Sau mấy ngày liền ăn chơi ròng rã, khi đã cảm nhận được loại áp bức đang dần xuất hiện từ bên dưới lòng đất, các thiên kiêu có mặt ở đây đều đã nhận ra thời điểm bọn hắn luôn mong chờ đã tới rồi.
Di tích cổ đại đã sắp sửa xuất thế ở khu vực xung quanh đây, nhưng cụ thể ở nơi nào thì lại không ai biết được, vì địa điểm nó xuất hiện là hoàn toàn ngẫu nhiên. Đó rất có thể là ở trên đỉnh núi, có thể là nơi bình nguyên bằng phẳng, có thể là ở trong khu rừng nguyên sinh nào đó... Hoặc cũng có thể là ngay giữa toà thành này.
Những phàm nhân đang sinh sống trong thành chỉ mong di tích sẽ không đột nhiên trồi lên từ ngay dưới chân họ. Vì với thể xác cũng như sinh mệnh yếu ớt của họ, họ rất có thể sẽ chết ngay từ khoảnh khắc đầu tiên di tích xuất hiện.
Kể cả khi đã sơ tán đến nơi được các tu sĩ nhận định là "an toàn", họ vẫn không thể thôi cảm thấy lo lắng được... Tất cả điều này cũng chỉ vì tính "ngẫu nhiên" đầy tai hại của di tích ngầm kia.
<
Áp lực càng lúc càng đến gần, và rồi thời khắc quan trọng nhất cũng đã đến. Từ bên dưới lòng đất, những cột sáng màu đỏ đột ngột cất cao xuyên thủng cả đại địa, hình thành vô số vết nứt chằng chịt trên bề mặt mặt đất... Rồi tiếp theo đó, những mảng đất đá khổng lồ từ từ vỡ vụn, và cuối cùng là hoàn toàn bị thế chỗ bởi thứ gì đó đang trồi lên từ dưới lòng đất.
Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ toà thành sầm uất ngày nào đã bị san thành bình địa. Không còn những căn nhà nhỏ đơn sơ, cũng không còn những căn biệt phủ rộng lớn sang trọng, tất cả... Đều đã bị phá hủy chỉ trong một cái nháy mắt.
Những phàm nhân đang nấp trong nơi trú ẩn khi thấy cảnh này đều chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng. Họ phải chịu đựng cảnh nhà tan cửa nát, chịu đựng cảnh nơi an cư lạc nghiệp bị hủy hoại, chịu đựng cảnh kế sinh nhai, thậm chí là cơ đồ cả đời bị dập nát... Cảm giác đó liệu có mấy ai ở đây có thể thấu hiểu được?
Không ai cả.
Người tu đạo trước giờ luôn là vậy. Họ chỉ biết nghĩ đến việc làm thế nào để bản thân trở nên mạnh hơn... Do vậy, có thể nói việc những người đó chủ động giúp đỡ phàm nhân di tản đã được tính là may mắn lắm rồi, không thể đòi hỏi gì hơn được nữa.
Advertisement
"Cái di tích này cũng biết chọn địa điểm thật đấy, lại còn cả cột sáng màu đỏ đầy sát khí kia nữa chứ... Lẽ nào là di tích ma tông thượng cổ sao?"
Lẳng lặng đứng một góc tối xem xét tình hình, Lý Thuần Quân không nhịn được chửi ầm lên vài tiếng.
Trỗi dậy kiểu này thật thất đức quá đi chứ?
"Thế giới này luôn là vậy, không có sự công bằng tuyệt đối đâu... Mà lại, di tích vẫn còn chưa trồi lên hoàn toàn mà, muội không thể trông mặt mà bắt hình dong được" Hằng tỷ tỷ nói.
"Được rồi, vậy ta đi làm chuyện khác"
Dứt lời, Lý Thuần Quân liền rời khỏi vị trí, trực tiếp lộ diện ra trước mặt nhóm phàm nhân đang thống khổ đến không nói nên lời bên dưới, không rõ là hắn đang muốn làm gì với họ.
Thấy Lý Thuần Quân xuất hiện, không ít người trong số đó tỏ vẻ nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi. Duy chỉ có một vài nhân vật già lão lớn gan mới dám bước ra cất lời: "Vị tiên tử này, thật không biết người đang cần gì ở chúng ta?"
"Hành thiện tích đức mà thôi" Lý Thuần Quân thở dài, cố gắng ép cho thanh tuyến của mình trở nên mềm mỏng nhất có thể: "Khi nơi chôn rau cắt rốn của mình bị hủy diệt tan hoang như vậy, muốn có lại được một cuộc sống bình thường là rất khó... Cho nên, các ngươi có muốn làm một giao dịch với ta không?"
"Tiên tử cứ nói"
"Giao dịch công bằng, ta sẽ cho các ngươi cơ hội làm lại cuộc đời. Đổi lại, các ngươi phải dùng sức lao động để phục vụ cho ta. Thế nào? Nghe hời quá đúng không?"
Mấy lão già nhíu mày, trên mặt họ đều tỏ rõ vẻ không tin. Bất quá, đến khi Lý Thuần Quân phát động thuộc tính Thiên Chiếu Đại Thần, sắc mặt của những người này đã bắt đầu có sự chuyển biến rõ rệt.
Phút giây đắn đo mau chóng đi qua, và họ cũng đã gật đầu đồng ý trước giao dịch này. Thấy vậy, Lý Thuần Quân lại nói: "Ta có thể thiết kế truyền tống trận, nhưng nó lại không thể đưa nhiều người như vậy rời khỏi đây cùng một lúc... Thế nên, mọi người có thể vào không gian tùy thân của ta lánh nạn một lát được không?"
"Tiên tử định nhét chúng ta vào nhẫn trữ vật sao?"
"Không phải, đó là cả một tiểu thế giới rộng lớn đấy... Một chiếc nhẫn nhỏ bé sẽ không thể so sánh với nó được đâu, không cần cảm thấy tự ái"
Không gian do hệ thống cung cấp là gần như vô tận, chỉ có điều... Một khi đã bước vào bên trong thì thời gian coi như ngưng đọng, bất hủ bất lão, mấy vạn năm sau lấy ra vẫn y chang như lúc mới ném vào.
Đây chính là lí do khiến Lý Thuần Quân không thể trồng rau nuôi cá trong không gian rộng lớn đó... Vì bất kể có làm gì thì chúng cũng đâu có lớn lên được đâu?
Cả một không gian rộng lớn như vậy chỉ có thể dùng để chứa đồ... Ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng tiếc. Tuy nhiên, có đôi khi nó lại trở nên hữu ích ở một vài góc độ... Tỉ như hiện tại.
"Vậy được, chúng ta đành thử tin tưởng người vậy, tiên tử đại nhân"
"Các ngươi... Có đang tin người quá hay không?"
"Tiên tử là người đáng tin... Hoặc ít nhất là trực giác của chúng ta đều đang mách bảo tương tự như vậy"
"..., Thế thì ta đành cố gắng đáp ứng sự kỳ vọng này vậy"
Nói xong, Lý Thuần Quân liền đưa tất cả mọi người vào trong không gian hệ thống. Mặc dù có chút chướng ngại tâm lí thật đấy, nhưng thay vì để họ đói rét chịu khổ... Hắn thà cắn răng làm vậy còn hơn.
Trong đó có cả rất nhiều đứa trẻ mà...
"Đợi hoàn thành thêm vài siêu nhiệm vụ nữa, có lẽ trong tay ta sẽ có đến cả trăm triệu điểm công đức không biết chừng"
Trăm triệu thoạt nghe thì to thật đấy... Nhưng có trời mới biết được bấy nhiêu đó liệu có đủ để vớt lấy cái mạng của hắn sau khi sử dụng thẩm quyền Hành Quyết hay không...
Hắn khá chắc chắn là trong tương lai mình sẽ phải động đến quyền năng đó thêm một lần nữa. Thế nên, để không phải mất mạng oan uổng, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn ngay từ lúc này.
Cách đơn giản nhất để kiếm điểm công đức chính là hành thiện tích đức. Không những vậy, hắn cũng có thể độ hoá vong linh, siêu độ ác linh... Nói chung là có rất nhiều phương thức để tích lũy công đức.
Cách đơn giản là như thế... Nhưng cách nhanh nhất vẫn là lao vào cánh cửa của Phật Môn hoặc Nho Môn.
Bản thân Lý Thuần Quân thì không thích gia nhập mấy loại đạo thống đó cho lắm. Thay vì đi trên con đường đã có sẵn, hắn vẫn thích mọi thứ như hiện tại hơn... Và hắn khá chắc là Mộ Khuynh Tiên cũng đang mong muốn điều này.
"Lại nói, thu nhiều người như vậy... Không biết nên bắt họ làm gì mới hợp lí nhỉ? Biệt phủ của ta cũng không cần nhiều người chăm lo đến như vậy" Lý Thuần Quân xoa cằm suy nghĩ.
"Lập môn phái đi. Trong tay ngươi đang có nhiều người như vậy, chắc chắn dư sức để lập ra một môn phái cỡ nhỏ" Hằng tỷ tỷ lên tiếng đề nghị.
"Không cần, ý tưởng về môn phái ta đã có sẵn từ trước rồi... Và chỉ khi thu thập đủ Thiên Mệnh Giả thì ta mới lập, còn không thì thôi, tạm thời cứ để đó" Lý Thuần Quân khoát tay.
"Mà lại... Đó là tận cả chục vạn người đấy, không phải ít đâu... Nếu không có sẵn nền móng từ trước thì việc quản lí nhóm người này là vô cùng khó khăn" Lý Thuần Quân lại nói: "Có lẽ ta nghĩ ra giải pháp rồi, đi nhanh liền về"
"A?" Hằng tỷ tỷ có chút ngờ vực.
Chỉ thấy Lý Thuần Quân thoăn thoắt khắc hoạ trận pháp không gian, kích hoạt rồi dịch chuyển đi mất tăm, chỉ để lại nàng ở đó đang một mặt dấu chấm hỏi.
"Này, ít ra cũng mang tỷ tỷ theo chứ..."
Thôi, nàng cũng hiểu ý định của Lý Thuần Quân khi để nàng ở lại, kể cả khi hắn không hề nói ra...
"Ngươi là người duy nhất dám bỏ tỷ tỷ lại một mình đấy... Ân, không tính chủ nhân. Dẫu sao thì chủ nhân cũng là người đã gieo ta xuống thế giới này mà..."
...
...
Không lâu sau đó, Lý Thuần Quân đã quay trở lại với bộ mặt không được vui vẻ cho lắm. Có vẻ như hắn đã gặp phải một vài vấn đề nhỏ khi giúp đỡ những phàm nhân kia an ổn làm lại cuộc đời.
"Mẹ kiếp mấy cái tên đó, đến cả lão tử cũng dám làm khó sao? Bọn đấy đã quên mình được ai cứu rồi hả?"
Thấy Lý Thuần Quân trở về, Hằng tỷ tỷ liền chậm rãi bay tới, tỏ vẻ giận dỗi đáp xuống bên cạnh hắn: "Dám bỏ tỷ tỷ tốt của ngươi lại một mình, ngươi quả nhiên là tệ nhất, tệ tệ nhất!"
Lý Thuần Quân: "..."
"Xin... Xin lỗi?"
"Hừ! Mau đến đấm lưng cho tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ cân nhắc tha thứ cho ngươi"
"..., Được thôi"
Vừa rồi rõ ràng còn đang có chút buồn bực, thế nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hờn dỗi này của Hằng tỷ tỷ, cảm giác buồn bực ấy đã nhanh chóng biến mất... Và thay vào đó là một cảm xúc dở khóc dở cười.
Vừa hưởng thụ cái đấm lưng của Lý Thuần Quân, Hằng tỷ tỷ lại lên tiếng hỏi: "Ngươi mang họ đi đâu rồi?"
"Mang đến chỗ môn phái nơi ta đã từng ra tay cứu giúp, gọi là gì nhỉ? Mặc Thủy Môn? Hay là Hắc Thủy Môn?"
"Đến cái tên của người ta cũng không nhớ, ngươi tệ quá đấy, muội muội"
"Cảm giác nó không quá quan trọng, bởi vì vừa nãy ta đã thấy danh xưng môn phái bị thay đổi rồi... Hiện giờ nó thậm chí còn không phải môn phái, mà giống như một giáo phái hơn" Lý Thuần Quân đáp: "Thiên Bổ... Nơi tụ họp của những tuấn kiệt ưa thích trừ gian diệt ác, bảo vệ bách tín"
"À..."
"Và cái tên năm đó đã hỏi ta câu hỏi kia... Ai, hắn chính là kẻ đứng sau chuyện này. Thật không biết trong đầu tên đó đang nghĩ cái gì nữa... Nhưng nếu đã không phải chuyện xấu thì ta cũng không thiết quản làm gì" Lý Thuần Quân thở dài.
Hằng tỷ tỷ yểu điệu cười một tiếng.
Có lẽ nàng đã hiểu ra lí do vì sao lúc nãy Lý Thuần Quân lại tỏ vẻ buồn bực rồi... Hẳn là vì chính tấm dung nhan này đã khiến cho đám người nọ không nhận ra, từ đó mới bị làm khó dễ...
Ân, nhưng nếu Lý Thuần Quân đã tự xoay sở được thì thôi, không cần quan tâm đến chuyện đó nữa.
"Sau khi ngươi đi, di tích đã trồi lên hoàn toàn rồi... Hầu hết thiên kiêu đều đã tiến vào bên trong, thế nên hiện tại xung quanh đây đang rất vắng vẻ, ngươi có thể tùy ý đi vào xem thử"
"May quá..."
Đây cũng là ý định của Lý Thuần Quân khi lựa chọn tạm thời lánh mặt. Hắn không muốn bị bất kì kẻ nào dòm ngó nên mới lựa chọn đi vào sau cùng, đồng thời để bọn người kia mở đường vào trước... Như thế mới là an toàn nhất!
Mặc dù như vậy có thể sẽ đánh mất vài phần tiên cơ... Nhưng hắn lại chả quan tâm đến chuyện ấy cho lắm. Dù gì thì cả khu di tích rộng lớn như vậy đâu chỉ có mỗi vài món bảo vật lẻ tẻ?
Nhất định vẫn sẽ có phần dành cho hắn.
"Thế, tỷ tỷ đã nhận diện được khu di tích này là thuộc về thế lực nào chưa?"
Hằng tỷ tỷ: "Phương Tiên Nhất Phái"
Lý Thuần Quân nghe xong danh tự này liền trừng to mắt, miệng mồm há hốc, trong lúc nhất thời khó mà bình tĩnh lại được: "Phương Tiên... Nhất Phái sao? Thật sự là môn phái truyền thuyết đó sao? Cứ tưởng đó chỉ là lời lừa bịp thôi chứ..."
"Ngươi biết họ? Lợi hại lắm sao?"
Lý Thuần Quân khẽ mỉm cười, nhưng là một nụ cười chứa đầy sự thán phục: "Đâu chỉ lợi hại, đó là thế lực duy nhất có thể khiến Ma Hoàng phải thân chinh xuất trận tiêu diệt cho bằng được đấy!"