Ta Có Thể Xoát Thuộc Tính

Chương 15: Bạo lực đuổi quỷ, lực trùng kích mười phần




Editor: ๖ۣۜVân๖ۣۜ Khinh๖ۣۜVô๖ۣۜTà

Vương Bình không thương xót nó một chút nào, từng đấm đánh thẳng lên mặt thanh niên, đánh tới máu thịt vẩy ra, xương mặt nghiền nát.

"A!"

Quỷ chặn đường không ngừng kêu thảm thiết, thống khổ.

Người này thật đáng sợ, quá hung tàn, xuống tay căn bản không lưu tình.

Quan trọng nhất là lực nắm tay của hắn thật lớn, còn có tia sáng trắng nổi lên trên nắm tay hắn mang theo khí thế ngay thẳng chính trực, là khắc tinh của âm khí, là dương khí chính nghĩa lẫm nhiên.

"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tôi sai rồi."

Quỷ chặn đường cầu xin tha thứ, vậy mà nắm tay Vương Bình vẫn liên tục không ngừng, tiếp tục đánh nó một trận.

"Sai có ích lợi gì, 500 nguyên của tao, tao để mày đi nhờ xe, vậy mà mày có thể đưa tao tiền âm phủ! Tao muốn tiền, tao muốn 500 nguyên, hôm nay nếu mày không đưa đủ cho tao 500 nguyên, tao sẽ đánh chết mày."

"Đại ca, đừng đánh nữa, tôi sai rồi, tôi không nên dối gạt anh, van cầu anh đừng đánh nữa."

Keng! Quỷ chặn đường sợ hãi, điểm thuộc tính +1.

"Không có 500 đồng, mày muốn tao ngừng tay? Nằm mơ sao?"

Vương Bình tiếp tục đánh tơi tả, mắt thấy đầu quỷ chặn đường sắp bị đánh bẹt, đập dẹp, đánh tới lún vào.

"Đại ca, tôi là quỷ, tôi nào có tiền? Tôi chỉ có tiền âm phủ thôi, cầu đại ca đừng đánh nữa."

Keng! Quỷ chặn đường lạnh run, thuộc tính +1.

Quỷ chặn đường muốn khóc, hắn ta lấy đâu ra 500 đồng đây?

Hắn ta là ai? Hắn ta là quỷ, quỷ làm sao có thể mang theo nhân dân tệ được?

"Không có tiền mày còn đi nhờ xe cái gì? Mày cho rằng xe của tao dễ lên như vậy sao? Không trả tiền tao sẽ đánh tiếp, đánh tới chết thì thôi."

Vương Bình tiếp tục hành hung quỷ chặn đường.

Biểu hiện hung tàn của Vương Bình cùng với quỷ chặn đường bị đánh tới vô cùng thê thảm, dù là bà chủ nhà hay Sở Lỵ Lỵ cũng đều cảm thấy thương xót cho quỷ chặn đường, sinh lòng đồng tình.

Quá thảm.

Sở Lỵ Lỵ và bà chủ nhà đều không nhịn được muốn khuyên can Vương Bình.

Đừng đánh nữa, con quỷ này bị cậu đánh tới rất đáng thương.

Thế nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, chứ hai người bọn họ không hề mở miệng.

"Đại ca, tôi thật sự không có tiền, van cầu anh thả tôi đi, tôi không dám nữa."

Quỷ chặn đường suy yếu thốt ra.

Âm khí lượn quanh quỷ thể, máu thịt mơ hồ trở nên trong suốt, bị Vương Bình đánh tới sắp hồn phi phách tán.

"Không có tiền thì đi chết đi."

Bịch một tiếng, một đấm toàn lực của Vương Bình hạ xuống, ngay cả tiếng kêu thảm thiết quỷ chặn đường cũng chưa kịp phát ra, đã hồn phi phách tán.

Keng! Quỷ chặn đường sợ hãi trước khi chết, thuộc tính +5.

"Ừm? Vì sao chỉ thêm 5, ít như vậy?" Vương Bình lẩm bẩm trong lòng.

Lúc trước, trước khi chết quỷ thắt cổ đã thêm cho mình 10 điểm, thế nhưng con quỷ chặn đường này chỉ thêm 5.

Thật ra chẳng thể trách quỷ chặn đường.

Quỷ thắt cổ là lập tức bị giết chết, chưa kịp sợ hãi bao lâu đã chết.

Mà quỷ chặn đường lại bị đánh đến chết, sợ hãi đã sớm phân tách vào phần điểm thuộc tính trước đó, cho nên một kích cuối cùng hắn chỉ lấy được 5 điểm.

Quỷ chặn đường tiêu tán, máu thịt bên trong xe cũng tiêu tán theo, mơ hồ có thể thấy được chúng đều bị hút vào ngực trái Vương Bình.

Không có quỷ chặn đường kêu thảm thiết, bên trong xe yên lặng lại.

"Lái xe đi, bà chủ nhà, vợ, em có muốn xuống đây ngồi lại không?"

Vương Bình nhếch miệng cười, khác với vẻ hung tàn lúc trước, hiện tại hắn trưng ra bộ dạng hiền lành.

Sở Lỵ Lỵ quệt miệng.

"Quỷ đã chết rồi anh còn đùa bỡn tôi, có tin tôi kiện anh tội vũ nhục cảnh sát không? Đừng quên thím Trương (bà chủ nhà) còn ở đây, tôi có nhân chứng."

Nói thì nói thế, nhưng thân thể Sở Lỵ Lỵ lại rất thành thực, mở cửa trước ra xuống xe, sau đó đi vòng tới mở cửa, ngồi vào ghế sau.

Đừng làm loạn muốn, đây không phải Sở Lỵ Lỵ đang mê trai.

Mà cô ấy lại một lần nữa thấy Vương Bình giết quỷ, lòng hiếu kỳ tăng cao.

Cô ấy muốn thân thiết với Vương Bình hơn một chút, cũng tiện nhờ.

Bà chủ nhà vẫn còn sợ hãi. Đây là lần đầu tiên bà ấy thấy quỷ, nếu không phải sau khi thanh niên lên xe, Vương Bình đã gửi tin nhắn qua di động cho bà ấy, bà ấy có chuẩn bị tâm lý, sợ rằng bà ấy đã bị hù tới bất tỉnh.

Xe chạy tiếp, Sở Lỵ Lỵ kiểm tra ghế sau xe.

Máu thịt vừa rồi đã biến mất không còn, mọi thứ liên quan tới quỷ đều tiêu tán.

"Vương Bình... quỷ vừa rồi là quỷ gì vậy? Nó chết rồi sao? Anh có thể xác định chắc chắn là nó đã từng hại người sao? Nói không chừng nó là một con tốt quỷ? Thật sự chỉ muốn đi nhờ xe."

Sở Lỵ Lỵ như là đứa bé hiếu kỳ, hỏi hết vấn đề này tới vấn đề khác.

"Cô chỉ thấy nó thống khổ, không thấy được nó hại người. Âm khí trên người nó có oán khí và sát khí, đó là biểu hiện khi đã từng giết người. Sau khi người bị giết hại đã lưu lại oán khí trên người quỷ."

Vương Bình nhớ lại âm khí trên người Trương Dao cùng với âm khí trên người quỷ thắt cổ, quỷ chặn đường, hai bên có khác.

Có Bạch Trạch che chở, khiến Vương Bình rất mẫn với âm khí. Trên người quỷ thắt cổ và quỷ chặn đường đều có oán khí.

Quỷ thắt cổ có rất nhiều oán khí, trong đó có năm oán khí tương tự với khí tức của thôn dân thôn Đại Biệt đã chết.

Theo suy đoán của Vương Bình, chỉ khi giết người mới khiến bản thân nhiễm phải oán khí. Trên người Trương Dao không có oán khí, âm khí của cô ấy rất đơn thuần.

"Con quỷ kia hẳn là quỷ chặn đường, đặc biệt đón xe vào ban đêm, sau đó hướng dẫn tài xế lái xe tới chỗ không người, dụ dỗ tài xế bị tai nạn xe mà chết đi."

"Quỷ chặn đường đã bị tôi giết, hồn phi phách tán."

Sở Lỵ Lỵ gật đầu, đánh giá Vương Bình.

Nói thật, chuyện hàng yêu phục ma, không phải Sở Lỵ Lỵ không nghĩ tới, nhưng phương thức hàng yêu phục ma như Vương Bình, cô ấy chưa từng nghĩ tới.

Bà chủ nhà cũng thế.

Trong tưởng tượng của hai người, đạo sĩ hàng yêu phục ma hẳn nên ném ra đủ loại bùa chú, cầm kiếm gỗ đào, còn có ống mực và vân vân, niệm pháp thuật đuổi quỷ.

Vương Bình lại khác, hắn giống hệt như một tên mãng phu, dùng nắm tay bạo lực giải quyết, hung tàn đến cực điểm.

Dù dựa theo chấn động hình ảnh, thoạt nhìn cách xử lý của Vương Bình vô cùng hăng hái, càng tăng cảm giác trùng kích thị giác.

"Quả nhiên, cách hàng yêu phục ma trong phim ảnh là không thể tin." Sở Lỵ Lỵ lẩm bẩm.

Sao Vương Bình có thể không hiểu lời cô ấy.

Vương Bình dùng sức nhéo nhéo gương mặt Sở Lỵ Lỵ, sau đó nhanh chóng rút tay về, nói.

"Cùng một ngành nghề, nhưng có thủ đoạn kiếm tiền không giống nhau. Hàng yêu phục ma cũng giống vậy. Chỉ có điều thủ đoạn hàng yêu phục ma của tôi tương đối đơn giản thô bạo mà thôi. Đừng trộn lẫn cách hàng yêu phục ma của tôi với người khác."

Sở dĩ hắn nói như vậy, cũng không phải vì Vương Bình biết được cách hàng yêu phục ma của thế giới này.

Mà là vì Vương Bình vẫn luôn coi trọng hình tượng cao nhân của Lâm Chính Anh trong phim đuổi quỷ, hắn không muốn phá hư hình tượng ấy.

Hắn tin tưởng, hẳn bà chủ nhà và Sở Lỵ Lỵ đã từng xem phim Lâm Chính Anh.

Mặc dù loại hình tượng cao nhân Đạo thuật kia không có lực trùng kích như Vương Bình, nhưng rất tuấn tú, tiên phong đạo cốt.

Nếu mình không giải thích, ngộ nhỡ hai người cho rằng đuổi quỷ phải đuổi giống như mình, chẳng phải sẽ khiến hai người hiểu sai về cao nhân đạo sĩ sao? Sai lầm, quá sai lầm.

Lúc này, Sở Lỵ Lỵ bỗng nhiên tỉnh ngộ nói.

n"Nói cách khác, phương pháp đuổi quỷ của đạo sĩ cũng khác nhau, có người thì dùng bùa chú, có người thì dùng phương pháp khác, như các trường phái võ thuật đúng không?"

Nói xong lời cuối cùng, cô ấy rất sợ bà chủ nhà nghe thấy, nhỏ giọng đưa sát miệng tới bên tai Vương Bình nói.

"Thủ đoạn đuổi quỷ của nhà họ Vương anh là bạo lực mười phần đúng không? Thật quá đã."

"Khụ, xấp xỉ."

Bị Sở Lỵ Lỵ nói như vậy, Vương Bình tằng hắng một tiếng, bản thân mình chỉ thuận miệng lừa dối, bịa ra "thân phận" như vậy, không ngờ Sở Lỵ Lỵ lại tin thật.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.