Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 50




Cho đến khi Hoa Ly không để ý gì cả nhào tới trước mặt nàng ôm nàng vào lòng thật chặt, lẩm bẩm nói: “A Nhàn, A Nhàn…”

“Ừ.” Cố Nhàn Ảnh ngước mắt nhìn Ma hoàng nơi xa đang bị trọng thương, bị đám người Bình Sa chế trụ, tinh thần của nàng cuối cùng cũng được thả lỏng, nàng cảm giác được hơi thở quen thuộc của người đang ôm nàng trong ngực, cuối cùng cũng cong khóe môi nở nụ cười, “Hoa Ly.”

Sự lo lắng lúc trước cũng tiêu biến hết, nếu Hoa Ly đã xuất hiện ở chỗ này vậy thì sự tình ở biển sâu kia có lẽ là đã giải quyết tốt rồi. Cố Nhàn Ảnh trong lòng có hơi ấm áp, nhìn xa Hoa Ly thoạt trông nhu nhược như vậy, Ma hoàng và Thiệp Lam hôm nay sở dĩ bại chẳng qua là bởi vì bọn họ tính sai Hoa Ly, tính sai chính mình rồi.

Hoa Ly cũng không có suy nghĩ sâu xa nhiều như vậy, Cố Nhàn Ảnh nhìn y tâm tình thoáng trở lại yên tĩnh, rốt cuộc mới đẩy người ra, sau đó nàng mới thấy được vành mắt Hoa Ly phiếm hồng, còn có chút phức tạp vui sướng cùng với vẻ mặt kinh ngạc: “A Nhàn, cuối cùng ngươi có thể rời khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông rồi.”

Lời này rơi vào đáy lòng Cố Nhàn Ảnh, nàng mới kinh ngạc nhìn Hoa Ly, chỗ sâu trong đáy lòng rốt cuộc còn có một tia cảm giác kiên định

Lúc trước vội vàng lên đường, sau lại liều chết chiến đấu, ngay cả quá trình nàng đã trải qua lại vẫn có cảm giác không chân thực, tới lúc này Hoa Ly nói cho nàng biết cuối cùng nàng cũng thoát ra được.

Đúng rồi, nàng rời khỏi Bạch Vũ Kiếm Tông, cuối cùng nàng đã có thể rời khỏi nơi vây khốn mệt mỏi Bạch Vũ sơn kia, cuối cùng cũng có thể bước vào ánh mặt trời của thế giới rộng lớn này rồi.

Bất kể là hiện tại hay là tương lai.

Cũng đến lúc này Cố Nhàn Ảnh mới nhận ra cho tới nay sự vây khốn trong hồi ức của nàng đều đã trở thành mây khói, hết thảy đều tiêu tán không một chút nào gợn sóng.

Sự đau đớn trong lòng bàn tay rất rõ ràng nhưng Cố Nhàn Ảnh lại không hề cảm thấy khó chịu, vẻ mặt nàng giãn ra nở nụ cười nhìn Hoa Ly căng thẳng lại đau lòng mà nắm lấy bàn tay bị thương của nàng, nàng rụt tay mình lại lắc đầu nói: “Chỉ là một vết thương nhỏ, một chút là tốt thôi.”

Nhưng mà còn chưa có nói gì thì nàng đã cảm giác lòng bàn tay ấm áp, lại là người cá nhỏ của nàng mới vừa rồi nước mắt còn đảo ở trong hốc mắt bây giờ rốt cuộc cũng chảy xuống, chảy dài theo khuôn mặt rơi vào lòng bàn tay  Cố Nhàn Ảnh rồi ngưng tụ thành viên trân châu.

Trong lòng Cố Nhàn Ảnh nghẹn ngào rồi lại có chút buồn cười, vội vàng ôm người vào lòng dỗ dành: “Thật sự là không có sao, ngươi xem ta còn có khí lực để đứng đây để nói đùa nữa mà.” Trong lòng này suy nghĩ, phải có chuyện đại khái cũng là Hoa Ly nhìn qua tương đối có dáng vẻ như là có chuyện xảy ra, Cố Nhàn Ảnh cảm thấy khuôn mặt tái nhợt lung lay giống như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, giống như những thương tổn ở trên người nàng ở trên người y cũng đau y như vậy, điều này làm cho nàng thật đúng là có chút không dám buông tay, sợ là khi buông Hoa Ly ra thì người ở trước mặt sẽ ngã xuống.

Nàng làm sao mà không biết khoảng cách giữa biển sâu vàBích Hà Phong bao xa chứ, Hoa Ly từ biển sâu chạy tất nhiên là tốn rất nhiều công phu, hắn là vì nàng mà tới.

Cố Nhàn Ảnh cười cười, ôm người càng lúc càng chặt.

Trên thực tế rốt cuộc rời khỏi đươc Bạch Vũ Kiếm Tông, Cố Nhàn Ảnh cảm thấy lòng mình trở nên bình tĩnh lại. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện nàng đã không còn để ý đến như vậy nữa, hơn nữa điều mà nàng cảm thấy may mắn chính là sau khi nàng giải quyết xong tất cả mọi thứ ở đây, người đầu tiên mà nàng gặp được khi bước ra khỏi sơn động chính là Hoa Ly.

Chuyện nhân gian đẹp nhất đại khái chính là như thế. 

Mọi người Hải Cảnh đi theo phía sau Hoa Ly lúc này đã dễ dàng chế phục được Thiệp Lam cùng với Ma hoàng đang bị thương nặng, lão giả tên là đồi mồi tiến lên phía trước gật đầu với Cố Nhàn Ảnh thở dài nói: “Tai họa lần này là do Hải Cảnh chúng ta gây ra, vẫn là thiệt thòi khiến cho A Nhàn cô nương ra tay chúng ta mới có thể dễ dàng bắt được Ma hoàng, nếu không hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng được.”

Cố Nhàn Ảnh lắc đầu một cái nói: “Ma hoàng là bất tử chi thân, e rằng là còn cần phải dùng huyết mạch của ta để trấn áp…”

“A Nhàn cô nương không cần phải lo lắng, chuyện này xem như là bởi vì Hải Cảnh mà ra, cho nên chủ tử tính toán muốn trả lại cô nương một cái nhân tình, chuyện của Ma hoàng cô nương không cần phải lo lắng.”

Nghe được đồi mồi nói như vậy, Cố Nhàn Ảnh hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn đạo thân ảnh màu đen đã khắc sâu trong trí nhớ kia cuối cùng thở dài nói: “Đa tạ”

Chuyện trước kia như mây khói, hiển nhiên giờ là lúc mây khói ấy tản đi, tương lai còn rất nhiều chuyện chung quy thì cũng không nên vì những chuyện không cần thiết mà tự vây khốn mình.

Thời điểm mọi người nói chuyện, các phải bên ngoài sơn cốc cùng các đệ tử rốt cuộc cũng đuổi theo về đây, nhìn thấy trận thế như vậy thì cũng kinh ngạc không thôi, ngược lại Bình Sa dẫn đầu mọi người Hải Cảnh sắc mặt bình tĩnh thừa nhận ánh mắt của mọi người, hướng về phía Hoa Ly bên cạnh Cố Nhàn Ảnh nói: “Thiếu chủ, chủ tử còn đang đợi chúng ta quay trở về.”

Hoa Ly khóc đến một nửa thì bị Bình Sa gọi lại, lúc này mới vội vàng nhanh chóng che giấu, chôn ở cổ của Cố Nhàn Ảnh lau khô nước mắt rồi mới quay đầu lại, lúc quay đầu lại thì đã khôi phục được dáng vẻ của mình rồi, chẳng qua là hốc mắt có chút hồng giống như con thỏ đáng thương hề hề còn chưa tan hết.

Cố Nhàn Ảnh nhíu mày, tâm tình rất tốt cũng không có lên tiếng.

Hoa Ly thuận miệng đáp lại Bình Sa mấy câu, lúc này mới quay đầu lại luyến tiếc nhìn Cố Nhàn Ảnh nói: “Ta về Hải Cảnh trước, có lẽ là mấy ngày hoặc có thể lâu hơn, nhưng ta sẽ mau chóng trở về.”

Cố Nhàn Ảnh còn nhớ rõ mới vừa rồi lúc nàng ra khỏi sơn động nhìn thấy bộ dáng của Hoa Ly, hắn đứng phía trước đám người nhất bình tĩnh lại cẩn thận,  mặt mày tuy ôn hòa nhưng lại có ý vị khí thế trong đó, ai ngờ tình cảnh mới qua một lát, hắn ở trước mặt mình đã lập tức trở lại bộ dáng lúc trước, giống như người nọ vừa rồi cùng với Hoa Ly hiên tại căn bản không phải là cùng một người. 

Biết chuyện này trước mắt không thể chậm trễ, Cố Nhàn Ảnh cố nhịn cười gật đầu nói: “Ừ, đi đi, nếu mọi chuyện bên này của ta xong thì ta sẽ đi đến bờ biển đón ngươi.” 

Hoa Ly vốn không muốn xa cách có chút mất hứng, nhưng hiện giờ nghe Cố Nhàn Ảnh nói ra những lời này động tác cũng không khỏi đình trệ, trong nháy mắt tưạ như không thể tin được nói: “Ngươi đi…đón ta?”

“Không được sao?” Cố Nhàn Ảnh thấy thế hỏi.

Hoa Ly vội vàng lắc đầu, ngay sau đó dâng lên sự vui vẻ đỏ mặt hấp tấp nói: “Không phải, có thể! Đương nhiên là có thể rồi!”

Chưa từng có một ngày vui vẻ như hôm nay vậy, Cố Nhàn Ảnh cong lên khóe môi, gật đầu nói: “Vậy ngươi chờ ta tới.”

“Ừ.” Hoa Ly luôn miệng đáp ứng, lúc này mới xoay người đi theo đồi mồi xuống biển, nhưng mà chỉ mới vừa cất bước, Cố Nhàn Ảnh sau lưng lại đột nhiên mở miệng nói: “Hoa Ly.”

Hoa Ly lập tức dừng bước, thời điểm quay đầu nhìn lại Cố Nhàn Ảnh, đôi mắt vẫn là ướt sũng, lông mi hơi dính nước có mấy phần mờ mịt. 

Cố Nhàn Ảnh trái tim khẽ rung động. Bạch Vũ Kiếm Tông Thái sư thúc tổ thói quen tùy tính kín đáo, cũng không quản đến tột cùng bên cạnh là có bao nhiêu người vây quanh, cứ như vậy mà tiến lên ôm lấy Hoa Ly cúi người hôn lên chiếc môi mềm mại của người nọ.

Một nụ hôn kéo dài cho đến khi gò má Hoa Ly đỏ bừng sắp không thở nổi mà nắm lấy cổ tay áo của Cố Nhàn Ảnh, cuối cùng nàng thu hồi tay tự thân lùi lại bên cạnh Hoa Ly, ánh mắt nhu hòa mà véo mặt nói: “Được rồi, đi đi, bao lâu ta cũng chờ ngươi.”

Hoa Ly mắc cỡ cúi đầu, rốt cuộc cũng lưu luyến xoay người dẫn theo những người Hải Cảnh lẫn Thiệp Lam và Ma hoàng rời khỏi đây, một kiếp nạn chưa bắt đầu đã kết thúc tại đây.

Cố Nhàn Ảnh nhìn chằm chằm phương hướng Hoa Ly rời khỏi thật lâu không có thu hồi tầm mắt, cho đến khi trong sơn động phía sau vang lên từng tiếng bước chân nhợt nhạt trên nền đất không dứt, tiếp đến chính là Diệp Ca cùng Hạ Uẩn nâng đỡ lẫn nhau đi ra, theo cùng còn có những đệ tử môn phái lúc trước bị giam ở bên trong.

Đám người Thích Đồng cũng đã sớm canh giữ trước cửa động, nhìn thấy hai người thì vội vàng chạy tới cẩn thận kiểm tra thương thế trên người bọn họ, các trưởng lão của các đệ tử môn phái cũng đều thấp giọng nói chuyện với nhau, có hồi hộp cũng có tức giận có sợ hãi, nhưng cũng may Cố Nhàn Ảnh kịp thời xuất hiện,  kiếp nạn này Ma hoàng cũng không mang đến thương vong nghiêm trọng như trong tưởng tượng.

Cố Nhàn Ảnh ở bên cạnh trông coi bọn họ, thấy tình hình này cũng dâng lên sự vui vẻ.

Không biết qua bao lâu, có người đến trước mặt Cố Nhàn Ảnh khom người nói: “Đa tạ tiền bối lần này đã ra tay cứu giúp.”

Cố Nhàn Ảnh đang xuất thần không chú yến tới người này đến, đến khi cúi đầu nhìn lại mới phát giác người tới là người lúc trước bị Ma hoàng đánh trọng thương Bích Hà Phong chủ. Cố Nhàn Ảnh vốn muốn nói gì đó nhưng sau Bích Hà Phong chủ lại là một lão giả đang đi tới, ông ta nhìn chằm chằm Cố Nhàn Ảnh vẻ mặt vi diệu lại phúc tạp, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu nói: “Đa tạ tiền bối đã cứu tánh mạng của Ca nhi.”

Đợi đến khi nhận một bái của lão giả, Cố Nhàn Ảnh mới biết thân phận của đối phương, nàng giơ tay lên đỡ lấy ông ấy, nghiêm túc lại thận trọng nói: “Diệp Ca không phải là ta cứu, là kiếm của hắn đã cứu tánh mạng chính mình, cũng cứu tánh mạng những người khác.”

Lão giả trầm mặt không nói, trên mặt hình như có chút xúc động.

Cố Nhàn Ảnh thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa xoay người đến chỗ của Bạch vũ Kiếm Tông, thấp giọng nói chuyện với nhau.

Sau đó lại có không ít người chạy đến cảm ơn cùng bái kiến Cố Nhàn Ảnh, rất nhiều người đã nghe nói qua vị tiền bối sống ở Bạch Vũ Kiếm Tông hơn bốn trăm năm này, còn chưa từng gặp qua, cho nên trong đám người có ngưỡng mộ cũng có sùng kính, từng người cười ra mắt tiền bối, thẳng đến khi trời tối cuối cùng Cố Nhàn Ảnh mới có thể được nhàn hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.