Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 47




Hôm nay dưới chân núi Bích Hà Phong tụ tập đông đúc, nhưng sân bãi lại cực kỳ tĩnh lặng, trong núi chỉ có thể nghe thấy một âm thanh là tiếng gió thổi qua sơn cốc, lạnh thấu xương mà đau buốt tựa dao cứa vào xương cốt vậy.

Thích Đồng ngửa đầu nhìn hang động tối đen trên núi phía xa, dưới ánh mặt trời hơi híp mắt lại, nhẹ lắc lư.

Tất cả đệ tử tham gia tỷ thí đã vào sơn động, mặc dù bên trong sơn động đen nhánh, nhưng tất cả sơn động đều có pháp khí canh giữ, chỉ cần là người có tu vi hơi cao cường một chút sử dụng linh lực sẽ nhìn thấy tình hình bên trong sơn động. Bây giờ những người bên ngoài sơn động đều đang tập trung nhìn vào sơn động, cùng chờ đợi những chuyện sắp phát sinh tiếp theo.

Trận tỷ thí thứ hai của Đại hội Bích Hà Phong khác hoàn toàn với trận tỷ thí đầu tiên, nếu nói trận tỷ thí đầu tiên mọi người còn có thể thừa cơ hội kết bạn đồng hành với nhau, thì ở trận tỷ thí thứ hai này bọn họ phải tự dựa vào sức mình giành chiến thắng, đối thủ của bọn họ không chỉ có những thứ ẩn trong sơn động, mà còn có đối thủ bọn họ sắp gặp phải.

Cho dù vượt qua hết sơn động, cũng phải đánh bại đối thủ của mình mới có thể thật sự giành lấy thắng lợi.

Đại hội Bích Hà Phong mỗi năm đều tương tự nhau, đối với Thích Đồng mà nói, nó không có gì mới mẻ đáng chú ý cả, nhưng năm nay lại khác, bởi vì những đệ tử thường ngày của Bạch Vũ Kiếm Tông đã bị loại ngay tại vòng đầu tiên, năm nay có năm đệ tử tiến vào vòng tỷ thí thứ hai, hiện giờ bọn họ đang ở trong sơn động nhưng trước đây bọn họ chưa từng trải qua trận chiến đấu nào cả.

Trận tỷ thí này kéo dài rất lâu, bắt đầu từ lúc mặt trời mọc đến tận khi hoàng hôn buông xuống, rốt cuộc trong sơn động cũng dần dần có đệ tử bước ra.

Đi ra đầu tiên chính là những đệ tử của Thanh Lam Tông, mặc dù cậu thiếu niên thiên tài được Thanh Lam Tông gửi gắm hy vọng rất lớn không thể có mặt lần này vì bị phạt cấm, nhưng đệ tử của Thanh Lam Tông vẫn có biểu hiện nổi bật nhất giữa Đại hội Bích Hà Phong, không ít người thấy rằng danh hiệu đầu bảng hơn phân nửa sẽ thuộc về Thanh Lam Tông.

Đương nhiên cũng có người không cho là vậy, trải qua hai tháng luyện kiếm, Thích Đồng nhìn thấy được sự tiến bộ của các đệ tử nhà mình, mặc dù không chắc bọn họ có thể đoạt được hạng nhất không, nhưng tranh ba hạng đầu bảng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, trong số chúng đệ tử này có Diệp Ca vừa có thiên phú lại chăm chỉ tu luyện, hiển nhiên chính là người mà ông xem trọng nhất.

Nhưng vấn đề trước mắt là Diệp Ca vẫn chưa ra ngoài.

Không một ai trong năm đệ tử của Bạch Vũ Kiếm Tông tham gia thi đấu đi ra ngoài.

Mắt thấy ngày càng nhiều đệ tử đi ra khỏi sơn động, Thích Đồng bắt đầu nhăn chặt mày, vẻ mặt dần dần sa sầm, tiếp tục toàn tâm toàn ý tìm kiếm trong sơn động.

Mà ở bên trong sơn động, Diệp Ca được trưởng lão Thích Đồng gửi gắm niềm hy vọng lớn lúc này vừa mới giải quyết xong một trận pháp, tiếp tục đi sâu vào trong, sau đó cậu ta nghe được tiếng bước chân vang lên giữa sơn động im ắng, tiếng bước chân đó hơi quen thuộc, đầu bên kia sơn động dần dần hiện ra một bóng dáng, dáng vẻ cao gầy bước đi trông vô cùng quen mắt, gần như chỉ cần nhìn lướt qua một cái là Diệp Ca đã nhận ra đối phương: "Hạ Uẩn."

Hạ Uẩn di chuyển rất chậm trong sơn động, vì để khôi phục thể lực mà trên đường đi cậu ta còn ngồi xuống nghỉ ngơi hai lần, tranh thủ chợp mắt một lát, cậu ta không biết đến tột cùng đối thủ mà mình sắp phải đối đầu là ai, chỉ biết trước lúc đánh nhau nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất.

Nhưng mà cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến, trong trận tỷ thí thứ hai mình lại đối mặt ngay với người đáng sợ nhất, Diệp Ca.

Hai thiếu niên vẫn không dừng bước, chỉ trong chốc lát hai người đã đến gần đối phương, Diệp Ca nâng viên dạ minh châu trong tay lên, vầng sáng trắng lấp lánh chiếu sáng sơn động như ban ngày, đồng thời cũng chiếu sáng đường nét khuôn mặt hai người vô cùng rõ ràng.

Không ai chịu lên tiếng trước, dù là ai cũng không ngờ đến đối thủ họ gặp phải lại là nhau, trong sự yên lặng khó tả này, Hạ Uẩn nhìn thấy lông mày Diệp Ca khẽ nhướng lên.

Tuy chỉ là một hành động bình thường, nhưng đặt vào trong hoàn cảnh im lặng như thế cũng đủ để tạo nên một trận sóng to gió lớn.

Diệp Ca đi từng bước tiến về phía trước.

Hạ Uẩn cũng đồng thời tiến lên theo, cánh tay phải từ từ giơ lên.

Diệp Ca thấy thế vẻ mặt liền trầm xuống, đỡ lấy trường kiếm bên thắt lưng mình.

Trong chớp mắt, giữa sơn động vang lên một giọng nói không chút do dự nói: "Ta đầu hàng!"

Bỗng nhiên tiếng gió vừa vang lên đã trở về tĩnh lặng, vốn tay Diệp Ca vẫn còn dừng trên thắt lưng lại dần buông xuống cùng với âm thanh này, cậu ta nhìn Hạ Uẩn, vẻ mặt không hiểu nói: "Ngươi làm gì vậy?"

"Ta đầu hàng." Hạ Uẩn giơ hai tay, vẻ mặt không tim không phổi cười hì hì nói: "Không đánh nhau, không đánh nhau, ta đầu hàng."

Diệp Ca im lặng một lúc lâu, nói với hàm ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Ngươi còn chưa đánh đã cứ vậy mà đầu hàng?"

"Không phải trưởng lão Thích Đồng nói rồi sao, đánh không lại thì đầu hàng, nếu không bị người ta đánh cho thê thảm thì phải làm sao bây giờ." Hạ Uẩn rất thức thời nói: "Lúc trước ở trên núi, không phải ta chưa từng đánh với ngươi, nào có lần nào đánh thắng được ngươi chứ, còn bị ngươi đánh một trận, không bằng dứt khoát đầu hàng sớm, chúng ta cũng có thể đi ra ngoài sớm một chút, đúng không?"

Diệp Ca không đáp lời, cậu ta suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy lời Hạ Uẩn nói rất đúng, giờ cậu ta nói gì cũng vô dụng, vì thế không tiếp tục suy nghĩ nữa, thản nhiên nói: "Vậy ngươi đốt phù chú đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây."

Hạ Uẩn châm lửa đốt phù chú, người bên ngoài tự nhiên sẽ dùng chú thuật đưa cậu ta ra khỏi hang núi, hơn nữa, một khi Hạ Uẩn thừa nhận mình thua, Diệp Ca trở thành người thắng cũng được đưa ra khỏi hang núi.

Nghe thấy ý kiến của Diệp Ca, tất nhiên Hạ Uẩn gật đầu đáp ứng ngay, không chút do dự lấy phù chú từ trong ngực ra, chuẩn bị đốt cháy, nhưng Hạ Uẩn vừa mới cầm phù chú trong tay, chợt cảm thấy có một luồng gió âm u lạnh lẽo thổi khắp toàn thân, vẻ mặt cậu ta lập tức trở nên hoảng hốt, phù chú trong tay không nắm chắc bị cơn gió thổi đi lảo đảo trong không trung, bay về hướng bên kia sơn động.

"Ối!" Hạ Uẩn nhất thời kinh sợ, vội vàng hồi phục lại tinh thần muốn bắt lấy phù chú, nhưng cậu ta chưa kịp hành động đã bị một luồng hơi thở lạnh thấu xương trong gió bao vây, sắc mặt Diệp Ca thay đổi, cậu ta nhanh chóng phản ứng giữ chặt lấy Hạ Uẩn, nhưng chỉ trong chốc lát, phù chú đã bị chia năm xẻ bảy, hóa thành vụn phấn dưới cái nhìn chăm chú của hai người.

Sắc mặt Hạ Uẩn thoáng chốc trắng bệch, đột nhiên chấn động nói: "Sao lại thế này?"

Sắc mặt Diệp Ca cũng không khá hơn, mơ hồ cảm giác có thứ nào đó trong sơn động này đang bao vây bọn họ bốn phía, mang theo hơi thở lạnh thấu xương, giống như một tấm lưới vô hình khiến cho người ta không thể nào vùng vẫy. Diệp Ca tương đối bình tĩnh hơn Hạ Uẩn, sau khi kéo người bên cạnh lùi lại, hai người dựa lưng vào vách núi, lúc này cậu ta mới nhìn chằm chằm về phía xa, nơi mà viên dạ minh châu không thể soi chiếu đến, hạ giọng lẩm bẩm nói: "Ta từng gặp luồng hơi thở này ngay trong vực sâu sau núi Bạch Vũ Kiếm Tông."

Giọng nói cậu ta không lớn lại nói không rõ ràng, nhưng lại như sét đánh ngang tai Hạ Uẩn, đột nhiên Hạ Uẩn mở to hai mắt, gần như là rống lên nói: "Ma đầu?"

Vốn dĩ Diệp Ca còn chưa thấy sợ, lại suýt bị tiếng quát này của Hạ Uẩn làm hoảng sợ muốn mất nửa cái mạng, cậu ta trừng liếc nhìn người đang ngạc nhiên phía sau, nghiến răng nói: "Nhỏ giọng chút."

Bây giờ nhỏ giọng đã không kịp nữa rồi, tên ma đầu đó hiển nhiên đã biết được vị trí của bọn họ, đang lần theo đến đây rồi, ma khí ngày càng dày đặc, gần như muốn nuốt chửng người khác, Hạ Uẩn hoảng loạn lùi về đứng sau Diệp Ca, lẩm bẩm nói: "Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta đánh thắng được hắn ta không? Chẳng phải ma đầu này ở trên núi à, sao lại xuất hiện trong này? Hắn ta định làm gì chứ?"

Diệp Ca thật sự không có tâm tình trả lời hết những câu hỏi của Hạ Uẩn, chỉ chọn một câu đơn giản nhất đáp: "Đừng nói chúng ta, cho dù là toàn bộ Bích Hà Phong cũng không ai có khả năng đánh thắng được hắn ta."

Hạ Uẩn hoảng sợ ngay tức khắc.

Trong lúc hoảng loạn, cậu ta lại cảm giác có thứ gì đó bị nhét vào ngực mình, Hạ Uẩn vội vàng cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra trong lồng ngực mình có thêm một phù chú, mà người nhét phù chú vào ngực cậu ta tất nhiên là Diệp Ca bên cạnh.

"Ngươi lấy phù chú của ta ra ngoài trước đi." Diệp Ca không quay đầu lại, cầm kiếm trong tay, khuôn mặt tái nhợt đối diện với khoảng không tối đen phía trước, nói không chút do dự.

Hạ Uẩn run rẩy chớp mắt một cái, tuy biết rõ đây không là lúc nhiều lời, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Vậy còn ngươi?"

"Dù sao ta cũng từng đối mặt với người này, có lẽ có thể giữ chân hắn ta được một lúc, ngươi ra ngoài tìm người vào đây hỗ trợ."

Đương nhiên Hạ Uẩn không cho rằng đây là một cách hay: "Sao ta có thể đi một mình chứ!"

Diệp Ca quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, vẻ mặt giống như đang nhìn một tên ngốc: "Ngươi không đi thì ai đi cứu viện?"

Hạ Uẩn hơi dừng lại, còn chưa kịp nói câu nào, luồng gió lạnh lại thổi đến, cậu ta không kịp đề phòng, phù chú trong tay tiếp tục vụt khỏi tay, bị gió xé thành từng mảnh nhỏ.

Diệp Ca: "..."

Hạ Uẩn: "..."

*

Người ra khỏi sơn động ngày một nhiều hơn, Cung Nguy và Đàm Mộ Vũ cũng đến bên cạnh Thích Đồng, không biết tại sao Diệp Ca, Hạ Uẩn và Thẩm Ngọc Sơn lại chậm chạp chưa thấy đâu.

Ở trận tỷ thí này, Cung Nguy đã thua thảm hại dưới tay một tên đệ tử của Hiên Đạo Tông, nhưng trên người cậu ta không bị thương. Tiểu sư muội Đàm Mộ Vũ lại khiến người khác bất ngờ vì giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí, lúc này cả hai đều bình tĩnh nhìn sơn động phía xa, không nhịn được hỏi Thích Đồng bên cạnh: "Trưởng lão, ông có cảm nhận được tình hình trong sơn động không? Bây giờ thế nào rồi? Đám người Diệp Ca không gặp nguy hiểm gì chứ?"

Lúc này trong lòng Thích Đồng sốt ruột hơn bất kỳ ai, khổ nỗi không thể làm rối loạn đầu trận tuyến được, đành phải xụ mặt lắc đầu nói: "Chờ một chút."

Trên thực tế, ông đã sớm không cảm nhận được hành tung của Diệp Ca và Hạ Uẩn, trong sơn động chỗ hai người họ tựa như có một sức mạnh nào đó bao trùm mọi thứ, gọi thần thức đi thăm dò cũng không thể tiến lên một bước. Cảm giác này thật sự bất thường, thậm chí cỗ hơi thở này khiến ông nảy sinh một cảm giác quen thuộc, giống như ông đã từng cảm nhận được sức mạnh này ở nơi nào đó rồi.

Tại sao ở Đại hội Bích Hà Phong lại xuất hiện sức mạnh như vậy?

Thích Đồng không thể phán đoán, nhưng ông biết sự tình quan trọng tuyệt đối không thể chậm trễ nữa, ông vỗ vỗ đầu vai hai đệ tử bên cạnh, hạ giọng nói: "Ở đây chờ ta."

Không đợi hai người trả lời, Thích Đồng đã đi về phía sơn động bên kia.

Những người đứng đầu các môn phái khác thấy động tĩnh của Thích Đồng, vội vàng hỏi: "Trưởng lão Thích Đồng? Ông đang muốn làm gì vậy?"

Thích Đồng quay đầu nhìn lại, nhíu mày nói: "Đã xảy ra chuyện rồi."

"Cái gì?" Người nọ mờ mịt chưa kịp hiểu, ánh mắt Thích Đồng đã nhìn lướt qua ông ta, dừng lại trên người Bích Hà Phong phong chủ, ông cao giọng nói: "Phong chủ, trong sơn động xuất hiện yêu ma, chúng ta phải vào trong đưa các đệ tử ra ngay, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi đâu."

Người lúc nãy nghe xong câu này của Thích Đồng, không nhịn được nở nụ cười, giễu cợt nói: "Trưởng lão Thích Đồng ông có ý gì chứ? Đệ tử của bọn ông không ra ngoài liền nói hang núi có vấn đề? Bây giờ còn đang tiến hành cuộc tỷ thí, sao có thể chỉ vì lời nói một bên của ông mà dừng cuộc tỷ thí lại?"

"Tỷ thí quan trọng hay mạng người quan trọng?" Thích Đồng lạnh lùng cắt ngang lời người nọ.

Người nọ đanh mặt, dĩ nhiên xem thường lời nói của Thích Đồng, ông ta quay đầu định tìm Bích Hà Phong chủ thảo luận, ai ngờ vừa lúc quay đầu đã trông thấy Bích Hà Phong chủ khoanh tay nhìn sơn động đằng xa, sắc mặt trắng bệch đầy vẻ kinh ngạc, không khí đông lại xưa nay chưa từng có.

Những người khác cũng nhận ra ở đây có tranh chấp, ánh mắt mọi người một loạt nhìn đến chỗ này, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Bích Hà Phong chủ, tất cả đều lập tức phản ứng lại.

Trước giờ Bích Hà Phong chủ chưa từng nghiêm túc đến vậy, trong lòng Thích Đồng lo lắng lại không tiện mở miệng, chờ thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói khô khốc của Bích Hà Phong chủ: "Là hắn ta."

Có người nhận ra vẻ mặt khác thường của Bích Hà Phong chủ, nhưng không người nào biết rốt cuộc người trong miệng ông ấy nói là ai cả.

Mây trên đỉnh đầu ngày càng thấp dần, đang là ban ngày nhưng lại từ từ trở nên u ám, cho đến khi tiếng sấm giáng xuống vang vọng khắp bầu trời.

Bích Hà Phong chủ nghiêm mặt nhìn đỉnh đầu, bỗng nhiên khôi phục bình thường, tức giận nói: "Ma Hoàng!"

Vừa dứt lời, mọi người đều kinh sợ, toàn bộ Bích Hà Phong bị chấn động, từng luồng hắc khí từ khắp nơi trong sơn động chậm rãi bay ra ngoài, dần dần ngưng tụ thành một bóng đen thật lớn, kết hợp với tầng mây đang buông xuống ngưng tụ thành một thân hình rõ ràng.

Đó là...

Thích Đồng cảm nhận được hơi thở vừa quen thuộc vừa đáng sợ, con ngươi hơi co lại, dường như không kiềm chế được run rẩy nói: "Ma Hoàng."

Đúng là Ma Hoàng, thật sự là Ma Hoàng!

Chẳng qua Ma Hoàng bị trấn áp trên núi Bạch Vũ, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Trong lúc Thích Đồng nghĩ trăm mối tơ vò cũng không tìm ra được lời giải đáp, hơi thở áp bức lạnh lẽo, ẩm ướt khiến người ta chán ghét đã bao phủ toàn bộ, Bích Hà Phong chủ cất bước đi lên phía trước mọi người, nhún người vung kiếm tấn công bóng dáng kia.

Cao thủ các môn phái cũng kịp phản ứng lại, dồn dập rút kiếm xông lên đánh cùng lúc với Bích Hà Phong chủ, nhưng thực lực của đối thủ lần này vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, bọn họ cầm kiếm lao đến vậy mà không thể đến gần thân thể người nọ dù chỉ một chút!

Bóng dáng kia ở trên cao quay đầu nhìn lại, cười lạnh phẩy tay áo, đao kiếm binh khí đều hóa thành sắt thường, cao thủ khắp nơi không cách nào chống đỡ chật vật lùi về phía sau, chỉ còn mỗi Bích Hà Phong chủ gian nan chống đỡ, không dám tin nhìn ma ảnh thật lớn kia.

Rất nhiều người từng nghe truyền thuyết về Ma Hoàng, nhưng vì thời gian trôi qua quá lâu nên nhiều người đã sớm quên mất.

Nhưng nghìn năm qua, mỗi khi nhắc đến, người này vẫn luôn là cơn ác mộng khiến lòng người kinh hãi.

Ai có khả năng hạ gục được hắn ta?

Bích Hà Phong chủ giương mắt nhìn lên, tầng mây phía sau ẩn hiện tia sáng đen, hơi thở tanh tưởi theo gió truyền đến.

Ngày xưa Ma Hoàng đã rất đáng sợ rồi, càng miễn nói đến bây giờ hắn ta có được trợ lực mạnh mẽ?

Bích Hà Phong chủ ngưng tụ đầu kiếm khí, nghiêm mặt ra tay lần hai, kiếm phong xé nát tầng mây chỉ thẳng lên trời, người ở bốn phía không chịu nổi linh lực mạnh mẽ như thế liền kêu la sợ hãi, sớm loạn thành một đám, một kiếm kinh động khắp nơi đánh thẳng vào thân thể bóng đen dưới ánh mắt của mọi người!

Đất trời đột nhiên tĩnh lặng.

Sau đó vang lên tiếng vỡ vụn vô cùng rõ ràng.

Máu tươi đột nhiên từ trên trời chảy xuống tựa như một cơn mưa rào tầm rả, bóng dáng Bích Hà Phong chủ vô lực rơi từ trên không xuống.

Cảnh tượng này rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người, ngay cả người tu luyện đứng đầu hiện nay cũng không thể ngăn cản ma ảnh, mọi người chợt lâm vào hoảng sợ, đến tột cùng còn có ai mới có thể ngăn cản trận tai họa lớn trước mắt đây?

Đám mây đột ngột tách ra, đất trời tựa như chia thành hai mảnh, giữa bầu trời là một bóng đen mờ ảo khổng lồ vắt ngang nhân thế.

Tiếng sấm liên tục rền vang, mưa to rơi xuống.

Phía tây chợt có ánh mặt trời sáng lên.

Một chiếc áo trắng không biết đã xuất hiện bên cạnh bóng đen từ lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.