Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 28




Cố Nhàn Ảnh bị cái lạnh trên má đánh thức, nàng dụi mắt ngồi dậy, thấy non xanh nước biếc, trước mặt là hồ nước trong veo, ánh mặt trời chiếu xuống làn nước, phản quang phong cảnh sáng rỡ.

Bờ hồ sủi từng chùm bọt nước, mặt nước không gợn sóng, dưới đáy có thân ảnh bạch y đang lườn lờ, vờn vẫy phía sau chính là chiếc đuôi cá tỏa sáng lung linh, từng chùm nắng vụn vỡ chập chờn phía sau hắn, nương theo chiếc đuôi cá ấy là hàng vạn tinh hà trên bầu trời đêm đang chuyển động.

Cố Nhàn Ảnh ngồi bên Thanh Trì, nhìn cảnh trí tuyệt mỹ này, nhưng trong chớp mắt sau khắc ngỡ ngàng thì hồi ức ngày qua lại ùa về.

Hôm qua Hoa Ly biến thành người cá, nàng mượn cớ Hoa Ly bị bệnh mà ngăn không cho Ninh Cửu gặp mặt, ai ngờ lại dẫn các đệ tử Kiếm Các đến thăm, hại Hoa Ly chỉ biết vùi trên giường giả bệnh không dám lộ đuôi cá ra. Sau đó ngoài đệ tử Kiếm Các, còn có chưởng môn Tô Hoành và trưởng lão Thích Đồng cũng theo đến, đợi mọi người rời đi, thì sắc trời cũng đã tối.

Hai người khó khăn lắm mới được rảnh rỗi, Hoa Ly khôi phục thân cá, hành động bất tiện, thế là Cố Nhàn Ảnh đành ở lại để chiếu cố hắn, cho đến khi tối muộn, thấy xung quanh vắng lặng, lại nhớ đến Hoa Ly đã ở lì trong phòng suốt một ngày, sợ hắn buồn bực, nên Cố Nhàn Ảnh thừa lúc trời tối dẫn Hoa Ly đến Thanh Trì. Hoa Ly có thể nhân lúc này ở trong Thanh Trì, chờ sáng sớm mai Cố Nhàn Ảnh sẽ dẫn hắn về.

Nói thế nào, Cố Nhàn Ảnh làm thế đó, nhưng có điều nàng không ngờ lúc ngồi bên hồ bảo vệ Hoa Ly, nàng cứ như vậy mà ngủ thiếp đi.

Thẳng cho đến hôm nay bị cơn lạnh phả vào má làm tỉnh giấc.

Nàng ngồi bên cạnh ao, khẽ gọi tên của Hoa Ly, chẳng biết đối phương có thể nghe được hay không. Nàng cất cao giọng gọi, thì Hoa Ly mới ngoi đầu lên khỏi nước, hắn ngâm mình trong nước, tóc dài ướt sũng dán lên người, y phục đẫm nước bọc lấy thân thể, ngay cả đôi mắt cũng ánh nước, ngỡ thấy cả dáng vẻ ngượng ngùng và vui vẻ, thấp giọng nói: “Ta vừa tỉnh, nàng gọi ta ư?”

Cố Nhàn Ảnh cười như không cười nhìn hắn, không đáp.

Mặc dù nàng vừa tỉnh lại, nhưng lại không cảm thấy mơ màng chút nào, đầu óc vô cùng tỉnh táo, nàng có thể cảm giác được bên má lành lạnh, nếu đoán không sai, thì bên  má phải của nàng còn dính vệt nước. Lúc trước nàng ngủ, cho nên vệt nước này không phải tự nàng vẩy ra, mà là có người trong lúc nàng ngủ mà chạm tay lên mặt nàng, vì thế vệt nước mới dính vào.

Dù sao nơi này chỉ có hai người, không cần nghĩ cũng biết ai đã làm ra chuyện này. Chắc chắn là do Hoa Ly chạm nhẹ vào mặt nàng, thấy nàng sắp tỉnh lại, thế là nhanh chóng về lại đáy hồ giả vờ không biết.

Cố Nhàn Ảnh vốn muốn hỏi, nhưng thấy dáng vẻ ngụy trang vụng về của Hoa Ly, khiến nàng nhìn không được mà bật cười.

Hoa Ly càng ngày càng chìm người vào trong nước, chỉ chừa lại nửa khuôn mặt, ngay tại lục sắp lẻn xuống đáy, Cố Nhàn Ảnh vội thu lại nét cười: “Đúng vậy, ta cũng vừa tỉnh, hình như vừa rồi có thứ gì bắn lên mặt ta, chẳng hay là con cá hay là con rùa được nuôi trong hồ?”

Nghe Cố Nhàn Ảnh hỏi như thế, Hoa Ly gật đầu nói: “Chắc chắn là chúng nó.”

Không đợi Cố Nhàn Ảnh đáp lời Hoa Ly trở lại nước vờn quanh một vòng, đuôi cá lại vùng vẫy lần nữa. Đồng thời mấy trăm con cá chép đỏ dưới đáy hồ và hai lão rùa bự cỡ cũng lượn lờ theo.

“…” Nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy, Cố Nhàn Ảnh sẽ chẳng hay biết trong Thanh Trì lại có nhiều sinh vật đến như vậy.

Hoa Ly giới thiệu cho bầy cá: “Đây là A Nhàn.”

Bầy cả tặng cho Cố Nhàn Ảnh một cái bóng nước, lúc này mặt nước như sôi sùng sục.

Cố Nhàn Ảnh miễn cưỡng bình tĩnh nghiêm túc gật đầu với bầy cá, tình cảnh này này khá giống với dáng vẻ quan sát đệ tử Kiếm Các luyện kiếm mỗi ngày.

Hai lão rùa bên kia chẳng có động tĩnh gì, chầm chậm nhắm mắt lặn xuống nước, thì lại bị Hoa Ly kéo lại, cuống quýt nhỏ giọng nói: “Các ngươi xem A Nhàn đi rồi ngủ!”

Hai con rùa đen mở to mắt, ngẩn tò te nhìn xung quanh, dường như chẳng hiếu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

Cố Nhàn Ảnh h nhẹ một tiếng, chủ động chào hỏi với chúng nó, lúc này Hoa Ly mới để bầy cá và rùa đen về lại đáy nước.

“Xem ra chàng và chúng nó rất hòa hợp.” Cố Nhàn Ảnh còn cho rằng Hoa Ly ở một mình trong nước sẽ nhàm chán, không ngờ được hắn lại kết giao được không ít bằng hữu, khó trách cả tháng này không việc gì cũng chạy đến Thanh Trì.

Hoa Ly khẽ đáp, trong lòng vui vẻ vì Cố Nhàn Ảnh không phát hiện ra hành động lúc sáng của mình, nét cười không khỏi hiện ra.

Cố Nhàn Ảnh bèn tiếp tục vờ như không biết, sau đó nói: “Trời sáng rồi, không thể ở nơi này nữa, nếu không sẽ bị phát hiện, ta sẽ đưa chàng về phòng.”

“Ừm.” Hoa Ly nhẹ nhàng gật đầu, nhưng thấy Cố Nhàn Ảnh bên bờ hồ, vươn tay về phía mình, hắn vẫn có chút e thẹn đỏ mặt.

Vẻ mặt Cố Nhàn Ảnh đứng đắn nói: “Hôm qua không phải như thế sao, ta giúp chàng chẳng phải là việc rất bình thường ư? Như trước kia chàng vẫn ở trong biển sâu chưa bao giờ thấy qua cảnh sắc bên ngoài, ta liền mang theo Bạch Loa đi mọi nơi, làm đôi mắt cho chàng kể chàng nghe những cảnh sắc này, bây giờ chàng không thể đi lại, ta sẽ làm hai chân cho chàng mang chàng đi, có gì sai sao?”

Hoa Ly suy tư một phen, cảm thấy câu này của Cố Nhàn Ảnh nói đến hợp lý mà còn thản nhiên, xem ra, có lẽ hắn đã quá mức câu nệ.

Hắn thỏ thẻ ‘Xin lỗi’, rồi vội nhô người lên, duỗi tay về phái Cố Nhàn Ảnh.

Cố Nhàn Ảnh gắng áp chế nụ cười bên khóe môi, nắm lấy tay của Hoa Ly kéo hắn ra khỏi nước, sau đó cẩn thận ôn nhu ôm ngang hắn lên bế người đến chỗ ngồi, bước từng bước dài đi về nơi ở của Hoa Ly.



Hai người về phòng, Hoa Ly liền thấp giọng nói: “Bây giờ sắc trời đã không còn sớm nữa, tất cả mọi người trong Kiếm Các đang chờ nàng, nàng đi trước đi ta đợi trong phòng là được.”

Cố Nhàn Ảnh thả người xuống, Hoa Ly ngồi trên giường, đuôi cá theo đó mà rơi xuống mép giường, cả người đều dính đầy nước, trên mặt và y phục đều thấm đẫm như xối nước, nhìn qua chẳng thể nào khiến người ta yên lòng. Cố Nhàn Ảnh lắc đầu, liếc nhìn ra ngoài nói: “Hôm nay ta dậy sớm, đám nhóc con kia dù sao cũng đến trễ, không cần gấp.”

Nàng nói rồi quen đường đi tìm khăn, tìm được rồi, bắt đầu thay Hoa Ly lau mái tóc dài đen nhánh kia.

Hoa Ly nói không lại Cố Nhàn Ảnh, đành phải ngậm miệng, ngoan ngoãn tùy Cố Nhàn Ảnh chơi đùa tóc hắn.

“Lần trước phải bốn ngày sau chàng mới trở lại như cũ đúng không?” Cố Nhàn Ảnh vừa lau vừa thuận miệng hỏi.

Hoa Ly gật đầu, nhưng Cố Nhàn Ảnh đang lau tóc, đành phải nhỏ giọng đáp lời: “Ừm, khoảng chừng đó thêm hai ngày nữa là có thể biến về.”

Nói cách khác mấy ngày này phải cẩn thận mọi người nhìn thấy, nếu có thể cản bọn họ đến thăm thì càng tốt.

Ngay tại lúc Cố Nhàn Ảnh nghĩ như vậy, trời lại càng không chiều lòng người, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó vang lên giọng nói của Tô Hành: “Hoa Ly tiền bối, Hoa Ly tiền bối người dậy chưa?”

Hoa Ly lập tức ngẩn người, cúi đầu nhìn dáng vẻ hiện tại của mình, không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải nhìn Cố Nhàn Ảnh xin giúp đỡ.

Ngay cả Cố Nhàn Ảnh cũng khựng người, sau đó thoăn thoắt lấy chăn bên cạnh bọc Hoa Ly lại. Nàng ho nhẹ một tiếng, rồi mới xoay người đi mở cửa.

Ngoài dự tính là bên ngoài không những có Tô Hành mà còn có cả Ninh Cửu hiện là trưởng lão của Thanh Lam Tông, Ninh Cửu cung kính cúi thấp đầu, dường như cảm thấy tùy tiện đến đây quấy rầy khiến nàng ấy có chút e dè, Tô Hành lại cười đùa chào hỏi Cố Nhàn Ảnh: “Thái Sư Thúc Tổ quả nhiên đang ở đây, con nghe Ninh Cửu nói rằng trong tông môn của nàng ấy có linh dược chữa bệnh, muốn đưa cho Hoa Ly tiền bối dùng thử, không biết Hoa Ly tiền bối đã dậy chưa…”

Hắn tiến lên phía trước, muốn nói gì đó, ánh mắt nhìn thoáng quá, lập tức bay đến người Hoa Ly.

Mái tóc Hoa Ly vừa ướt vừa loạn, mặc dù trên người đã bọc chăn, nhưng nhìn qua thì giống như vừa mới vội vàng phủ lên, từ góc độ của hắn còn thấy y phục của Hoa Ly còn ẩm ướt dính sát vào người.

Tình cảnh như vậy, nhìn thế nào, cũng thấy không quá thích hợp...

Tô Hành ngạc nhiên đối mặt với Hoa Ly một chốc, chợt nghĩ thông suốt việc gì đấy, vỗ ót ‘Ôi’ một tiếng, suýt chút nữa dọa Hoa Ly trên giường.

Sau đó Tô Hoành nhanh chóng đi về hướng Ninh Cửu sau lưng ra hiệu một cái, vội làm bộ vô tội hắng một tiếng nói với Cố Nhàn Ảnh: “Thái Sư Thúc Tổ, quấy rầy quấy rầy, sớm biết như thế chúng con nên muộn một chút rồi mới đến, các người tiếp tục đi, khụ, không cần để ý đến chúng con.”

Nói xong lời này, Tô Hành không để ý cái giãy dụa của Ninh Cửu, gấp gáp kéo người rời khỏi.

Cố Nhàn Ảnh đứng đấy muốn nói rồi lại thôi.

Tô Hành vừa mới đi ra cửa, lập tức đóng cửa phòng lại, không biết rốt cuộc đang nghĩ cái gì, lại hé cửa ra, khuôn mặt háo hức: “Thái Sư Thúc Tổ, có cần con nói đệ tử Kiếm Các hôm nay không chờ hay không…”

Hoa Ly túm lấy chăn, ngẩn ngơ nghe Tô Hành nói, khó hiểu mà nhìn về phía Cố Nhàn Ảnh: “?”

Cố Nhàn Ảnh: “…”

Ngay lúc khuôn mặt của Tô Hành sắp biến mất khỏi khe, Cố Nhàn Ảnh bèn duỗi tay giữ lấy cánh cửa, mỉm cười nói: “Đã đến thì vào đi, đúng lúc trò chuyện với Hoa Ly tiền bối.”

Tô Hành bị lời nói của Cố Nhàn Ảnh làm giật mình, ánh mắt liếc qua liếc lại giữa hai người, nhưng thấy Cố Nhàn Ảnh ăn mặc chỉnh tề, cuối cùng lẩm bẩm nói: “Thì ra không phải ý kia sao?”

“Ý gì?” Cố Nhàn Ảnh hờ hững, mặc dù biết Tô Hành tuổi đã lớn, nhưng thật ra vẫn luôn tu hành trên Bạch Vũ Sơn, tu hành không đến, thì tình cảm nam nữ sẽ nhất khiếu bất thông, toàn dựa vào tưởng tượng.

Tô Hành cười ‘Hì hì’, biết mình hiểu lầm ý của hai người, bèn gãi đầu nhìn về phía Ninh Cửu.

Ninh Cửu không để tâm tới ý nghĩ của Tô Hành, nàng ấy giật mình nhìn Hoa Ly trên giường, trong hốc mặt thậm chí ầng ậc nước.

Hoa Ly không hiểu vì sao Ninh Cửu lại kích động như vậy, thoáng chốc chẳng thể thốt nên lời.

Cố Nhàn Ảnh đoán được một hai, nàng than một tiếng, giới thiệu với Hoa Ly: “Đây là Ninh Cửu, trưởng lão Thanh Lam Tông.” Tiếp đó nàng lại nói với Ninh Cửu: “Đây là Hoa Ly, lúc trước ngươi đã từng gặp rất nhiều lần.”

“Ừm.” Ninh Cửu mở to mắt nhìn, viền mắt ửng đỏ, nhưng vẫn không rơi nước mắt.

Cố Nhàn Ảnh đang định lên tiếng, thì thấy Ninh Cửu mím môi mỉm cười với Hoa Ly, giọng nói có chút khàn khàn: “Ta còn nhớ rõ lúc ta đến Vũ Bạch Kiếm Tông năm mười tuổi, khi đó luôn thích theo sau Sư Thúc Tổ, Sư Thúc Tổ đi đâu ta đi đấy.”

Hoa Ly vẫn không hiểu, nhưng nghe Ninh  Cửu nói đến Cố Nhàn Ảnh, liền ngưng thần an tĩnh tiếp tục nghe.

Cố Nhàn Ảnh muốn lên tiếng ngăn cản, thì nghe Ninh Cửu nói khẽ với Hoa Ly: “Sư Thúc Tổ mỗi ngày đều sẽ đi Thanh Vụ Động, bảo vệ cho Hoa Ly tiền bối… Che chắn cho tiền bối. Xuân đến hoa lê nở, người liền bẻ một nhành hoa mang đến Thanh Vụ Động, hạ đế hoa sen nở, người liền mang sen đến, cảnh vật tượng trưng cho bốn mùa đều được người mang hết đến cho tiền bối, người luôn nói, Hoa Ly tiền bối vì người mới ngủ say trong Thanh Vụ Động, Hoa Ly tiền bối rất thích thế gian này, cho nên người không muốn khiến tiền bối bỏ lỡ bất cứ cảnh sắc nào.”

Ninh Cữu rũ mắt, nói: “Ta còn nhớ dáng vẻ khi nói ra những lời đó của Sư Thúc Tổ.”

Lúc đó nàng ấy theo sau Cố Nhàn Ảnh, nhìn bóng lưng của nàng, luôn có thể cảm giác được người luôn cô độc cách biệt với thế gian, cứ như chỉ có một mình giữa thiên địa, ngay cả xuân phong hạ vũ cũng không thể làm bạn. Luôn lãnh đạm với thế gian, như thể xác không chút cảm xúc.

Nhưng may mắn, cuối cùng giờ đây nàng không còn lẻ loi nữa.

Ninh Cửu rưng rưng nở nụ cười, gật đầu khẽ nói với Hoa Ly: “Mặc dù ta không đủ tư cách nói những lời này tiền bối, nhưng Hoa Ly tiền bối có lẽ không hề hay biết, có người bồi bạn với Sư Thúc Tổ, thật sự quá tốt rồi.”

Tô Hành ở bên cạnh quan sát thần sắc của Cố Nhàn Cảnh, vốn định lên tiếng can ngăn Ninh Cửu nói tiếp, nhưng nghe đến lời này, chợt có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười không nói gì.

Như Ninh Cửu nói, Hoa Ly tỉnh lại, thật sự quá tốt.

Từ trước đến nay bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ như vậy của Cố Nhàn Ảnh, mấy chục năm qua, chưa từng cảm thấy Sư Thúc Tổ gần gũi với bọn họ đến thế, như một người sống chân chính.

Người ở Vũ Bạch Kiếm Tông chưa hề nói gì, nhưng sâu trong đáy lòng lại cảm kích Hoa Ly không thôi, cảm kích hẳn đã mang Cố Nhàn Ảnh từ nơi xa xăm về trước mặt bọn họ.

Hoa Ly ngạc nhiên khi nghe lời mà mọi người nói, lúc nhìn sang Cố Nhàn Ảnh, ánh mắt đã khác trước kia. Từ sau khi hắn tỉnh lại, khuôn mặt Cố Nhàn Ảnh luôn mang ý cười, lúc nào cũng ôn nhu nhẹ nhàng, cười cười nói nói, nhưng hắn chưa từng cảm thấy có gì không đúng, bởi vì trước kia dáng vẻ Cố Nhàn Ảnh cũng như vậy, rất nhiều năm về trước hắn thông qua Bạch Loa quen biết với nữ tử này, là một cô nương hoạt bát đáng yêu.

Nhưng từ xưa đến nay chưa từng ai nói với hắn rằng, dáng vẻ bốn trăm năm này của Cố Nhàn Ảnh là gì.

Trong đôi mắt của Hoa Ly ánh nước, sắp thấy không khống chế được, Cố Nhàn Ảnh lập tức hắng nhẹ một tiếng, vội vàng đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo tay Hoa Ly, che sau lưng, ngoảnh đầu nói với hai người Tô Hành và Ninh Cửu: “Hai người không cần đi coi sóc đệ tử của mình sao?”

“Con chỉ dân Ninh Cửu đến thăm một chốc, lập tức đi ngay.” Tô Hành biết Ninh Cửu nhiều chuyện, cũng may Sư Thúc Tổ không tức giận, đành thừa cơ rời khỏi. Nhưng sau khi hắn dứt câu, thấy trên tấm chăn sau lưng Cố Nhàn Ảnh rơi xuống thứ tròn tròn bóng loáng, hiếu kỳ hỏi: “Đó là gì?”

Cảm giác sau lưng không ngừng rơi trân châu, Cố Nhàn Ảnh mặt không biểu tình trừng đối phương chẳng nói gì.

Tô Hành vội ngậm miệng, kéo Ninh Cửu bên cạnh đi.

Ninh Cửu vẫn không ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Ta đến đưa dược, là ta nhiều lời.” Nàng ấy móc bình thuốc trong ống tay áo ra đặt lên bàn, xong rồi theo Tô Hành rời đi.

Cố Nhàn Ảnh thấy hai người ở chung như vậy, đến nay vẫn không thể tin được, nhịn không được lên tiếng nói: “Nhìn các ngươi hòa hợp như vậy thật đúng là không quen.”

“Tu vi của Ninh trưởng lão thâm hậu, kiếm pháp siêu quần, còn dạy dỗ rất nhiều cao đồ, thực sự ta không thể sánh bằng, lần này nếu ngươi đã lên núi, ta đương nhiên muốn lĩnh giáo.” Tô Hành lắc đầu cười nói: “Lời đùa trẻ con năm ấy phải chăng còn tính?”

Ninh Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói: “Tô chưởng môn trăm công ngàn việc, trạch tâm nhân hậu, ta cũng nghe tiếng đã lâu, thực không nên vì lời nói trẻ con mà canh cánh trong lòng.”

“Ồ.” Cố hàn Ảnh thấy hai người bắt đầu thổi phồng lẫn nhau, không hứng thú lắc đầu, rất muốn hai người rời đi.

Nhưng khi vừa dứt lời, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân của Hạ Uẩn, người này mỗi lẫn sợ hãi đều hét lớn chung quy vẫn không có chuyện gì tốt, lần này cũng không ngoại lệ, người còn chưa thấy, giọng nói đã đâm xuyên vào tai của bốn người: “Sư Thúc Tổ! Không xong rồi không xong rồi! Không thấy Diệp Ca và Văn Hàn đâu cả!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.