Ta Có Thể Sờ Cái Đuôi Của Ngươi Không?

Chương 15




Cố Nhàn Ảnh không biết mình rời khỏi Kiếm Các bằng cách nào, đến khi định thần lại, nàng mới nhận ra đã trở về nơi ở của mình.
Nàng hơi thất thần, cầm ngẫu nhiên một quyển sách lên đọc, tuy nhìn chằm chằm vào chữ trên sách nhưng nửa chữ cũng không lọt nổi vào đầu. Hình bóng của Hoa Ly cứ lởn vởn trong tâm trí nàng, không biết hắn đi lúc nào, đang đi đâu và bây giờ đã về phòng chưa.
Nghĩ đến đây, Cố Nhàn Ảnh bất chợt lo lắng.
Hoa Ly chưa bao giờ lặng lẽ rời khỏi tầm mắt của nàng, mỗi ngày nàng đều lo lắng Hoa Ly thấy nàng nhiều sẽ sinh ra nhàm chán, cho nên khi không thấy Hoa Ly, nàng chỉ nghĩ là hắn đã bỏ đi trước, nhưng nếu không phải vậy thì sao?
Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì quan trọng, nên Hoa Ly mới bỏ đi mà không kịp nói cho nàng biết?
Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, rốt cuộc Cố Nhàn Ảnh không thể ngồi yên được, nàng nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa mới mở cửa, thì đụng phải người đang định gõ cửa.
"Hoa Ly?" Cố Nhàn Ảnh thoáng dừng động tác, nhìn sự xuất hiện đột ngột của Hoa Ly, dường như nàng còn tự hỏi bản thân, liệu đây có phải là ảo ảnh do mình lo lắng quá mà tạo thành hay không.
Nhưng nhìn quần áo của Hoa Ly trước mặt có hơi bẩn, dáng vẻ trông rất chật vật, không biết đã ngã ở đâu hay đụng trúng chỗ nào mà bụi bặm phủ khắp người hắn. Nếu đây thực sự là Hoa Ly mà nàng tưởng tượng, thì ảo ảnh này cũng khó coi quá đi mất.
Nhìn thấy Cố Nhàn Ảnh mở cửa, Hoa Ly cũng sững sờ, thấp giọng hỏi: "A Nhàn, ngươi muốn ra ngoài sao?"
Cố Nhàn Ảnh vốn muốn ra ngoài tìm Hoa Ly, bây giờ người này đang êm đẹp đứng trước mặt, nàng không biết nên trả lời như thế nào, đành lắc đầu nói: "Không có, ta chỉ đi dạo xung quanh thôi."
Hiện giờ là lúc mặt trời lặn, mùa hè vẫn chưa đến, xung quanh vẫn còn lạnh nên không phải là thời điểm thích hợp để ra ngoài đi dạo. Nhưng nghe Cố Nhàn Ảnh nói vậy, Hoa Ly không hề nghi ngờ nàng, chỉ khẽ nói: "Ta đi cùng A Nhàn nhé?"
Lần này đến lượt Cố Nhàn Ảnh khó xử, nàng ra ngoài để tìm Hoa Ly, bây giờ Hoa Ly đang ở trước mặt, tất nhiên nàng không cần đi nữa, vì thế nàng lắc đầu nói: "Không cần, ta không ra ngoài nữa."
"Ồ." Hoa Ly có vẻ hơi thất vọng, hắn vốn không biết che giấu cảm xúc của mình, sự thất vọng này đều lọt vào tầm mắt của Cố Nhàn Ảnh.
Cố Nhàn Ảnh cười miễn cưỡng, cảm thấy bản thân khiến cho Hoa Ly thất vọng là một tội lỗi nghiêm trọng, song lại nghĩ đến, sau này Hoa Ly sẽ phát hiện mình đã khác 400 năm trước, chắn chắc sẽ càng thất vọng hơn nữa, càng khiến cho nàng cảm thấy mất mát, không biết phải làm cách nào để chung sống hoà hợp với hắn nữa.
Hai người cứ đứng như vậy trước cửa, Hoa Ly không có ý rời đi, Cố Nhàn Ảnh cũng không muốn vào trong, mãi một lúc lâu, Hoa Ly mới nhướng mắt nhìn vào trong phòng, ngập ngừng hỏi: "Ta có thể vào không?"
Trong thời gian này, sáng nào Cố Nhàn Ảnh cũng đến nơi đón Hoa Ly, còn Hoa Ly lại hiếm khi ghé phòng của Cố Nhàn Ảnh. Nghe Hoa Ly nói thế, trong lòng Cố Nhàn Ảnh cảm thấy có chút lo lắng không thể giải thích được, nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh, khôi phục vẻ mặt thường ngày, khẽ cười nói: "Đương nhiên, mau vào đi, ngươi làm gì mà bẩn như vậy?"
Quả thật trên người Hoa Ly lấm lem bùn đất, hắn đi theo Cố Nhàn Ảnh vào phòng, nghe nàng nói thế thì đỏ mặt, rồi hắn nhẹ nhàng lấy thứ gì đó từ trong người ra và đưa đến trước mặt Cố Nhàn Ảnh.
Đó là một chú chim nhỏ làm bằng cỏ tre, nhìn qua có thể thấy tay nghề không được tinh xảo cho lắm, trên mình chú chim vẫn còn nhiều phiến cỏ xù xì, bộ dạng xiêu xiêu vẹo vẹo trông có hơi trẻ con, buồn cười. Nhưng Cố Nhàn Ảnh lại cười không nổi, nàng nhẹ nhàng cầm lấy chú chim cỏ, muốn nắm thật chặt trong tay, nhưng lại sợ không cẩn thận sẽ làm hỏng, cuối cùng chỉ có thể cẩn thận duy trì động tác nâng đỡ nó, miễn cưỡng giữ được bình tĩnh nói: "Cho ta?"
"Thích Đồng trưởng lão dạy ta làm đấy." Hoa Ly đẩy đồ vật về phía trước, cười rạng rỡ không chút che giấu, "Tặng cho ngươi."
Cố Nhàn Ảnh lập tức hiểu ra, nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trong lòng bàn tay và hỏi: "Ngươi rời đi trước chính là vì cái này?"
Hoa Ly có hơi xấu hổ khi nói về việc này, nhưng hắn vẫn gật đầu: "Ta chỉ muốn sau khi ngươi nhìn thấy nó có thể vui vẻ hơn một chút, ngươi gần đây có tâm sự, chẳng thấy cười vui vẻ."
Cố Nhàn Ảnh không ngờ Hoa Ly lại nói như vậy, bao nhiêu năm nay nàng sớm đã hiểu cách làm sao để kiểm soát tâm trạng của mình, tuy rằng mấy ngày nay quả thật có tâm sự, nhưng nàng chưa từng bộc lộ ra ngoài, nàng có chút động tâm nói: "Sao ngươi lại cảm thấy tâm trạng ta không tốt?"
"Ta nhìn ra được." Hoa Ly nghiêm túc nói, "Tuy không biết nguyên nhân nhưng khi A Nhàn không vui ta có thể cảm nhận được, ta cũng không biết làm thế nào để khiến ngươi vui lên, nhưng khi ngươi buồn ta cũng không vui nổi."
Cố Nhàn Ảnh tự vấn bản thân, hơn bốn trăm năm nay, sương gió đã hun đúc nên một bức tường sắt trên khuôn mặt nàng, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một câu nói của Hoa Ly mà hai má mình sẽ nóng bừng bừng, bối rối, không biết phải làm sao. Cho đến lúc này nàng mới biết mấy ngày nay nàng luôn lo lắng vì sợ Hoa Ly sẽ ghét bỏ mình, mà Hoa Ly cũng đang lo lắng về tâm trạng không tốt của nàng.
Nàng ngơ ngác đứng đó nhìn Hoa Ly, vui mừng hay u buồn đã không còn diễn tả được tâm trạng của nàng lúc này, khóe mắt hơi đỏ lên, do dự, nhưng rồi mặc kệ tất cả, cuối cùng nàng nhẹ nhàng ôm lấy người trước mặt.
Tình cảm với Hoa Ly, nàng từ lâu đã không thể dứt ra được, nhưng cũng không muốn càng lún càng sâu.
*
Cuối cùng Hoa Ly ngồi trong phòng của Cố Nhàn Ảnh vừa uống trà vừa nói vài câu, nhưng vẫn trở về phòng của mình. Cố Nhàn Ảnh ngồi trong phòng chống má nhìn dáng vẻ đỏ mặt rời đi của Hoa Ly, tâm trạng ủ rũ mấy ngày nay của nàng rốt cuộc cũng khá lên.
Đối với nàng mà nói, chuyện của Hoa Ly luôn là chuyện quan trọng nhất, nhưng hiện tại dường như đã có chút thay đổi, Cố Nhàn Ảnh phải để một phần tâm tư giải quyết những chuyện khác.
Sau khi Hoa Ly rời đi, Cố Nhàn Ảnh cũng không lập tức nghỉ ngơi, suy nghĩ một hồi, nàng vẫn khoác thêm áo choàng, đẩy cửa ra, đi về hướng Kiếm Các.
Trời đã không còn sớm, màn đêm im phăng phắc, hầu hết đệ tử của Bạch Vũ Kiếm Tông đều đã ngủ say, nhưng thỉnh thoảng có thể thấy một hai người tuần tra trên núi, đi lại chậm chạp như người mộng du, nhìn thấy Cố Nhàn Ảnh liền thức tỉnh, sau đó nhanh chóng tôn kính gọi một tiếng Thái Sư Thúc Tổ.
Cố Nhàn Ảnh tùy tiện ứng phó với bọn họ, cũng không dừng chân, trong lòng nàng có chuyện cần làm rõ, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.
Thân phận các đệ tử Kiếm Các đặc biệt, đều là thiếu gia đến từ các thế lực khác nhau trong thiên hạ, trưởng môn Tô Hành sắp xếp chỗ ở cho bọn họ cũng khác với các đệ tử bình thường, đi qua Kiếm Các, lại xuyên qua một dãy hành lang là đến chỗ ở của bọn họ, Cố Nhàn Ảnh muốn qua đó tìm người, nhưng khi vừa đến Kiếm Các, nàng liền dừng bước.
Bên trong Kiếm Các có thắp đèn, ánh đèn phản chiếu cái bóng mờ ảo trong đó, cũng không biết là ai muộn như vậy rồi vẫn ở đây.
Cố Nhàn Ảnh trong lòng có tính toán, cúi người bước vào Kiếm Các.
Nàng không phát ra bất cứ động tĩnh nào, người trong Kiếm Các tất nhiên cũng không hề phát giác ra sự xuất hiện của nàng, Cố Nhàn Ảnh đẩy cửa ra, phát hiện trong nội điện chỉ có một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh đèn lờ mờ, le lắt như có thể tắt bất cứ lúc nào. Cố Nhàn Ảnh chậm rãi đi qua nội điện, cuối cùng qua ánh đèn nhìn rõ người ở trong.
Người bên trong nội điện là Diệp Ca, khi Cố Nhàn Ảnh bước vào nội điện, cậu ta đang vung trường kiếm trong tay, động tác vung kiếm vừa được Cố Nhàn Ảnh dạy vào ban ngày. Cố Nhàn Ảnh từng đích thân thị phạm cho các đệ tử một lần, lưỡi kiếm từ trên xuống dưới, đưa thẳng, có lực vừa đủ, đó mới là vung kiếm thật sự.
Động tác vung kiếm của Diệp Ca thậm chí còn không chạm đến nửa chữ này, cách cậu ta vung kiếm lúc này so với ban ngày vung cho Cố Nhàn Ảnh xem chẳng có gì khác biệt, yếu ớt vô lực, nếu như giao đấu với người khác, e là đến góc áo người ta cũng không chạm vào được.
Nhưng cho dù vung thành như vậy, cậu ta cũng không dừng lại, từng kiếm từng kiếm vung lên, toàn thân mồ hôi đầm đìa, tay chân run rẩy, yếu ớt, nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục.
Vẻ mặt bướng bỉnh của thiếu niên được phản chiếu dưới ánh đèn, như thể không phải đang vung kiếm mà là đang liều mạng.
Cố Nhàn Ảnh dựa vào cây cột màu đỏ trong đại điện nhìn cậu ta, nhất thời quên bước tới, nhìn vẻ mặt thiếu niên, như thể đang nhớ về chuyện rất nhiều năm trước.
Cho đến khi "keng" một tiếng, thanh kiếm trên tay Diệp Ca cuối cùng rơi xuống đất, cậu ta yếu ớt ngã xuống, thở hổn hển như thể không bao giờ đứng dậy được nữa.
Cố Nhàn Ảnh rốt cuộc cũng đi tới, Diệp Ca nghe thấy tiếng bước chân, cũng thấy rõ người đang đi tới, sắc mặt cậu ta cứng đờ một lát, sau đó trong ánh mắt hiện lên sự mệt mỏi không muốn động đậy nữa, không biết là mệt đến không nhúc nhích được hay là không muốn đứng dậy.
"Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy ai vung kiếm còn khó coi hơn ngươi." Cố Nhàn Ảnh khẽ nhíu mày, thấy Diệp Ca vẫn nằm trên mặt đất, dứt khoát ngồi xổm xuống, nàng nhặt kiếm của Diệp Ca lên, như thể không cảm nhận được trọng lượng gì.
Diệp Ca nghe được lời này của Cố Nhàn Ảnh, không vui nhíu mày, quay đầu đi.
Cố Nhàn Ảnh lại cười cười, nói tiếp: "Nhưng kiếm thế của ngươi rất đặc biệt, đây cũng là điều ta chưa từng thấy qua."
Lời này nói ra, Cố Nhàn Ảnh đợi một lát, quả nhiên thấy Diệp Ca lại quay đầu trở về, bình tĩnh nhìn nàng.
Cố Nhàn Ảnh nói: "Thiên phú tu hành của ngươi rất tốt, so với bất luận kẻ nào ta từng gặp đều tốt hơn, từ ban ngày ta thấy ngươi vung kiếm liền nhìn ra, tuy rằng chỉ có hai tháng, nhưng lấy tư chất của ngươi, nếu thật sự chăm chỉ có thể tiến vào top 50 đại hội Bích Hà Phong, thậm chí top 30, nếu..." Nàng nói đến đây, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở trên tay phải Diệp Ca, giọng nói trầm thấp: "Nếu tay ngươi không phế."
Sắc mặt Diệp Ca tái nhợt bất thường, có lẽ là vừa rồi luyện kiếm quá mệt mỏi, hoặc là bởi vì Cố Nhàn Ảnh nói những lời kia.
Cậu ta ngồi im lặng nhìn vào bàn tay của mình. Như ban ngày Cố Nhàn Ảnh nhìn thấy, đôi tay kia thuộc về thiếu gia nhà giàu, nhưng bây giờ hắn xắn ống tay áo lên, Cố Nhàn Ảnh lại có thể nhìn thấy rõ ràng hai vết thương thật dài trên cổ tay ấy. Mặc dù được xử lý đúng cách, chỉ để lại hai vết sẹo nông, thậm chí mờ nhạt như không có, nhưng vẫn khiến mọi người thấy được vết thương ấy nghiêm trọng như thế nào, đó là một vết thương đủ để phá hủy kinh mạch tay của một người.
Chớ trách Diệp Ca luyện kiếm một lát đã nghỉ ngơi, cũng đừng trách hắn luyện thành bộ dáng như vậy, bởi vì hai tay hắn bị tổn thương nghiêm trọng, ngay cả vật nặng cũng không thể đụng vào, căn bản là không có cách nào cầm được kiếm.
Dường như nhận thấy được tầm mắt của Cố Nhàn Ảnh, Diệp Ca có chút không được tự nhiên buông tay xuống, lặng lẽ đứng dậy muốn rời đi.
Cố Nhàn Ảnh cũng đứng dậy theo, nhưng không dời bước, chỉ đứng tại chỗ nhìn bóng lưng người nọ rời đi, cất cao giọng nói: "Ngươi nói ngươi muốn lấy hạng nhất đại hội Bích Hà Phong, là có lý do quan trọng gì sao? Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, phải không?"
Diệp Ca không kiên nhẫn đi về phía trước, không hề bởi vì lời nói của Cố Nhàn Ảnh mà dừng bước.
Cố Nhàn Ảnh cũng không sốt ruột, trong tay nàng còn cầm kiếm của Diệp Ca, nàng chậm rãi tra kiếm vào vỏ nói: "Nếu ta nói ta có thể giúp ngươi thì sao?"
Lần này Diệp Ca rốt cuộc cũng dừng bước, hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía Cố Nhàn Ảnh, ánh mắt sắc bén không tầm thường: "Điều kiện?"
Cố Nhàn Ảnh sửng sốt trong chớp mắt, nhịn không được nở nụ cười, sau đó nói với Diệp Ca: "Ta nghe nói ngươi rất được các nữ đệ tử hoan nghênh?"
Lúc này đến phiên Diệp Ca ngây ngẩn cả người, hắn khó hiểu nhìn về phía Cố Nhàn Ảnh, không hiểu vị Thái Sư Thúc Tổ này đến tột cùng muốn làm gì.
Cố Nhàn Ảnh tiến lên trả lại kiếm cho Diệp Ca, ho nhẹ một tiếng che dấu sắc mặt mất tự nhiên nói: "Ta muốn ngươi nói cho ta biết, người trẻ tuổi các ngươi làm thế nào... Ừm, làm thế nào để ở chung với người mình thích?"
Diệp Ca mở to hai mắt nhìn Cố Nhàn Ảnh, sắc mặt như thể gặp quỷ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.