Ta Có Thần Ma Hệ Thống

Chương 53: Nguyệt Ảnh




Võ giả dẫn chương trình cười nói “ Các vị, các vị, phấn khích lắm đúng không nào, bản thân ta cũng đang rất phấn khích đây, có điều vì lý do riêng cho nên Hắc Phong Tuyệt Sát hôm nay chỉ có một trận đấu duy nhất, mong mọi người thông cảm!”

“ Puuuuuuuuu! Thủ lôi giả lại chỉ đánh một trận, không được, ta muốn tiếp tục xem Hắc Phong Tuyệt Sát chiến đấu”

“ Này, sao mới một trận đã đi rồi, hôm nay ta đến đây là để khiêu chiến nàng a, mau gọi Hắc Phong Tuyệt Sát trở lại”

“ Đúng, mau gọi nàng quay lại”

“ Mau đi!”

Mỹ nữ trong thiên hạ nhiều vô số kể nhưng mỹ nữ vừa xinh đẹp đồng thời cũng là võ sư cường đại thì đích xác là mặt hàng siêu hiếm. Mà Hắc Phong Tuyệt Sát lại chính là một vị mỹ nữ như vậy, nàng là niêm ao ước, là khát khao và đồng thời cũng là nữ thần của tất cả nam nhân tại nơi đây. Có thể nói, đối với bọn họ, được xem nữ thần chiến đấu là điều hạnh phúc không gì tả nổi.

Cho nên hiện tại, chưa sung sướng chưa được bao lâu lại hay tin nữ thần mới đánh một trận đã rời đi, đám con nghiện này làm sao mà không đói thuốc được, liên tục bất mãn kêu gào thảm thiết như quái thú đến kỳ động dục.

Nhìn đám đông kích động thành một đoàn, vị võ giả dẫn chương trình cũng chỉ biết vuốt tráng cười khổ không thôi

“ Các vị, bình tĩnh một chút, dù các vị cho dù có gào khan cổ, Hắc Phong Tuyệt Sát cũng không quay trở lại đâu, nàng là võ giả tự do chứ không phụ thuộc đấu trường, chúng ta cũng không thể làm gì được”

Sau đó, võ giả dẫn chương trình bắt đầu lên giọng “ Tuy nhiên các vị hãy cứ an tâm, đêm nay những trận chiến đẹp mắt vẫn còn rất nhiểu, đảm bảo mọi người được mãn nhãn. Nào chúng ta cùng chào mừng cựu vô địch bậc Võ Giả, cường giả một thời thống lĩnh Huyết Sát đấu trường nay đã trở lại, song đao Nguyệt Ảnh”

Võ giả dẫn chương trình vừa dứt lời, từ lối đi dẫn vào lồng sắt, một nam tử mặc đồ đen, lưng mang hai thanh loan đạo, khuôn mặt che phủ bởi tấm nặt nạ trăng lưỡi liềm (trăng non) bước ra.

Sự xuất hiện của hắn liền nhất lên một trận xì xào trên khắp khán đài

“ Cái gì, là Nguyệt Ảnh, không ngờ hắn lại quay trở lại”

“ Nguyệt Ảnh, cựu vô định bậc Võ Giả tại Huyết Sát đấu trường, đối thủ duy nhất có thể đánh ngang tài ngang sức với Hắc Phong Tuyệt Sát. Hắn thật sự đã quay trở lại rồi, xem ra lần này là muốn phục thù”

“ Sau lần thua nửa năm trước, ta cứ nghĩ hắn đã trọng thương không gượng dậy nổi rồi, thật không ngờ với thương thế nặng như vậy mà hắn vẫn một lần nữa đứng lên, quá cường!”

“ Người ta thường nói nhân họa đắc phúc, chẳng lẽ Nguyệt Ảnh sau khi trọng thương đã đột phát cảnh gới Võ Sư rồi. Chỉ như thế, hắn mới có can đảm quay trở lại đối đầu với Hắc Phong Tuyệt Sát thôi.”

“ Có lẽ là vậy, nên biết những bại tướng của Hắc Phong Tuyệt Sát từ xưa đến nay, chưa từng có người nào đủ can đảm tái chiến với nàng”

Cùng lúc đó, tại hàng cuối cùng của khán đài, ánh mắt Đăng Dương đột ngột co rụt khi nhìn thấy Nguyệt Ảnh. Bộ đồ đó, thanh song đao đó, và cả tướng đi đó nữa, chính là phó đội trưởng tiểu đội Phong Long – Triệu Dũng.

“ Triệu đội phó là Nguyệt Ảnh? Hơn nữa còn là cựu vô địch Huyết Sát đấu trường bậc Võ Giả, nghĩa là vô địch dưới Võ Sư rồi, trời…, ổng ẩn giấu cũng đủ sâu” Đăng Dương lẩm ba lẩm bẩm thầm nói

Mấy hôm nay, chiến đấu bên cạnh nhau, sức mạnh của Triệu Dũng cũng làm Đăng Dương mở rộng tầm mắt ít nhiều nhưng hôm nay, Triệu Dũng đã chính thức khiến Đăng Dương ngạc nhiên đến ngoát mồm.

‘ Vô địch dưới cảnh giới Võ Giả là khái niệm gì, chính là quét ngang cảnh giới Võ Giả không địch thủ rồi. À mà không đúng, theo như mọi người nói thì Triệu Dũng vẫn chiến bại dưới tay Hắc Phong Tuyệt Sát. Hơn nữa trong tiểu đội của mình, Triệu Dũng vẫn phải cam tâm nhận chức đội phó, điều đó cũng có nghĩa thực lực của Triệu ca vẫn thua kém Hùng ca một bậc. Hài, không biết giữa Hùng ca và cô nàng Hắc Phong Tuyệt Sát kia, ai mạnh hơn nhỉ?’

Trong lúc Đăng Dương bận rộn suy nghĩ, địch thủ của Triệu Dũng cũng đã bước vào lôi đài.

Giống Hắc Phong Tuyệt Sát kia, người này cũng là một cô gái, chỉ có điều nhan sắc kém xa tít tắp, cả người mặc một bộ trang phục màu xanh đen, vũ khí nhuyễn kiếm, sở trường xem ra cũng là tốc độ.

Cô gái vừa bước ra, võ giả dẫn chương trình cũng không luyên thuyên nhiều liền phát còi báo hiệu bắt đầu.

Tiếng hô vừa cất lên, đúng theo ý nghĩa của Huyết Sát, cả hai người liền rút vũ khí lao thẳng vào nhau không một chút chần chừ.

Triệu Dũng xuất ra song đao, chân dẫm mặt đất, tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, tích tắc đã tiếp cận cô gái, hai thanh loan đao không chút nhân nhượng chém đến, một đao cắt vào yết hầu, một đao chắt vào bắp đùi, đao ảnh lướt qua, kình phong kêu lên vun vút.

Tuy nhiên cô gái áo xanh cũng không phải dạng gà mờ, hai chân đạp bộ pháp tinh diệu, cơ thể biến hóa đủ mọi tư thế đẹp đẽ trên sàn đấu như một bài múa kiếm thế nhưng lại vô cùng xảo diệu né hết đao ảnh của Triệu Dũng. Đồng thời nhuyễn kiếm trên tay không chút ngơi nghỉ, tựa như một con rắn độc uốn lượn trên không trung, tới tấp đáp trả Triệu Dũng.

Cả hai người đều thi triển ra tuyệt kỹ của mình, đánh đến quên trời quên đất, mỗi chiêu mỗi thức đều là đòn thế đoạt mạng, hơn nữa hai người đều chủ tu tốc độ nên nhịp độ trận đấu diễn ra vô cùng nhanh, người đến ta lui biến ảo không ngừng, khiến cho cả khán đài hơn ngàn người đều phải nín thở và chăm chú quan sát, sợ rằng sẽ bỏ lỡ một chiêu thức tuyệt hảo hay hiểm độc nào đó.

Đăng Dương cũng không ngoại lệ, ánh mắt hắn như đèn pha sáng lên “ tốc độ đối tốc độ, nhanh và cực nhanh, đây là trận đấu cực hạn tốc độ đầu tiên mà mình nhìn thấy, phải quan sát thật kỹ mới được”

Muốn gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, không phải cứ cắm đầu vào đánh nhau là được, bên cạnh đó quan sát cuộc chiến của người khác cũng vô cùng quan trọng. Ở vai trò người xem, ta có thể nhận xét một cách khách quan nhất điểm mạnh và điểm yếu của từng người, sau đó đem những thứ mạnh yếu này áp dụng lên người mình, từ đó có thể nhận ra được rất nhiều kinh nghiệm mà trực tiếp chiến đấu không thể mang lại.

Đây là đạo lý vô cùng đơn giản, Đăng Dương hiểu và tất cả mọi võ giả có mặt tại đây lúc này cũng hiểu rất rõ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.