuyện Vũ Thành vương Hoàng Phi Hổ đem sự kiện Vương quý nhân đi xem quẻ bị nghiên mực bằng đá đánh chết bẩm báo với Trụ vương, sau cùng lại nói: “Hạo Nhiên, Khương Thượng hai người quả quyết rằng nữ tử này là con yêu nghiệt thành tinh, phải trình đại vương…” 

“Hồ ngôn loạn ngữ!” Tọa thượng một nữ tử có giọng nói sắc bén chỉ trích, dường như không thể che giấu hết phẫn nộ, “Tùy tiện bắt một nữ nhân rồi cho là yêu nghiệt, ta xem hai kẻ này rõ ràng là Đăng Đồ Tử, viện cớ bói toán lỗ mãng, *** loạn phụ nữ lương thiện không được, liền đánh chết nàng, bắt hai kẻ này xuống vấn trảm đi, kéo nữ thi ra ngoài chôn!” 

Tô Đát Kỷ ỷ vào thân mông thánh sủng*, không nghe phân trần liền cắt ngang lời trần thuật của Vũ Thành vương, người nọ thân là trấn quốc nguyên soái, bao giờ lại đến phiên một ả hậu cung phi tần chống đối? Lập tức trong lòng cực giận nhưng vẫn bất động thanh sắc, thản nhiên nói: “Đại vương minh xét, Khương Thượng tự có biện pháp khiến yêu tinh này hiện xuất nguyên hình, nếu sự thật không khác với suy đoán của Đát Kỷ nương nương, vấn trảm sau cũng không muộn” [*ý nói rất được sủng ái, không coi ai ra gì]

Tiền điện, thiên tử vươn người đứng dậy, thân hình hùng vĩ, chắp tay sau lưng, tràn đầy khí thế quân vương. Sau một hồi lâu Trụ vương đánh giá: “Ân, nữ yêu kia diện mục mỹ lệ, toàn thân trắng nõn…”

Đát Kỷ hừ lạnh một tiếng, Trụ vương vội chuyển câu chuyện: “Cô* cũng cảm thấy không giống phụ nữ lương thiện lắm, động thủ ngay đi” [*tự xưng của vương hầu thời phong kiến, cũng như ‘trẫm’ vậy đó]

Lúc này ngọc thể của Vương quý nhân nằm lê lết, trên người đã bị Khương Thượng dán bùa ôn hoàng, bùa xích sa chằng chịt, ngực lại bị ấn một thanh thước tính, váy áo tán loạn, nửa che nửa giấu, đám vệ binh thấy thế thầm nuốt nước miếng. Khương Thương ra hiệu, liền có người cầm đuốc lại đốt cháy đài gỗ, chốc lát khói đen bốc ngùn ngụt, cuồn cuộn dâng tràn, nhưng nữ thi lại không thấy cháy sém chút nào. Thậm chí cả bùa chú dán khắp người cũng không bốc cháy, chúng nhân đứng xem đều rối rít nghị luận.

Ai sáng suốt cũng đều nhìn ra được là yêu nghiệt, Trụ vương đi xuống một chút, nhìn vào trong ngọn lửa, nói: “Lời nói Phi Hổ là thực, muốn khiến nó hiện nguyên hình thì phải làm thế nào?”

Đát Kỷ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không lên tiếng nữa, nhưng trong lòng lại suy tính, không ngờ Khương Thượng cao giọng nói: “Cần lấy tam vị chân hỏa Đạo gia thiêu đốt, mới có thể làm nó hiện xuất nguyên hình” 

Trong lời nói của Trụ vương có chứa chút tiếu ý, chế nhạo: “Vậy lửa vừa rồi chỉ đốt cho Cô xem à?”

Tử Nha cười không đáp, gập ngón út tay trái lại, vòng qua lưng ngón áp út, dùng ngón giữa siết chặt bấm cái hỏa quyết, hắng giọng thổi khí. Một tiếng lách tách, dẫn dắt chân hỏa dưới đất bùng lên, thoáng chốc hỏa diễm hừng hực ngút trời, mãnh liệt hơn ngọn lửa lúc nãy gấp trăm lần, tức khắc cuốn cả đài gỗ thành tro bụi, trời quang mây tạnh mà sấm sét vang dội, dọa cho chúng nhân trên sân lảo đảo, trong lòng cuồng loạn không dứt.

Chỉ có Trụ vương, Hạo Nhiên và Khương Thượng ba người sừng sững bất động. Định thần nhìn lại, trong tro tàn nữ thi đã hóa thành một chiếc tỳ bà ngọc.

Tô Đát Kỷ vừa bi vừa hận mà lại chẳng thể làm gì, cố gắng tự thu liễm tâm thần, dịu dàng nói: “Quả nhiên là một con yêu nghiệt. Công lao đạo trưởng không thể bỏ qua”

Trụ vương xoay người trở về chỗ ngồi, Hoàng Phi Hổ lấy tỳ bà từ trong đống tro ra, giao vào tay Tử Nha, ý bảo hai người tiến lên phía trước. Đát Kỷ lại ôn nhu nói: “Đại vương, không bằng nối dây cho chiếc tỳ bà ngọc thạch này, để thần thiếp vì ngài khảy đàn…”

“Ân” Trụ vương gật đầu cười nói: “Cứ y lời ái phi đi” Rồi ngoắc hai người Hạo Nhiên, Khương Thượng, kêu bọn hắn vào tiền điện.

Khương Thượng đặt tỳ bà lên bậc thang, hai người cách xa Trụ vương Đát Kỷ vài chục bước, tự có nội quan tiếp lấy trình lên. Nhưng Tô Đát Kỷ vừa thấy hai người, lại không thể át chế hít một hơi lãnh khí.

Trụ vương nói: “Khương Thượng có công trừ yêu, cử hắn lĩnh chức đại phu*” [*chức quan to thời xưa, có đất phong, dưới quan khanh, trên quan sĩ chứ không phải thầy thuốc nha]

Khương Thượng vội tạ ơn, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có u hương trận trận, thấm đượm nhân tâm, dù Khương Thượng hơn bảy mươi năm tu vi cũng chịu không nổi, thoáng chốc đầu óc mê man. Hạo Nhiên liền vươn một tay, giữ chặt Khương Tử Nha. Nhìn lên trước bậc thang, đón lấy ánh mắt Trụ vương.

Hai người nhìn chăm chú chốc lát, Hạo Nhiên biết lúc này là thời cơ tốt nhất để lẫn vào nội cung tìm kiếm Hiên Viên kiếm, lại nhìn qua Tô Đát Kỷ. Trong lòng suy nghĩ nên nói gì để Trụ vương cũng phong cho mình một chức quan, dễ dàng hành sự đây. Cuối cùng ánh mắt rơi vào đoạn thải lăng* trên cánh tay ngọc của hồ yêu. [*lụa mỏng có hoa]

“Ngươi tên gì?” Trụ vương chợt hỏi.

“Hạo Nhiên”

“Tiến lên chút nữa”

Hạo Nhiên theo lời đi vài bước, đứng cách Trụ vương trong vòng ba trượng, Tô Đát Kỷ nhất thời biến sắc, vội kéo cánh tay Trụ vương, không muốn buông ra.

Khương Thượng nói cực nhỏ: “Một trong thất đại pháp bảo, Khuynh thế nguyên nang, Hạo Nhiên huynh cẩn thận”

Truyền thuyết kể rằng thời thượng cổ Nữ Oa tạo ra con người, dùng một dãy lăng la thấm vào nước bùn, rồi tiện tay vẩy, bùn rơi xuống đất hóa thành người, từ đó nhân gian thư hùng* sánh đôi, Nữ Oa được tôn sùng là thần tình ái tác hợp nam nữ trên đời, lăng la kia chính là chí bảo pha trộn tiên thiên âm dương trọc** khí. Kèm theo lực mê mị, điên đảo chúng sinh. Sau ban cho hồ yêu, đưa tới Triều Ca để dễ dàng mê hoặc thiên tử, gọi là ‘Khuynh thế nguyên nang’, không thua gì pháp bảo Lôi công tiên của yêu tộc. [*giống cái giống đực; **vẩn đục]

Nhưng trọc khí này đụng phải một thân tiên thiên chính khí của Hạo Nhiên liền tan thành mây khói, tản sạch. Trong lòng Đát Kỷ nghi hoặc không dứt, nam tử trước mặt dù tu vi có cao tới đâu chăng nữa, cũng đâu thể làm thần khí pháp bảo của Nữ Oa mất đi hiệu lực được, đây rốt cuộc là tại sao?

U hương dần dần không còn ngửi thấy, Trụ vương bị mị hoặc đã lâu, cả ngày không rời Đát Kỷ nửa bước, lúc này chính khí của Hạo Nhiên cùng trọc khí trùng kích lẫn nhau, chính khí chiếm thượng phong, khiến đầu óc Trụ vương khôi phục thanh tỉnh chốc lát, nhãn thần mê ly, sau cùng thần thái sáng rỡ. Hỏi: “Cô đã từng gặp qua ngươi ở đâu chưa?”

Hạo Nhiên nhìn kỹ Trụ vương, nghĩ thầm trong lòng, nếu không có Đát Kỷ mê hoặc, không, nếu tên hôn quân chết tiệt này lúc trước không đề thơ khinh nhờn thần linh tại Lê Sơn, thì có lẽ cũng là một mỹ nam tử tài mạo vẹn toàn.

Trụ vương ngoài ba mươi, đang lúc tráng niên, mục như sao sáng, mày rậm tựa kiếm, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày mà thần thanh lãng, anh tư ngời ngời, nhìn thân hình, còn cao hơn Hạo Nhiên nửa cái đầu. Trong nét anh tuấn mang theo thần thái đế vương, khiến người ta không tự chủ muốn thần phục trước hắn.

Lại nhìn thấy yêu hồ kia nhãn thần hoảng hốt, mất hồn mất vía. Hạo Nhiên không khỏi âm thầm buồn cười, nếu không có Khuynh thế nguyên nang, không có toà núi dựa Nữ Oa thì cũng chẳng biết ai mê hoặc ai.

Trụ vương lại hỏi lần nữa, Hạo Nhiên mới hồi thần đáp: “Không có”

Nhãn châu Đát Kỷ chuyển vài vòng, mắng: “Điêu dân to gan, tại sao không quỳ?”

Hạo Nhiên nhìn quét qua yêu hồ vài lần, trong lòng biết rõ, lười dong dài cùng Đát Kỷ. Nghiêm mặt nói với Trụ vương: “Ta quỳ thiên quỳ địa, không quỳ quân vương”

Lời vừa thốt, chúng nhân dưới điện nhao nhao bàn tán, tức thời có người muốn xông lên bắt giữ Hạo Nhiên. Trụ vương khoát tay ý bảo không sao, bắt bẻ: “Quân vương thân là thiên tử, là hóa thân chân long thiên địa phái xuống thống lĩnh tứ phương; khắp thiên hạ, đều là vương thổ, khắp bốn biển, đều là vương thần, nếu đã lạy trời, thì sao không quỳ quân vương?”

Hạo Nhiên suy nghĩ chốc lát, trong truyền thuyết Trụ vương tư biện cực kỳ thông minh, văn võ song toàn, xem ra điểm này trên sách sử ghi chép không sai. Liền đáp: “Thiên tử là bầy tôi của dân, gặp bầy tôi của mình cớ sao phải quỳ?”

Vừa nghe lời này, ngay cả Hoàng Phi Hổ cũng hơi động dung, phẫn nộ mắng: “Lớn mật! Còn không lui xuống!”

“Thần Nông nếm bách thảo, Hậu Nghệ bắn mặt trời, diệt Ba xà, trảm đại phong, chẳng phải là lấy thân làm nô hay sao?” Hạo Nhiên hơi trầm ngâm, liền đáp: “Vạn cổ hiền vương Nghiêu Thuấn Vũ Thang, bình sinh làm bất cứ chuyện gì cũng lo nghĩ vì lê dân bách tính; trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui thiên hạ, đây chẳng phải bản tính bầy tôi thì là cái gì?” 

Hạo Nhiên ngừng chốc lát, nói tiếp: “Nước có thể tải thuyền, cũng có thể lật thuyền; Hạ Kiệt xem lê thứ vạn dân như bầy dê xua đuổi, lại hoang phí tài sản, cho đến khi bầy dê cắn ngược lại, vạn dân phản chiến, Thành Thang chính là dựa vào chuyện này mà giành được giang sơn, đại vương quên rồi sao?”

Dưới điện đám người thủ tướng Thương Dung, á tướng Tỷ Can, Vũ Thành vương Hoàng Phi Hổ đều hai mặt nhìn nhau, cũng bởi Trụ vương sa vào mỹ sắc đã lâu, nhưng nay lại tranh biện cùng một thảo dân mà giật mình, lại bởi “Trước lo nỗi lo thiên hạ” của Hạo Nhiên mà xúc động. 

“Sai” Chỉ nghe Trụ vương đáp: “Thiên tử là nhân phụ*, không phải bầy tôi. Ngươi phân không rõ phụ và nô, thiên tính bảo rằng: làm nhân phụ thì phải toàn tâm toàn ý mưu tính vì tử nữ, tiểu nhi thường ngu muội coi phụ mẫu thành nô bộc, ngược lại không nghĩ nguyên do sâu xa. Phụ mẫu ngươi còn không?” [*cha ấy]

Hạo Nhiên hoàn toàn không ngờ lối suy nghĩ của Trụ vương lại rõ ràng như vậy, bị phản biện đến á khẩu vô ngôn. Trong lúc nhất thời không nắm bắt được lỗ hổng trong lời nói đối phương được nữa, đành phải cãi chày cãi cối: “Nếu không lấy thân làm nô thì tại sao lại tự xưng vương?”

Lời này nói ra cực kỳ vô lý, mũi dùi đã thoát ly khỏi nghĩa rộng quân thần tử dân, nhắm thẳng vào bản thân Trụ vương, người kia cũng không tức giận, chỉ ha hả bật cười, không so đo với Hạo Nhiên. Lại hỏi tiếp: “Phụ mẫu ngươi khỏe mạnh không? Người tu chân đều phải vứt thê bỏ tử, ly mẫu biệt phụ, đủ thấy ngươi chẳng hiểu gì hết”

Hạo Nhiên chán nản nói: “Ta từ nhỏ không phụ không mẫu”

“Do chiến loạn?” Trụ vương lại hỏi.

Hạo Nhiên lắc lắc đầu, lại gật gật đầu.

Trụ vương nói tiếp: “Nếu không có quân vương bảo hộ vạn dân, thống lĩnh thiên hạ, Thần Châu này sẽ vùi thân vào dầu sôi lửa bỏng, nhân dân ly hương, đau mất thân nhân. Thượng cổ mông muội, Cộng Công một đầu chống đỡ cột nhân gian Bất Chu Sơn, trời long đất lở, Nữ Oa nương nương – một trong Tam Hoàng – tạo đá vá trời, cứu vớt vạn dân, ngươi gặp nàng cũng không quỳ?”

Hạo Nhiên bị nói đến tâm phục khẩu phục, đành phải chậm rãi quỳ xuống, Trụ vương lại đứng lên, bước đi thong thả trên bậc thang trước điện, vầng dương dần ngã về tây, chân trời cò trắng thành đàn, kêu vang bay qua. Trên giáo trường tiếng tung hô “Vạn tuế”, “Thánh minh” không dứt bên tai.

Bàn tay Trụ vương dày rộng ấm áp, mười ngón tay thon dài hữu lực nắm tay Hạo Nhiên nâng hắn dậy. Hạo Nhiên thổn thức không thôi, lại nhớ tới thân thế mình cùng loạn cục lúc mới đến, gánh vác sứ mệnh nặng nề, chẳng biết khi nào mới có thể đạt thành, đau lòng khôn kể, nói không ra nửa chữ. Sau khi Trụ vương quay về vị trí, vươn cánh tay, để Đát Kỷ khoác, nói: “Không biết tại sao, Cô vừa thấy ngươi liền vui sướng trong lòng. Giống như huynh đệ cách thế, không tự chủ muốn thân cận”

Lời vừa thốt ra, đám người dưới điện lại kinh hãi không thôi, ngay cả Khương Tử Nha cũng nghi hoặc ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy khó hiểu, thiên tử mà lại nói lời này ngay trước mặt văn võ toàn triều, vinh hoa của Hạo Nhiên đã ở trong tầm tay rồi.

Nhưng bên cạnh Trụ vương, hồ yêu đã sớm hận đến nghiến răng, đầu tiên là tỷ muội Vương quý nhân hiện về nguyên hình, chính khí Hạo Nhiên kia lại cuồn cuộn bất tuyệt, ép đến nàng khó thở, chỉ muốn mau chóng mang Trụ vương cách xa nam nhân này, khỏi phải chịu thiên địa chính khí quấy nhiễu thì Khuynh thế nguyên nang mới có thể tiếp tục mê hoặc. Bàn tay ngọc của Đát Kỷ vô ý thức nắm chặt cánh tay Trụ vương. Móng tay xanh biếc gần như bấm vào thịt, chỉ nghe Trụ vương nói: “Ngươi cũng lưu lại trong cung, nhận một chức quan, rảnh rỗi Cô với ngươi lại hảo hảo hàn huyên, lĩnh chức…”

Mắt thấy ván đã đóng thuyền, Đát Kỷ vừa vội vừa tức, rốt cuộc nghĩ ra biện pháp, ưm một tiếng, hai mắt trắng dã, ngất đi. Trụ vương ngạc nhiên quay đầu lại, một tay ôm Đát Kỷ, không biết phát sinh chuyện gì. Lập tức tuyên thái y, triệu cung nhân, tiền điện loạn cào cào. Không kịp nói thêm câu nào với Hạo Nhiên nữa.

——————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.