Đánh giá: 9.2/10 từ 46 lượt
Tiểu thư thường nói với ta rằng, thiên hạ đều bình đẳng, nàng luôn coi ta như tỷ muội.
Nàng không cho phép ta hành lễ với nàng, vì vậy ta bị phu nhân phạt đánh bằng gậy.
Nàng không ban thưởng cho ta, nói rằng chưa bao giờ coi ta là hạ nhân, thế nhưng mẫu thân ta lại không có tiền chữa bệnh mà qua đời.
Nàng không cho phép ta làm thiếp của đại thiếu gia, bảo ta sống theo chân lý: một đời một kiếp một đôi người, hoàn toàn cắt đứt con đường sống của ta.
Sau này, ta vì cứu nàng khỏi dòng nước mà lâm bệnh, nàng khóc lóc đứt gan đứt ruột.
Nhưng khi biết ta mắc bệnh lao, nàng lại sai người đuổi ta ra khỏi phủ, thậm chí không cho ta một đồng bạc để chữa bệnh.
Ta quấn mình trong chiếu cỏ, c.h.ế.t mà không nhắm mắt.
Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trọng sinh, trở về lúc làm nha hoàn cho tiểu thư.
Bình luận truyện