Ta Cùng Bạch Nguyệt Quang So Mệnh Trường

Chương 42




Trên sân khấu, Hứa Địch đang biểu diễn 《Tạp Môn》. Thân là luật sư, Hàng Nhất Tư đối với cái này cũng không hứng thú, Nguyễn Thu Dữ không biết hắn trong lòng suy nghĩ gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn Khuất Ngưỡng Sơn.
Khuất Ngưỡng Sơn chuyên tâm mà nhìn chăm chú Hứa Địch, sườn mặt ở đèn tụ quang chiết xạ hạ lúc sáng lúc tối, dường như nghiêm túc như một học sinh xuất sắc đang học.
Hắn trong mắt chỉ có Hứa Địch.
Nguyễn Thu Dữ thu hồi tầm mắt, đem tình cảnh đối lập giữa chính mình cùng Hứa Địch suy nghĩ, trong lòng khó tránh khỏi mất mát.
Mặt ngoài gió êm sóng lặng, nội tâm so với ai khác đều lo lắng bọn họ châm lại tình xưa, ngược lại không để bụng Hứa Địch có hay không tiến bộ.
Hắn xem đến buồn chán, vì thế cùng Hàng Nhất Tư trước tiên rời rạp hát.
Khuất Ngưỡng Sơn ngồi ở dưới đài khán giả quan sát Hứa Địch múa ba lê, lần gần nhất hắn xem Hứa Địch múa ba lê đã là từ thời đại học, sau Hứa Địch lại xuất ngoại, cắt đứt hết thảy liên hệ lẫn nhau.
Chỉ còn lại, là Khuất Ngưỡng Sơn áy náy cùng thứ tình cảm hỏng bét.
Thâm niên lâu ngày, tái kiến, đã xa cách bốn năm.
Bốn năm, 1460 ngày, vượt qua một phút một giây, đều cùng Hứa Địch không quan hệ.
Nhưng không thích Nguyễn Thu Dữ nguyên nhân đều cùng Hứa Địch có quan hệ.
Nhớ tới Nguyễn Thu Dữ, Khuất Ngưỡng Sơn đoán hắn có phải hay không lại âm thầm khóc thút thít. Hai người cãi nhau hắn khóc, đối hắn nói lời lạnh nhạt hắn sẽ khóc, trên giường làm cho quá sâu hắn khóc đến lợi hại.
Nhưng này đó cảm xúc Khuất Ngưỡng Sơn đều không để ý, rốt cuộc bọn họ diễn xong "Chân nhân tú" liền ly hôn.
Tống Giáng đánh một cái ngáp, tới gần bên tai hắn nói: “Mấy năm không thấy, trình độ của Hứa Địch tiến bộ thật lớn.” Ngay sau đó lắc đầu, bổ sung nói: “Nhưng cùng so sánh với Nguyễn Thu Dữ, kém xa.”
Chúng bạn cùng thân nhân của Khuất Ngưỡng Sơn năm đó đối với sự tình của Nguyễn Thu Dữ lòng mang khúc mắc, ngày thường căn bản không thích hắn. Khuất Ngưỡng Sơn hiếm khi từ trong miệng bạn tốt nghe được lời khen Nguyễn Thu Dữ, theo bản năng định mở miệng phản bác, lại nhớ tới chính mình không thấy qua Nguyễn Thu Dữ múa ba lê, hắn vô pháp phản bác cái gì, vì thế thuận miệng hỏi: “Ngươi xem qua hắn trình diễn?”
“Đúng vậy.” Tống Giáng gật đầu nói. Nguyễn Thu Dữ lợi hại tới trình độ nào đâu? Cho dù đối bản thân vô cảm cũng không thể không thừa nhận thực lực của hắn, “Cực hạn hoàn mỹ.”
Khuất Ngưỡng Sơn luôn luôn không quan tâm sự tình của Nguyễn Thu Dữ, thành kiến quá sâu thế cho nên đem ưu điểm của đối phương có mắt không tròng, quan tâm săn sóc cũng bị trở thành dụng tâm kín đáo. Hắn nghiêng đầu tự hỏi như thế nào nói tiếp, phát hiện chính mình đối Nguyễn Thu Dữ hoàn toàn không biết gì cả, có lệ nói: “Ừm.”
Tống Giáng muốn hỏi “Chẳng lẽ ngươi không có xem qua Nguyễn Thu Dữ diễn xuất sao”, thấy Khuất Ngưỡng Sơn không để ý biểu tình lắm, nghĩ lại tưởng tượng hắn như thế nào sẽ xem.
Tống Giáng thổn thức mà thở dài một hơi, nghĩ thầm năm đó xác thật là Nguyễn Thu Dữ làm sai, nhưng xong việc hắn xin lỗi và gánh vác toàn bộ trách nhiệm, Hứa Địch chân khôi phục đến không tồi, chuyện này liền tính cho qua.
Tuy rằng hắn không thích Nguyễn Thu Dữ, nhưng hai người kết hôn là hai bên gia trưởng quyết định. Không biết vì cái gì Khuất Ngưỡng Sơn sẽ không lý trí mà giận chó đánh mèo Nguyễn Thu Dữ, lại nói kết hôn bốn năm hắn cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố hắn, người sáng suốt đều rõ ràng Nguyễn Thu Dữ là thiệt tình đối tốt với Khuất Ngưỡng Sơn. Vì cái gì hắn một hai phải chấp nhất với Hứa Địch.
Tống Giáng trầm mặc mà nghiêng đầu xem Khuất Ngưỡng Sơn một cái, rồi sau đó đánh một cái ngáp, chán đến chết mà nhìn khắp nơi xung quanh, lại phát hiện một hình bóng quen thuộc.
Hắn dùng khuỷu tay khẽ chạm Khuất Ngưỡng Sơn, ý bảo hắn quay về phía sau xem, Khuất Ngưỡng Sơn bất mãn bị quấy rầy, nhăn lại mi quay đầu.
Ngồi ở hàng ghế sau là Nguyễn Thu Dữ đang đứng dậy rời đi.
Nguyễn Thu Dữ không cảm giác được có ánh mắt đang dõi theo mình, kéo tay bằng hữu đi ra ngoài.
Ánh mắt Tống Giáng rời khỏi bọn họ, có chút kinh ngạc mà hỏi: “Nguyễn Thu Dữ như thế nào cũng tới?”
Khuất Ngưỡng Sơn không trả lời, thẳng đến khi thân ảnh Nguyễn Thu Dữ biến mất ở chỗ rẽ mới thu hồi tầm mắt.
Xe ngừng ở cửa, Hàng Nhất Tư như thường lệ gọi Nguyễn Thu Dữ, lại như thường lệ dặn dò: “Nếu phát sinh chuyện gì, liền đánh cho ta.”
Nguyễn Thu Dữ nhẹ nhàng cười, cúi người nói: “Được.”
Trở lại căn nhà trống rỗng, Nguyễn Thu Dữ tùy ý ăn mấy phần đồ ăn sớm đã nguội lạnh, nhìn xem thời gian, 10 giờ đúng.
Hắn mở điện thoại xem tài khoản xã giao của Hứa Địch, ba phút trước mới đổi một ảnh chụp.
Nguyễn Thu Dữ gắt gao mà nhìn chằm chằm nam nhân trong màn hình.
—— Khuất Ngưỡng Sơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.