Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế

Quyển 2 - Chương 21-2: Lãnh cung phế phi (4)




Editor: Bạch Ái

Beta: Công Tử Hào Hoa

A Yên cười nhạt: “Chẳng lẽ không đúng sao? Tống thái y từng nói ta sống không nổi hai tháng. Người nào muốn ta rời cung trở về phủ tướng quân dưỡng bệnh chứ. Nhưng mà cũng tốt. Ngươi nên trở về hỏi cái lão lang băm kia có khi nào là do phong thuỷ của hoàng cung không tốt, quả xúi quẩy mà ta quanh năm bệnh tật như vậy”.

Dương Chiêu lắc lắc đầu, bình tĩnh nói: “Trầm Yên, trong cung trước nay chưa từng có ai muốn hại nàng. Ngược lại là nàng, nàng luôn gây sóng gió quấy nhiễu hậu cung đến mức không được một phút giây yên bình”.

A Yên giơ tay che môi, ngáp vài cái, vô ý nói: “Ta không rảnh cùng ngươi ôn chuyện ngày xưa”. Một câu vừa dứt, nàng nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt của nam nhân kia, giọng nói có phần lạnh xuống: “Thế nào, ngươi thấy dạo này ta dễ chịu quá nên lại muốn gây sức ép cho ta sao? Bệ hạ, ngươi thân là chủ thiên hạ, tấm lòng nên rộng lượng chút, hà tất phải tính toán cùng người bình thường như ta chứ”.

Nàng cầm đồ của bản thân lên, lời cáo từ không thèm nói liền trực tiếp quay lưng bỏ đi. Châu Nhi thấy chủ tử đi, đành hành lễ nhẹ với Dương Chiêu rồi đuổi theo chủ tử của nàng.

Dương Chiêu nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của nàng bỗng dưng đứng dậy, mở miệng nói: “Vận Nhi đã mang thai rồi”.

Châu Nhi hoảng sợ đến mức suýt nữa thì vấp ngã. Nhưng A Yên không dừng bước, cũng không có quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Nàng ta mang thai thì liên quan gì đến ta chứ?”

Dương Chiêu nhìn nàng đi xuống lầu, hắn đi tới bên cửa sổ, hai tay đặt lên bệ cửa sổ nhìn nàng lên khiệu rồi đi mất. Nhìn thật lâu, hắn bổng thấy có chút khó chịu. 

Trong cung, hắn cũng thỉnh thoảng nghe cung nhân xì xào bàn tán, nói là phế phi Trần thị sau khi hồi phủ, không chỉ không như mọi người dự liệu nàng sẽ đi đời nhà ma, ngược lại thân thể của nàng lại càng ngày càng tốt, không chỉ vậy nàng còn thường xuyên xuất phủ mua đồ. Hắn vốn là không tin. Nữ nhân kia…hắn hiểu rất rõ nàng. A Yên rất thâm tình đối với hắn, nếu xa hắn tất nhiên sẽ không sống nổi. 

Nhưng hôm nay nhìn thấy, hắn thấy hắn đã nghĩ sai rồi. 

Đã bao nhiêu năm rồi! Hắn nhớ tới A Yên, nhưng lần đầu tiên nhớ không phải là dáng vẻ xinh đẹp và vui tươi mà là dung mạo trắng bệch, điệu bộ chua ngoa. Hình ảnh đó dần dần làm hắn không nhớ đến điều tốt đẹp của A Yên, rồi dần dần hắn bắt đầu phiền chán nàng. Nữ nhân đó, nàng luôn luôn vĩnh viễn đắm chìm bản thân trong cái quá khứ, đắm chìm trong lời thề hứa ngày đại hôn của họ mà từ chối tiếp nhận hiện thực. 

Hắn là đế vương, hắn không thể chỉ có một hậu không phi, ngược lại hắn phải vì con cháu hoàng gia mà lập tam cung lục viện. Nữ nhân kia không những không hiểu được đạo làm thê ngược lại, nàng lại vì chuyện này mà trở nên điên cuồng.

Mười bốn năm phu thê, đến bây giờ, kết cục này không phải là điều hắn muốn. A Yên vốn là một nữ tử Hồng Y kiêu ngạo. Nhưng nữ nhân mà hắn nhớ kia, là nữ nhân bệnh tật lại điên cuồng, nàng so với thiếu nữ hắn yêu ngày trước căn bản không phải cùng một người.

Đáy lòng Dương Chiêu hiểu rõ, hắn thẹn với nữ nhân kia. Nhưng mà, không thể vì hổ thẹn mà hắn tự gồng xích bản thân lại, như vậy phản cảm càng ngày sẽ càng lớn. 

Không có ai lại yêu thích cái xấu của người khác. 

Nhưng hôm nay, hắn nhìn thấy A Yên thế lại nhớ đến những kí ức đẹp đẽ. 

A Yên kia là một người đơn thuần, thiện lương. Một cái nhíu mày, một nụ cười lại sáng rực khiến lòng người sinh vui mừng.

A Yên kia luôn yêu hắn không hối, chết không từ, luôn sát cánh bên cạnh nhưng không ghi nợ cũ, cũng không cùng hắn đối đầu với nhau.

Đó…là nữ nhân hắn yêu tha thiết.

*

Nhạc Lăng Tiêu ở ngoài sân luyện kiếm. Thật ra hắn cố ý luyện kiếm ngoài này. Vì người luyện võ thị lực luôn rất là tốt nên nếu nữ nhân kia có trở về thì cũng không thể nào tránh được ánh mắt của hắn. Như vậy nàng cũng có thể nhìn thấy hắn trước khi đi về phòng. 

Trường kiếm xé không chém xuống. Đường đường lề đệ nhất kiếm, vậy mà mấy ngày nay tâm tình hắn không được yên. Đều là do nữ nhân đang cận kề cái chết kia.

Kiếm thứ hai, trên đời này tồn tại một nữ nhân không biết xấu hổ kia, càng đáng ghét hơn là kĩ năng của nàng,

Kiếm thứ ba, nữ nhân kia muốn tìm đường chết cũng được…nhưng đừng có ở lúc đỉnh điểm ấy ngất đi chứ. Hại hắn bị giày vò mất hơn nửa canh giờ, thà hắn một đường sinh tử trên chiến trường còn tốt hơn.

...

Mồ hôi theo cằm chảy xuống, rơi xuống đất. 

Kiếm thứ mười lăm…

Đáng chết, nữ nhân kia đã ra ngoài lâu như vậy rồi mà vẫn chưa trở lại?

Hắn càng ngày càng buồn bực. Nhưng cũng may, khi kiếm thứ hai mươi chém xuống thì bóng dáng của A Yên liền xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Nhạc Lăng Tiêu thu kiếm lại. Đầu nghĩ muốn rời đi, nhưng thân thể lại muốn ở lại nhìn nàng thêm một chút. 

Chờ hai người kia đến, hắn đột nhiên phát hiện…sắc mặt của nha đầu A Yên không đúng, đầu đổ mồ hôi, hồn vía như là ở trên mây. Chẳng lẽ nàng đã phải chịu kinh hãi gì?

Tâm tình của A Yên khi nhìn thấy hắn trước sau vẫn như một, rất là bình tĩnh, nàng chỉ hơi nhướng nhướng mày: “Huyng trưởng, huynh đang luyện kiếm sao?”

Nhạc Lăng Tiêu thân mồ hôi đầm đìa, phía lưng quần áo dán sát vào thân thể, tay cầm kiếm. Câu hỏi này của A Yên nói ra có vẻ như là hỏi thừa. Hắn không để ý câu hỏi kia của nàng mà nói ngay vào trọng điểm: “Muội đã đi đâu?”

A Yên nói: “Đi dạo phố, tiện mua chút xiêm y cùng đồ trang sức”.

Nhạc Lăng Tiêu nâng mi: “Muội hôm nay về trễ hơn mọi ngày nửa canh giờ”.

A Yên ngạc nhên hỏi: “Huynh sao biết ta thường về lúc nào? Chẳng lẽ huynh vẫn thường cả ngày trốn trên cây theo dõi ta?”

Sắc mặt Nhạc Lăng Tiêu quẫn bách, thấp giọng hừ một tiếng không đáp.

A Yên nở một nụ cười nhẹ nhàng, chậm rãi nói: “Hôm nay ta tình cờ gặp bệ hạ ở trà lâu”.

Trong lòng Nhạc Lăng Tiêu căng thẳng, không tự chủ được nắm chặt đuôi kiếm: “Hoàng thượng?”

A Yên hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ở đây còn có người nào khác là hoàng thượng sao?”

Vẻ mặt Châu Nhi đau khổ kéo cánh tay của A Yên: “Nương nương, hoàng thượng…hoàng thượng người sẽ không làm gì chúng ta chứ?”

A Yên cười cười, bóp bóp mũi của nàng, trêu chọc nói: “Không đâu, có khi hắn còn mang theo kiệu tám người khiêng đến rước chúng ta về cũng nữa a”.

Châu Nhi nhăn khuôn mặt nhỏ lại, vội la lên: “Nương nương!”

A Yên đi về phía Lạc Vũ Hiên: “Ta nói không thì sẽ là không sao. Vì vậy ngươi không cần phải buồn lo vô cớ”.

Châu Nhi như mất hồn bước theo chủ nhân vê Lạc Vũ Hiên. Khi nàng vào đến cửa liền cảm thấy không đúng. Quay đầu nhìn lại, nàng liền nhìn thấy Nhậc Lăng Tiêu cũng theo bọn họ về Lạc Vũ Hiên. 

A Yên cũng nhìn hắn: “Huynh trưởng có việc gì cần nói với A Yên sao?”

Nhạc Lăng Tiêu trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói: “…Uống trà”.

A Yên cười như không cười, nói: “Trà của ta huynh còn dám uống sao? Lá gan thật là không nhỏ à nha”.

Nhạc Lăng Tiêu nắm chặt tay, sắc mặt biến hoá cực kỳ đặc sắc.

A Yên lắc lắc đầu, không có tâm trạng đùa cợt hắn, quay sang Châu Nhi nói: “Dâng trà cho Nhạc công tử, ta chỉ muốn uống nước, không có thì uống rượu”. Châu Nhi nghe xong hành lễ rồi đi. Trong phòng lúc này liền rơi vào yên tĩnh. 

A Yên khi vừa mới vào phòng liền tìm tấm gương, bắt đấu nhìn gương để thử phấn hôm trước nàng mới mua. Bởi vậy, trong thế giới của A Yên căn bản không cảm giác được người thứ hai tồn tại.

Nhạc Lăng Tiêu đợi rồi lại đợi, đợi đến nỗi sự kiên nhẫn của hắn dường như đã mất hết. Lúc này hắn nói: “Trần Yên”.

A Yên nghe thấy, nàng chỉ liếc xéo hắn một cái rồi lại tiếp tục soi gương: “Huynh cứ nói đi, ta vẫn đang nghe”.

Nhạc Lăng Tiêu nửa ngày bất động, không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, hắn liền phun ra vài chữ: “Ngày đó…Tại sao?”

A Yên kì quái nhìn hắn. Lúc này Châu Nhi bưng trà cùng rượu vào, cũng thức thời liền hành lễ rồi lui ra. A Yên rót cho hắn một chén trà, còn nàng thì tự rót một ly rượu, cầm ly rượu quơ quơ, chậm rãi nói: “Ta vốn không thích uống trà cả ngày, hơn nữa là ngồi tận mấy canh giờ chỉ là để uống trà”.

Nhạc Lăng Tiêu im lặng, chờ câu nói tiếp theo của nàng.

“Ta không thích giả cái bộ dạng bệnh giai đoạn cuối để lôi kéo ánh mắt đồng tình của người khác”.

“Ta phiền chán nói chuyện xuân hạ thu đông, cái đó thật là phí nước bọt của ta. Cái gì mà sinh tử chứ? Ta nghe đến phát phiền”.

“Nhưng ta sắp xếp chuyện này lâu như vậy, huynh nghĩ ta là vì lý do gì?”

Nhạc Lăng Tiêu khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. 

Mày liễu của A Yên nhướm lên, thản nhiên mỉm cười nhìn hắn nói: “Đương nhiên là lừa huynh lên giường rồi. Uống trà chỉ là để bồi dưỡng thói quen của huynh, điệu bộ bệnh tật của ta chỉ là để huynh thả lỏng cảnh giác thôi. Như vậy huynh còn chưa rõ ràng sao?”

Sắc mặt Nhạc Lăng Tiêu trầm mặc bỗng chuyển sang đỏ rồi dần dần tái nhợt. Cuối cùng, hắn dường như nghiến răng bỏ ra một chữ: “Muội…”

“Đừng muội với cả muội”. A Yên vung vung tay cười đến là khiêu khích trắng trợn: “Huynh muốn nói là ta không tuân thủ nữ tắc, đại nghịch bất đạo, vòng va vòng vèo làm gì, tuỳ tuỳ tiện tiện nói rồi uống chén trà, xong thì mau mau đi đi, đừng quấy rầy ta nghiên cứu cách dưỡng nhan”

Thế gian này…Tại sao thế gian này lại có người vô liêm sỉ như vậy chứ!

Vốn là Nhạc Lăng Tiêu đến chỗ A Yên để xem nàng xin lỗi hắn như thế nào. Nếu là nàng biết sai thì hắn cũng không lấy lòng quân tử đo lòng tiểu nhân, có khi còn thường xuyên đến đây làm khách để giúp nàng giải sầu. Nhưng hắn nghĩ cũng không nghĩ tới, nàng không chỉ không hối hận, đã vậy còn mặt không đỏ hơi thở không gấp nói ra những câu hoang đường như vậy.

A Yên nghiêng đầu nhìn hắn: “Còn không đi?”

Nhạc Lăng Tiêu muốn nói thêm điều gì. Nhưng A Yên đứng trước mặt hắn, thêm một câu: “Huynh không đi, ta liền cởi y phục”. Câu nói này quả nhiên là hiệu quả trông thấy.

Nam nhân tức giận bỏ lại ba chữ lạnh như băng ‘Vô liêm sỉ” liền phất tay rời đi, khi đi còn tiện chân đá một chiếc ghế. Điều này nói lên hắn đang giận như thế nào.

A Yên nhìn cũng không thèm nhìn hắn. 

Người đã đi xa rồi, lúc này A Yên mới hỏi tấm gương: “Độ thiện cảm đã là bao nhiêu?”

“Năm mươi lăm”.

Tức giận cũng không đầu hàng, lại là tăng năm điểm chứ.

A Yên thở dài: “Thời điểm mà nam nhân không chú ý tới ngươi, ngươi không chỉ nhẫn nhịn hắn, dụ dỗ hắn mà ngươi còn phải nghĩ cách làm sao gây chú ý với hắn. Đến khi hắn đối với ngươi đã để bụng, vậy ngươi có làm thiều gì thì đều có thể tăng thêm giá trị thiện cảm”. Ngón tay nàng đặt trên mặt kính xoa xoa, âm thanh mang theo ý cười: “Ngươi nói, chơi như vậy có vui không?”

Lão Cổ Đổng không có phụ hoạ lời nàng, ngược lại hắn lại nhàn hạ thoải mái. 

Bề ngoài lão là vậy, nhưng trong lòng thực chất đã loạn tùng phèo lên rồi, khẩn trương đến nỗi không biết phải làm sao. Mấy lần lão muốn mở miệng, nhưng lời chưa kịp nói ra khỏi miệng thì lại nuốt xuống, ánh mắt liếc trộm A Yên càng ngày càng chột dạ.

Phải làm sao bây giờ…

Nếu như nói ra, kí chủ dưới cơn nóng giận có hay không quăng lão đi?

Nhìn thấy sự do dự không quyết định của lão, A Yên nhàn nhạt nói: “Ngươi có chuyện gì liền nói ra, ta còn hi vọng ngươi khôi phục lại dung mạo cho ta. Ngươi hiện tại không có chuyện gì thì sợ cái gì chứ?”

Cũng đúng.

Lão Cổ Đổng thở phào nhẹ nhõm, ấp a ấp úng nói: “Hệ thống, hệ thống vừa mới cập nhật lại, sai…sai rồi”.

Vẻ mặt A Yên bất động: “Nói rõ một chút”.

“Manh mối nam chủ…nhìn như bị sai”.

Lão Cổ Đổng ôm đầu nhỏ, chờ A Yên quở trách.

Nhưng đợi nửa ngày, A Yên cũng không tức giận, nàng chỉ nở nụ cười nhẹ: “Chẳng lẽ manh mối nam chủ chính là Hoàng đế?”

Lão Cổ Đồng ỉu xìu buồn bà nói: “Đúng”. Hắn vụng trộm cẩn thận từng li từng tí liếc nhìn kí chủ một chút, oan ức nói: “Đúng là kỳ quái, từ trước đến nay chưa có xuất hiện tình huống này bao giờ. Rõ ràng lần đầu, nam chủ được hệ thống chỉ đến là Nhạc Lăng Tiêu mới đúng…”

A Yên cúi đầu: “Ngươi muốn biết tại sao?”

Lão Cổ Đổng liều mạng gật đầu, mặt kính chấn động đứng dậy.

A Yên mở mắt: "Ngươi là Chủ thần, ngươi là hệ thống, ngươi tự mình nghĩ, sao còn đến hỏi ta?"

Lão Cổ Đổng cúi mặt, thất vọng cúi đầu thở dài.

A Yên nhân tiện nói: "Chẳng qua là công lược nam nhân mà thôi, công lược ai mà không phải công lược chứ? Nhìn ngươi kìa, có chút chí khí được không?, đừng có đem không khí xung quanh đây làm ủ rũ hết đi chứ. "

"Chuyện này... dù sao cũng là sai lầm của lão hủ a -- "

"Thôi được rồi. " A Yên cắt ngang lời nói của Lão Cổ Đổng: "Ta cũng không hi vọng ngươi có thể hoạt động bình thường, nếu không phải có mắt nhìn, hôm nay ta mới không có tâm tình bồi hoàng đế uống trà nói chuyện phiến, hôm này trời cũng không nóng, hắn cố tình còn ra vẻ cầm theo quạt, già đầu rồi mà còn học đòi văn vẻ, thật tẻ nhạt mà. "

"... "

*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.