Ta Có Thể Là Một Đại Nhân Vật

Chương 11




Tại Tu Chân giới, mấy trăm năm trước sư phụ còn có khả năng dạy dỗ đồ đệ về lịch sử, nhưng ngược dòng về hai ngàn năm trước, thời gian đều xa xưa như vậy, Nhượng Sầm Sầm bất quá chỉ là một tu giả Nguyên Anh kỳ trăm năm tuổi, như thế nào biết được chuyện của hai ngàn năm trước.

May mắn thay, trong ngọc giản của Bách Hoa môn, có ghi chép lại về Huyết Thiên Kiếp.

Nhượng Sầm Sầm sai người tìm ngọc giản, xác nhận qua bên trong chỉ có chuyện về Huyết Thiên Kiếp, hơn nữa phần lớn là cơ mật Tu Chân giới, cũng không có cơ mật về Bách Hoa Môn, liền đem ngọc giản giao cho Trường Không Trác Ngọc.

Trường Không Trác Ngọc đem thần thức đưa vào trong ngọc giản, đọc được hai ngàn năm trước, chuyện về Huyết Thiên Kiếp.

Huyết Thiên Kiếp tên này vừa nghe chính là tên giả, không có cha mẹ nào sẽ đặt tên này cho hài tử, cũng không người nào biết trước khi trở thành Ma tông tông chủ Huyết Thiên Kiếp, hắn đến tột cùng là người như thế nào.

Trong Bách Hoa Môn ghi lại ít ỏi, giống như bắt đầu từ lúc Huyết Thiên Kiếp nổi danh khắp Tu Chân giới, đã là cao thủ Hóa Thần kỳ, là một kiếm tu, lấy máu rèn kiếm, bắt đầu tập võ liền cường ngạnh đem một thanh sắt bình thường luyện kiếm, dùng máu dưỡng thành hung binh đệ nhất của Tu Chân giới.

Tương truyền Huyết Thiên Kiếp mỗi ngày dùng máu tươi nuôi nấng hung binh, thanh sắt hấp thụ máu tươi của hắn, biến thành một loại huyết tinh phách tài liệu, cả thân đều đỏ lên, mỗi một lần huy kiếm đều có thể nghe được hung linh bị giam cầm trong kiếm gào khóc. Người cùng hắn đối chiến, đầu tiên phải có ý chí cực kiên định, có thể trong tiếng kêu khóc của vô số lệ hồn ổn định tâm thần, còn phải có thể ngăn được kiếm chiêu giống như bão táp của Huyết Thiên Kiếp.

Khi Huyết Thiên Kiếp ở Hóa Thần kỳ, dưới Hóa Thần kỳ không người nào có thể ngăn được chiêu thứ nhất của hắn. Thường là một kiếm đâm tới, thần hồn đối thủ đã bị hung binh cắn nuốt.

Cho dù hắn chỉ là Hóa Thần kỳ, nhưng mà cao thủ Đại Thừa kỳ cũng không dám chính diện cùng hắn giao chiến.

Khi Huyết Thiên Kiếp đạt đến đỉnh cao của Hóa Thần kỳ, toàn bộ ma đạo tu sĩ đều bị hắn đánh phục, mà hắn cũng tụ tập một đám cao thủ ma đạo, tính toán đánh lên Ma tông, trở thành người đứng đầu ma đạo.

Mà Ma tông tông chủ lúc ấy là một Đại Thừa hậu kỳ, đã gần phi thăng Ma tu, lúc ấy người Tu Chân giới sôi nổi đặt cược, trận đánh đỉnh cao này đến tột cùng là ai thắng ai thua.

Cho dù Huyết Thiên Kiếp thập phần cường đại, nhưng là tại trong lòng mọi người, Hóa Thần kỳ so ra vẫn là kém Đại Thừa kỳ, lại càng không nói là sắp độ kiếp phi thăng ma tu, không có mấy người đặt cược Huyết Thiên Kiếp thắng.

Ai biết Huyết Thiên Kiếp không có trực tiếp đánh lên Ma tông, mà là một người một kiếm, đơn thương độc mã mà xâm nhập Côn Lôn!

Côn Lôn là địa phương nào? Thượng cổ Thần cung ở đó, là toàn bộ người đứng đầu Tu Chân giới. Bên cạnh môn phái nhỏ, Trúc Cơ kỳ chính là tinh anh, Kim Đan kỳ có thể trở thành phong chủ, Nguyên Anh kỳ cũng có thể tách ra tự lập môn phái, chính là tại Côn Lôn, ngay cả ngoại môn đệ tử đều là Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ đầy rẫy, cao thủ Hóa Thần kỳ chiếm hơn phân nửa của Tu Chân giới.

Huyết Thiên Kiếp cho dù là khiêu chiến Ma tông tông chủ lúc ấy, cũng còn có khả năng thắng lợi, chính là đối mặt với Côn Lôn, hắn ngay cả cửa cũng không thể nào vào được.

Huyết Thiên Kiếp bị bao vây trong hộ sơn đại trận của Côn Lôn, đó là thượng cổ thần trận, đáy Đoạn Hồn cốc bởi vì thần lực thượng cổ mà tự hình thành kết giới cùng hộ sơn đại trận của Côn Lôn đúng là gặp phải sư phụ.

Tu sĩ can đảm dám khiêu chiến Côn Lôn giống nhau, đều không đợi tiến vào cửa đã bị hộ sơn thần trận chụp chết. Nhưng Huyết Thiên Kiếp không có chết, chẳng biết tại sao hộ sơn đại trận không công kích hắn, chỉ là đem hắn vây ở trong đó, làm cho hắn không tiến vào được cũng không thoát ra được. Mà Huyết Thiên Kiếp cứ như vậy bị nhốt trong hộ sơn đại trận ước chừng hai mươi năm, hai mươi năm sau, hắn một kiếm phá trời, bổ ra hộ sơn đại trận, một bước tiến vào Đại Thừa trung kỳ.

Không ai biết đến tột cùng Huyết Thiên Kiếp ở trong hộ sơn đại trận đã xảy ra chuyện gì, mọi người chỉ biết là, hai mươi năm trước, Huyết Thiên Kiếp còn là một ma tu, chính là hai mươi năm sau, kiếm của hắn đã không còn màu đỏ, chỉ là một thanh kiếm thông thường, không có huyết tinh phách, cũng không có lệ hồn kêu khóc.

Nhưng là mất đi thần binh như vậy Huyết Thiên Kiếp lại càng trở nên thâm sâu khó lường, sau khi từ trong hộ sơn đại trận Côn Lôn đi ra, hắn mang theo trường kiếm xâm nhập Hám Thiên phong trên Ma cung, giết hết ngũ đại cao thủ Ma tông, giết Ma tông tông chủ, từ nay về sau thống nhất Ma đạo.

Mọi người đều cho rằng thống nhất ma đạo xong Huyết Thiên Kiếp sẽ dẫn người đến giết Côn Lôn, nhìn hắn hành động hẳn là cùng Côn Lôn có thù oán, hiện tại có đủ năng lực phá trận, tất nhiên là muốn dẫn ma đạo đi bình định chính đạo, từ nay về sau ma đạo bành trướng, thiên hạ đều thuộc về ma đạo.

Nhưng mà không phải.

Trở thành Ma tông tông chủ chuyện đầu tiên mà Huyết Thiên Kiếp làm chính là đem những ma môn tiểu tông (môn phái nhỏ của ma đạo) đánh phục, mà còn quản thúc Ma tu, không cho làm việc thương thiên hại lý, còn muốn cùng tu sĩ chính đạo chung sống hòa bình.

Người Ma đạo tất cả đều trợn tròn mắt, bọn họ nguyện ý đi theo Huyết Thiên Kiếp, không phải là vì thấy Huyết Thiên Kiếp xuống tay không chút lưu tình, giết người đến thoải mái sao? Ma tu như thế nào chịu được những ngày nghẹn khuất như vậy. Vì thế có không ít người chống đối Huyết Thiên Kiếp, lại không có ai qua được nửa chiêu của hắn. Cầm một thanh sắt bình thường, chặt đứt vô số thần binh lợi khí của Tu Chân giới, cho đến khi rốt cuộc không người nào trong ma đạo dám lại đề xuất dị nghị.

Sau đó ngàn năm, là ma đạo cùng chính đạo hòa bình ngàn năm, chính – ma ngàn năm không hề có một trận đánh lớn, mà dân chúng nhân gian cũng an cư lạc nghiệp, thiên hạ tự nhiên yên bình.

Mà trong lúc này, Huyết Thiên Kiếp đi rất nhiều nơi, mỗi một địa phương đều để lại truyền thuyết về hắn. Đi tới Bách Hoa Môn vào một ngàn sáu trăm năm trước, lúc ấy Bách Hoa Môn cho rằng mình phạm phải kiêng kị gì, trêu chọc đến vị Ma tông tông chủ này, một đám đều chuẩn bị tốt chuyện bị diệt môn.

Ai biết Huyết Thiên Kiếp đi vào Bách Hoa Môn câu đầu tiên chính là: “Ta chỉ tới nếm thử bách hoa trà.”

Môn chủ Bách Hoa Môn lúc ấy vì Huyết Thiên Kiếp mà dâng trà, bách hoa trà không có nửa điểm tác dụng với hắn. Trong ngọc giản ghi lại một thân hàn khí của Huyết Thiên Kiếp sau khi uống xong trà, lại lộ ra một cái mỉm cười chưa người nào thấy qua, hắn đối môn chủ lúc ấy gật gật đầu, nói một tiếng “Trà ngon”, sau đó liền ly khai Bách Hoa môn.

Mà ngàn năm sau, Huyết Thiên Kiếp lại đột nhiên tại Tu Chân giới mai danh ẩn tích, không có tin tức hắn độ kiếp, cũng không có tin tức hắn bị đánh bại, lưu lại, chỉ có vô số truyền thuyết về vị ma đạo cao thủ đệ nhất này.

“Đến nay Bách Hoa Môn vẫn không biết vì cái gì Huyết Thiên Kiếp lại đột nhiên đến đây uống trà, nhưng là phong thái năm đó của hắn, đều được ghi chi tiết trên ngọc giản.” Nhượng Sầm Sầm thở dài một hơi. “Lúc ấy Huyết Thiên Kiếp một thân quần áo dính máu, khi đi qua bách hoa héo tàn cây cối héo rũ. Trong tay hắn cầm kiếm, khi gặp được cổ vương Bách Hoa Môn ta, cổ vương kêu lên, ngưng tụ sức mạnh toàn thân để đối phó vị khách không mời mà đến này. Mà Huyết Thiên Kiếp chính là nhẹ nhàng giơ kiếm lên nói ‘Kiếm của ta ra khỏi vỏ không thấy máu sẽ không thu về’, sau câu nói kia, cổ vương lui lại, cũng không dám đi ra.

Sau khi hắn đi, một vị khách là họa sĩ của Trung Nguyên nghĩ muốn họa phong mạo (phong thái + dung mạo) của hắn, người đó nhốt mình ở trong phòng không ngừng mà vẽ, vẽ rồi đốt, đốt rồi lại vẽ, lại vẫn luôn không hài lòng, vô pháp vẽ ra được một phần vạn thần thái của Huyết tông chủ.

Mà cuối cùng, người đó vẫn vẽ ra.”

Nhượng Sầm Sầm vỗ vỗ tay, hai miêu nữ từ bên trong đem ra một cuộn tranh đến. Chậm rãi mở ra bức họa, một tia huyết sắc xuất hiện trước mắt hai người.

“Hắn sau lại lấy họa bút mổ bụng, dùng ngòi bút lấy máu từ tim, rốt cuộc vẽ ra một bức tranh vừa lòng. Đáng tiếc trong bức họa kia chỉ có thân hình Huyết tông chủ, trên mặt lại không vẽ ra. Hắn đã từng nói, chính mình vẽ như thế nào cũng không ra được dung mạo Huyết Thiên Kiếp, bức họa được đến mức này, đã là cực hạn.” Nhượng Sầm Sầm trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ của thiếu nữ. “Ta đem bức họa này đặt trong phòng ngủ, mỗi ngày nhìn, trong lòng không nhịn được nghĩ, nếu mình sớm sinh ra hai ngàn năm là tốt rồi. Nếu có thể liếc nhìn Huyết tông chủ một cái, cho dù là chết dưới kiếm hắn, cũng cam tâm tình nguyện.” (đi uống có ly trà mà cũng có một đống fan, đỉnh thiệt)

Cuộn tranh vừa mở ra, Lệ Tinh Luân cũng chỉ cảm thấy một cỗ kiếm khí đập vào mặt, đâm vào làm mắt hắn phát đau. Mà trong bức họa, một người quần áo dính máu, đứng giữa bách hoa héo rũ, dưới chân hắn đều là tĩnh mịch, mà ngọn núi ở đằng xa, càng làm hắn trở nên tịch liêu.

Chính là dáng người này khiến tim người nhìn đập nhanh, nếu là có thể nhìn thấy người thật, không biết lại là bộ dáng như thế nào.

“Lại nói tiếp cũng không sợ hai vị khách quý chê cười, đây là chuyện trong Bách Hoa Môn mọi người đều biết.” Nhượng Sầm Sầm ngưng mắt nhìn bức tranh nói, “Trước khi Huyết tông chủ đến, thánh nữ Bách Hoa Môn có thể lập gia đình, sau khi hắn đến, thánh nữ Bách Hoa Môn chưa từng gả cho ai, chỉ vì nhìn quyển tranh này, chỉ cảm thấy thế gian này không có nam tử nào bì được Huyết Thiên Kiếp. Mà vị thánh nữ năm đó tận mắt nhìn thấy hắn, lại là sau khi nhận hình phạt Ngũ Độc tam cổ của Bách Hoa Môn, mang theo một thân công lực rời khỏi Bách Hoa Môn, một bước đi theo Huyết tông chủ.

Ta khi còn bé không hiểu vì sao vị thánh nữ kia ngốc như vậy, chờ đến khi trưởng thành lần đầu tiên nhìn thấy bức họa này, lập tức hiểu rõ tâm tình của nàng. Có thể nhìn thấy nam tử như vậy, cho dù chết cũng cam nguyện.

Sau sự kiện Huyết tông chủ, tổ tiên lưu lại tổ huấn. Người đến Bách Hoa Môn cầu cổ, mặc kệ hắn là thân phận gì, đều phải một vật đổi một vật. Trừ khi hắn có thể mặt không đổi sắc mà uống xong bách hoa trà, giống như Huyết Thiên Kiếp năm đó. Trường Không công tử, ngươi đã uống xong bách hoa trà, không cần làm yêu cầu của chúng ta, là có thể lấy được một loại cổ của Bách Hoa Môn.

Trường Không công tử?”

Nhượng Sầm Sầm nhìn về phía Trường Không Trác Ngọc đang xem họa, thanh âm lập tức trở nên phi thường kỳ quái.

Lệ Tinh Luân không biết vì cái gì trong lòng xoắn lại, hắn một phen kéo chặt Trường Không Trác Ngọc, để y từ bức họa quay lại. Quay người lại, hắn liền thấy trên mặt Trường Không Trác Ngọc, chảy hai dòng lệ.

“Sư phụ?” Nhìn thấy nước mắt y, trong lòng Lệ Tinh Luân tê rần.

“Không có chuyện gì.” Trường Không Trác Ngọc giống như vừa khôi phục thần trí, dùng chân nguyên đem nước mắt bốc hơi đi hết, lắc lắc đầu nói: “Vi sư chính là, chính là…”

Khi nói chuyện y nhịn không được quay đầu nhìn bức họa kia, ngưng mắt nhìn bức họa, không tự chủ được mà nói rằng: “Vi sư chính là cảm thấy, chính mình trước kia nhất định là không dễ dàng gì, khó trách muốn quên hết chuyện cũ đâu.”

Lệ Tinh Luân: “…”

Nhượng Sầm Sầm: “…”

Bạch tú tài: “…”

Nhượng Sầm Sầm chân trước vừa mới đối với bức họa Huyết Thiên Kiếp thổ lộ, Trường Không Trác Ngọc sau lưng liền chiếm cái tiện nghi lớn như vậy của nàng, cho dù là nàng yêu thích dung nhan của Trường Không Trác Ngọc, cũng không cho là y có thể so được với Huyết Thiên Kiếp. Lập tức cả giận nói: “Trường Không công tử vì cái gì cho rằng mình chính là Huyết tông chủ? Người Trung Nguyên các ngươi có câu nói người si nói mộng, chính là nói ngươi đi!”

Trường Không Trác Ngọc lắc đầu, vẻ mặt chắc chắn nói: “Không cần suy nghĩ, ta khẳng định chính là một ngàn năm trước đột nhiên mai danh ẩn tích, vì vượt qua tử kiếp mà nhẫn tâm chém đứt tiền trần Huyết Thiên Kiếp. Ngươi xem ta đây không một người nào có khí thế như ta, trừ bỏ Huyết Thiên Kiếp, có ai có thể xứng với thân phận của ta.”

Lệ Tinh Luân: “…”

Thôi xong, đóng vai tiền bối cao nhân lâu như vậy, rốt cục kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.