Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 40




Bờ sông Thanh Trì nằm sâu thẳm trong rừng hoa lê không có một bóng cây nào, ngửa đầu nhìn lên chính là bầu trời quang đãng, sắc trời đã sớm sập tối, xa xa còn có thanh âm của cái con em thế gia cùng các môn phái nói chuyện trên trời dưới đất uống rượu hát ca, tuy nói là đại điển tế kiếm, nhưng thật ra đó cũng là một cuộc hội họp lớn mỗi năm một lần cho người khắc thiên hạ, có người đến bàn luận về Đạo giáo, có người đến để kết giao thêm bạn mới, cũng có người đến chỉ để xem ba thanh kiếm mà các cao nhân trong lời đồn đã sử dụng. Vì vậy, đêm hôm ấy sẽ có rất nhiều người ở lại Bạch Vũ Kiếm Tông một đêm, và sẽ không quay trở về vào rạng sáng ngày hôm sau.

Cũng chính vì điều này mà đêm này tổng hội phá lệ vô cùng náo nhiệt.

"Đó là lý do tại sao ta rất thích đại điển tế kiếm, mỗi lần vào lúc này, ta cũng sẽ đến Thanh Trì để xem pháo hoa, ta cũng ngồi ở đây, thanh âm náo nhiệt sôi nổi của bọn họ ở đó." Đầu tiên Cố Nhàn Ảnh chỉ vào cái ao trước mặt, sau đó chỉ về hướng mà tiếng ồn phát ra từ xa.

Cố Nhàn Ảnh ngả người ra sau, tựa vào thân cây đại thụ bên hồ, trên đầu có bóng cây thưa thớt, phía trước chính là khoảng trời rộng lớn bao la, nàng lẩm bẩm nói: "Có vui có buồn, có hợp tan, có kẻ mái đầu bạc trắng nhưng mới gặp tựa đã quen từ rất lâu, có người tìm đường lên trời, có người dành cả đời cho tình yêu, mỗi một người đều có cách sống riêng, nhưng họ đều thực sự sống, và sống thật tốt. "

Hoa Ly im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi: "Tại sao thích mà lại muốn đến đây một mình mà không đi cùng bọn họ?"

Cố Nhàn Ảnh cười miễn cưỡng không nói.

Bởi vì đứng ở bên ngoài nhìn sự náo nhiệt của mọi người từ xa, nàng mới có thể cảm giác được là nàng cũng còn sống, nhưng nàng không thể đến gần, bởi vì một khi đến gần, nàng sẽ phát hiện ra rằng nàng với sự náo nhiệt đó hoàn toàn xa lạ, vốn dĩ không có một chốn nào cho nàng dung thân.

Như vậy cũng đã tốt rồi, đương nhiên bây giờ là tốt nhất, nàng nhìn khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của Hoa Ly dưới ánh hoàng hôn, tim nàng có cảm giác như hẫng một nhịp, có vẻ như nàng đã thực sự sống lại ngay lúc này.

Sắc trời dần dần tối, hai người kiên nhẫn chờ pháo hoa sau khi trời tối, Hoa Ly bắt đầu cúi đầu trò chuyện với mấy con cá nhỏ trong hồ nước trong veo, một lúc sau liền gọi hai con rùa đen đã ngủ ở trong hồ lên, ao này vốn dĩ lạnh tanh như dường như bởi vì có những tên tiểu tử này mà trở nên náo nhiệt hẳn lên.

Nhìn những con cá chép đỏ đang bơi trong nước, sóng và vảy cá phản chiếu ánh sáng màu vàng mờ ảo, Cố Nhàn Ảnh tâm niệm ý động, chỉ vào những ánh sáng lộng lẫy ấy và nói: "Chàng có thấy nó giống pháo hoa hay không?"

Lúc này Hoa Ly mới chú ý đến cảnh tượng mà Cố Nhàn Ảnh nói, ngạc nhiên gật đầu, "Giống."

Cố Nhàn Ảnh lại không nhịn được mà phụt cười, hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười, dường như chỉ trong chốc lát, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm lại, ở xa xa trên không trung truyền đến một thanh âm ầm ĩ, hai người ở bờ sông Thanh Trì không hẹn mà đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, và họ thấy trên bầu trời đêm, hàng trăm tia sáng nhỏ như kiếm bay ra, rộng lớn như trời, cao ngất như sao và sáng rực như biển, kiếm quang bay lên từ các gác Bạch Vũ Kiếm Tông, chạm tới Cửu Trùng Thiên, đúng như những gì Cố Nhàn Ảnh đã nói, đó thực sự là một trận pháo hoa bay trong không trung, vô biên vô tận.

Hoa Ly đã sớm đứng dậy và bị sốc trước một vẻ đẹp bao la như vậy, ánh sáng chói lọi của kiếm thần lóe lên trong đáy mắt chàng, tất cả sự kinh ngạc đều hiện trên khuôn mặt chàng.

Cố Nhàn Ảnh đã quá quen rồi, cho nên thứ nàng nhìn thấy không phải là pháo hoa, mà là khuôn mặt xinh đẹp không nhiễm khói lửa nhân gian của Hoa Ly dưới pháo hoa.

Hình bóng tia pháo hoa kéo dài tới tận phía chân trời, quá trình này diễn ra rất lâu, Cố Nhàn Ảnh cũng nhìn Hoa Ly thời gian rất lâu, không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng nàng mới chậm rãi nói: " Đệ tử Kiếm Tông xem kiếm là bạn, kiếm không rời người, người ở kiếm ở, vì vậy mọi người đều tin rằng sau khi các bậc tiền bối qua đời, tuy không nghe được lời nói của mọi người nhưng họ vẫn có thể hiểu được ngôn ngữ của kiếm và cảm nhận được kiếm ý của mọi người, cho nên đại điển tế kiếm chính là lấy kiếm tế những anh linh năm xưa. "

Bầu trời đêm đã sớm trở về với trạng tháng bình lặng một lần nữa, những ánh đèn đuốc ấm áp phía xa, Hoa Lý quay đầu nhìn Cố Nhàn Ảnh, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Bọn họ nhất định có thể nghe thấy."

"Ừ, ta cũng tin là vậy."

Cố Nhàn Ảnh khẽ mỉm cười dịu dàng, thừa lúc Hoa Ly đang thất thần, nàng nhẹ nhàng hôn lên gò má hắn.

Hứa Lỵ nhìn Cố Ngôn Tử vẻ mặt ửng hồng, thấp giọng hỏi: "Đây là cái gì thưởng...?"

“Đây không phải là phần thưởng.” Cố Nhàn Ảnh lắc đầu, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “La ta thích làm vậy.”

Trong lúc nói chuyện, Cố Nhàn Ảnh đã vươn tay đẩy Hoa Ly lùi lại phía sau, Hoa Ly lùi người về phía sau sẽ bị cây cổ thụ chặn lại, Cố Nhàn Ảnh vốn đã có mưu tính từ trước cho nên đẩy nhẹ một chút thì để lưng hắn dán vào thân cây. Cây liễu khẽ đung đưa vì động tác của Cố Nhàn Ảnh, cành lá lủng lẳng trước mặt hơi rủ xuống, che mất nửa khuôn mặt của Hoa Ly, những chiếc lá rơi lao xao, Cố Nhàn Ảnh nhẹ nhàng vén cành cây ra, cuối cùng thì nàng nghiêng người hung hăng cắn lên đôi môi Hoa Ly tựa như có chút tức giận.

Phải chờ đợi bao lâu, giống như đặt mình vào trong biển sao mênh mông, nhìn tới nhìn lui, nhưng không thể tìm thấy con đường để đi. Cố Nhàn Ảnh không biết rằng nàng đã đi bao lâu và bao xa trên con đường này, tất cả những gì nàng biết là nàng đã chờ đợi mọi thứ hàng trăm năm, cuối cùng cũng để nàng nắm chặt trong tay.

Sau này nàng không còn phải lo lắng về chuyện được và mất nữa, nàng đã sớm biết tấm lòng của Hoa Ly, nàng cũng đã được nghe thấy lời hứa hẹn, nhưng thật ra nàng muốn nói với Hoa Ly rằng không cần hứa hẹn bất cứ thứ gì cả, hiện tại bọn họ đang ở bên nhau, tương lai cũng sẽ ở bên cạnh nhau, sơ tâm không đổi, tình cảm vẹn nguyên như lúc ban đầu.

Đôi mắt nàng đỏ hoe, không biết là đang vui hay đang khóc, không buồn cũng không oán, răng môi nàng và Hoa Ly quấn lấy nhau, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, dần dần tạo ra thành một cảnh tượng đẹp mắt, hai thân ảnh nóng bỏng và lạnh lẽo ôm chặt lấy nhau, ánh sáng của gợn sóng nhấp nhô phản chiếu lên thân ảnh của hai người, bóng dáng của hai người phản chiếu trên mặt nước, lúc này hiện thực và hư ảo cũng trở nên không còn rõ ràng nữa.

Cố Nhàn Ảnh cảm giác được thân thể Hoa Ly càng lúc càng mềm mại không còn sức lực, trong đôi con ngươi chưa đựng ánh sáng của đèn đuốc tựa như mây nước mùa thu, nàng dần dần buông lỏng tay ra, Hoa Ly thì có vẻ đứng không vững và loạng choạng sắp ngã xuống. Lúc này Cố Nhàn Ảnh mới tỉnh táo lại, nghĩ đến việc từ nhỏ Hoa Ly đã sinh sống trong biển sâu, chưa trải qua loại chuyện như này bao giờ, cũng chưa từng nghe qua loại chuyện như này, so với nàng lão yêu mấy trăm năm tuổi đương nhiên là có sự khác biệt, nàng chớp chớp mắt đang định tiến từng bước, mới nhận ra rằng Hoa Ly đã đỏ mặt và lao về phía sau lưng nàng.

Nước trong hồ bắn tung tóe trong phút chốc, Cố Nhàn Ảnh quay đầu lại thì mới nhận ra Hoa Ly đã vội vã nhảy vào trong hồ.

Cố Nhàn Ảnh: "..."

Không lẽ vừa rồi nàng quá mức thô bạo rồi, cho nên mới làm cho người cá nhỏ sợ hãi?

Nhất thời nàng không biết nên cười hay nên khóc, liền dứt khoát ngồi xuống phiến đá bên cạnh hồ Thanh Trì, và nhẹ nhàng gọi tên Hoa Ly.

Nước trong hồ trong vắt, ngay cả là ban đêm vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang bơi qua bơi lại trong đó, Cố Nhàn Ảnh đương nhiên không thể đi xuống tìm hắn, chỉ đành phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi một lúc lâu thì nghe thấy tiếng nước rào rào ở dưới hồ vang lên bên ta,  sau đó là Hoa Ly dè dặt ngoi lên nửa cái đầu, một đôi mắt ửng đỏ nhìn nàng chằm chằm.

“Làm sao vậy?” Trong bóng đêm mềm mại Cố Nhàn Ảnh cũng không khỏi nhẹ giọng hỏi.

Không biết tại sao Hoa Ly lại nói với tông giọng ủ rũ: "Có phải là ta rất không được không?"

Cố Nhàn Ảnh cố gắng nén cười, vội vàng ngăn lại nói: "Này, chàng không thể nói những lời như vậy, nam nhân không thể nói mình không được."

Hoa Ly vùi nửa khuôn mặt vào trong nước, sự đáng thương không được thuyên giảm chút nào dù Cố Nhàn Ảnh đã an ủi: "Nhưng mà ta thật sự rất không được."

Cuối cùng Cố Nhàn Ảnh cũng cảm giác được có gì đó không đúng, ánh mắt đảo qua người Hoa Ly trong chốc lát, cuối cùng nói: "Chàng lên đây đi."

Đương nhiên Hoa Ly sẽ không từ chối Cố Nhàn Ảnh, nhìn bộ dạng hắn hơi có chút chán nản và do dự, nhưng vẫn nghe theo lời của Cố Nhàn Ảnh vẫn đứng dậy một chút, dù sao cũng để cái đầu lộ ra khỏi mặt nước, tiếp theo là cơ thể, vạt áo của hắn nhẹ nhàng trôi lơ lửng trong nước, vươn mình như một đóa hoa đang nở, một bóng dáng xanh trong vắt khẽ đung đưa dưới cơ thể chàng, khuấy động mặt nước tạo thành từng gợn sóng

Làm cho Cố Nhàn Ảnh nhất thời hơi giật mình, "Cái đuôi?"

Nàng vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy, không phải là chàng nói là mỗi tháng chỉ có một lần sao? Chàng không sao chứ? Có cảm thấy không ổn chổ nào không?"

“Không sao, không sao!” Hoa Ly vội vàng giải thích, nhưng mà vẫn đỏ mặt giải thích: “Chỉ là mới nãy vô tình không kiềm chế được cho nên nó mới mọc ra lại."

Cố Nhàn Ảnh đột nhiên ngừng nói, tựa hồ nghe không hiểu những gì mà Hoa Ly đang nói, sau một hồi mới phản ứng lại, cuối cùng ngập ngừng hỏi: "... Là bởi vì ta hôn chàng sao?"

Nhìn thấy Hoa Ly lại sắp nhảy vào trong nước vì xấu hổ, Cố Nhàn Ảnh vội vàng vươn tay ra, lúc này Hoa Ly mới gật đầu một cách bất đắc dĩ. 

Cố Nhàn Ảnh mím chặt môi, cũng mặc kệ thân thể Hoa Ly đang ướt sủng, cứ như vậy mà ôm lấy hắn, sau đó rốt cuộc nàng nhịn không được, vùi đầu vào cổ Hoa Ly, cười đến mức cả người run rẩy.

Hoa Ly nhà nàng, thực sự vô cùng dễ thương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.