Ta Có Một Toà Đạo Quan

Chương 5




Đại Lang nghe xong, nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập mong đợi: “Vậy……”

“Ta sẽ không giúp ai không công.” Trước khi hắn kịp nói lời tiếp theo, Phó Yểu đã chặn lại, “Không phải Tam Nương đã nói với ngươi rồi sao, không nên giao dịch với ta. Đúng như nàng nói, muốn từ chỗ ta đạt được một vài thứ, như vậy đồng thời cũng phải trả gì đó.”

“Nhưng ta không có tiền.” Đại Lang đáng thương vô cùng nói.

Ngón tay Phó Yểu nhẹ nhàng xẹt qua cánh môi của hắn, “Ta không cần tiền. Ta muốn đầu lưỡi của ngươi.”“A?” Đại Lang sợ tới mức lập tức rụt người về đằng sau, vội vàng bưng kín miệng, đôi mắt trừng thật lớn, giống như đại tỷ trước mặt là quái vật ăn thịt người.

“Nhìn ngươi sợ tới mức nào kìa.” Phó Yểu khẽ cười một tiếng, nhưng giọng nói kia khàn đến mức khiến người ta không cảm giác được bất cứ sự vui vẻ nào: “Yên tâm, nếu như giao dịch thành công, khi ngươi đầu thai sẽ chỉ biến thành một người câm. Những chuyện khác không có vấn đề gì. Thế nào, có hứng thú hay không?”

Đại Lang lắc đầu như trống bỏi, “Không hứng thú, không hứng thú.”

“Ồ.” Nghe được đáp án cự tuyệt, Phó Yểu thu lại khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, hờ hững đi về phía sau bình phong, “Vậy chờ ngày nào đó ngươi nghĩ thông suốt, lại đến tìm ta.”

Đại Lang cùng Tam Nương ở bên ngoài nhìn nhau, Tam Nương khẽ nhếch khóe miệng, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Nhưng Đại Lang biết, nàng đang khen ngợi mình.

Đêm khuya tĩnh lặng, Đại Lang lại đưa vợ chồng Hà thợ mộc xuống núi như ngày thường, Tam Nương không đi theo.

Nàng biết, quan chủ nhất định có lời muốn nói.

“Đứng ở cửa làm gì, tiến vào nói chuyện.” Quả nhiên, Phó Yểu ở bên trong mở miệng.

“Vâng.” Tam Nương theo lời đi vào.

“Phó Tam, làm tỳ nữ của ta, có phải rất oan ức cho ngươi không?” Phó Yểu nói.

“Không.” Tam Nương nói.

“Nhưng mà ta có thể cảm giác được, thân là nữ nhi Phó gia, cho dù ngươi đã chết, vinh quang của Phó gia vẫn tồn tại ở trong lòng ngươi, khiến ngươi tuy rằng làm việc thấp kém, nhưng trong lòng lại chướng mắt chủ nhân như ta. Chuyện này khiến ta rất buồn rầu.” Phó Yểu thản nhiên nói.

Tam Nương đáp lại không kiêu ngạo cũng không tự ti: “Ngài, lo lắng nhiều. Tam Nương, không có.”

“Đó chỉ là ngươi tự nhận không phải mà thôi. Người của Phó gia là bảo thủ nhất.” Phó Yểu dường như nhớ tới chuyện gì, lạnh lùng cười: “Ngươi kế thừa rất tốt điểm này.”

Tam Nương im lặng một lúc, nói: “Ngài tức giận, là bởi vì, Đại Lang, cự tuyệt ngài? Nhưng hắn còn nhỏ. Hắn nên có, bắt đầu mới.”

“Vậy ngươi đúng thật là lương thiện.” Phó Yểu cười khẩy nói, “Một chút đầu óc cũng không có, chẳng trách bị vị hôn phu và người ta mưu sát, chỉ có thể oán giận ngút trời mà cầu xin người khác báo thù cho mình.”

Chuyện cũ bỗng nhiên bị xé mở, trong lòng Tam Nương đau xót, không nhịn được mà run lên: “Ngài nhất định phải, khắc nghiệt, như thế sao?”

“Ta chỉ nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại chỉ là một du hồn không cẩn thận là tan, mà không phải Tam tiểu thư của Phó gia. Thu lại sự tự đại, hầu hạ ta cho tốt mới là bổn phận của ngươi. Lúc trước ta đáp ứng thay ngươi báo thù, nhưng cũng chưa nói nhất định phải để ngươi tận mắt nhìn thấy thù được báo.”

Tam Nương giật mình, hiểu rõ ý nghĩa câu cuối cùng của quan chủ.

Nàng ép bản thân gục đầu xuống, đáp: “Vâng.”

Khi Đại Lang trở về, cảm thấy bầu không khí trong đạo quan có chút lạ kỳ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.

Nói chuyện với Tam Nương, Tam Nương vẫn giống như bình thường, nói lắp lại chỉ hỏi gì đáp nấy. Còn quan chủ, đã biến mất không gặp.

Mấy ngày tiếp theo, đạo quan đều chỉ có hai người bọn họ, quan chủ trước sau không thấy lộ diện. Đối với chuyện này, Đại Lang cảm thấy an tâm nhiều hơn, lén nói với Tam Nương: “Đệ thật sợ quan chủ sẽ trộm cắt đầu lưỡi của đệ.”

Tam Nương không trả lời.

Loại chuyện này, nàng không dám chắc.

Tới buổi tối, Đại Lang ngồi ở trước cửa đạo quan, trông mong nhìn xuống chân núi.

Đã ba ngày, cha mẹ hắn không xuất hiện.

“Hẳn là có chuyện gì khiến cho chậm trễ.” Hắn tự an ủi mình.

Nhưng ngày thứ tư, ngày thứ năm, vẫn không đợi được người. Mãi cho đến ngày thứ tám, hắn nhìn thấy mẹ hắn một mình cõng công cụ lên núi.

Theo lý mà nói, những chuyện này đều do nam nhân làm chủ, nữ nhân giúp đỡ. Hiện tại chỉ có một người lên núi, nhất định là xảy ra chuyện.

Tam Nương cũng nhìn thấy, kiềm chế không cho hắn xúc động. Mãi đến tận khi trời tối, mới thả hắn ra.

Vừa hiện thân, Đại Lang đã gấp không chờ nổi mà hỏi mẹ hắn, “Hà sư phụ đâu rồi?”

Hắn không dám nhận cha mẹ, ngày thường đều xưng hô là “Hà sư phụ” và “Hà đại nương”.

Hà đại nương thấy là hắn, còn chưa nói gì nước mắt đã chảy xuống trước. Nàng còn xúc động muốn quỳ lạy Đại Lang, nhưng bị Đại Lang kéo lại: “Đã xảy ra chuyện gì sao? Ngài nói trước, chưa biết chừng ta có thể hỗ trợ.”

“Ông ấy bị bệnh. Đại phu nói bệnh không thể trị.” Hà đại nương vừa rơi lệ vừa nói, “Ta muốn cầu xin quan chủ cứu ông ấy, các ngươi có thể dẫn ta đến gặp quan chủ sao?” Nhi tử và trượng phu chỉ có thể cứu một người, nàng suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định cứu trượng phu.

“Cái gì!” Đại Lang mềm nhũn hai chân, thiếu chút nữa ngã ngồi xuống đất.

Tam Nương ở phía sau theo tới, nghe được chuyện không khỏi sửng sốt, ngừng bước chân.

“Có thể cầu xin các ngươi dẫn ta đi gặp quan chủ hay không?” Hà đại nương còn đang cầu xin, nàng đem hy vọng ký thác vào một cọng rơm cứu mạng cuối cùng này.

Vẫn là Tam Nương lấy lại tinh thần trước, mở miệng nói: “Quan chủ, có thể cứu.” Nàng nói một câu, sau đó rất nhanh suy nghĩ nói cả câu: “Ngươi đi về trước, ngày mai lại đến. Quan chủ, có thể cứu.”

“Thật sự?” Hà đại nương ngừng khóc.

“Ừ.”

“Ta ở đây chờ, hay là ta phải nâng người tới đây?” Hà đại nương vội hỏi.

Lúc này Đại Lang cũng hiểu được, hắn đè lại cảm xúc, nói: “Không cần, quan chủ hiện tại không ở trong quan. Buổi tối khi ngài trở về, cháu sẽ nói lại. Ngài ấy nhất định có thể cứu…… Hà sư phụ, đại nương yên tâm.”

“Thật vậy chăng?” Hà thê tử vẫn là chưa an tâm được.

“Đương nhiên là thật sự.” Đại Lang ra vẻ nhẹ nhàng cười, “Bản lĩnh của quan chủ chúng ta rất lớn, cái gì đều có thể làm được. Một cái mạng mà thôi, ngài khẳng định có thể. Đại nương mau trở về chăm sóc Hà sư phụ đi.”

Hà đại nương đột nhiên không biết bây giờ nên làm cái gì, sau một lúc lâu mới ngập ngừng nói: “Vậy, ta đi về trước. Ngày mai lại đến?”

“Được, đi về trước đi.”

Thật vất vả đem khuyên mẫu thân rời đi, Đại Lang vội xoay người vào trong đạo quan khóc hô: “Quan chủ ngài có ở đây không? Đệ đồng ý cho ngài đầu lưỡi của mình, ngài cứu cha đệ được không?”

Ngoài cửa, Tam Nương nhìn Đại Lang liều mạng dập đầu, đột nhiên quên cả nói chuyện.

“Quan chủ?” Cho dù Đại Lang gọi như thế nào, Phó Yểu vẫn không xuất hiện.

Đến khi chính Đại Lang cũng cảm thấy tuyệt vọng, quỳ rạp trên mặt đất khóc thút thít, tuy rằng không có nước mắt rơi xuống.

Lúc này, không biết là ai thấp giọng than một câu: “Cha chết con sinh, có lẽ kiếp này ngươi sẽ không được gặp lại cha mình nữa.”

Lời này giống như mũi kiếm nhọn đâm vào trái tim Đại Lang, đau đến nỗi chút nữa thì dừng lại hô hấp, cũng trong khoảnh khắc này, khóe mắt của hắn bỗng nhiên có một giọt nước trong suốt trượt ra. Khi nước mắt dừng ở giữa không trung, một đôi tay lặng yên xuất hiện, tiếp được nó.

“Quả nhiên thật xinh đẹp.” Phó Yểu giơ giọt nước mắt trong lòng bàn tay lên, dưới ánh trăng, nước mắt tựa đá quý chiết xạ ra ánh sáng như đoạt hồn phách, rất là xinh đẹp, “Tiểu nô lệ, ngươi lúc này mới coi như có chút giá trị.”

Đại Lang không ngờ tới nàng sẽ đột nhiên xuất hiện, hắn ngẩn người, vội khẩn cầu nói: “Quan chủ cầu xin ngài cứu cứu cha đệ, đệ đồng ý đem đầu lưỡi cho ngài.”

“Vì giọt nước mắt của quỷ này mà ta sẽ không tăng giá.” Phó Yểu nói, “Về phần bệnh của cha ngươi, đại phu không nói với mẹ ngươi rằng bệnh của hắn cần một loại dược liệu vô cùng đắt đỏ duy trì. Chỉ cần có tiền, hắn có thể giống người thường, tung tăng nhảy nhót. Nói trắng ra vẫn là vấn đề tiền bạc.”

“Nhưng tình huống hiện tại của cha đệ không tốt.”

“Ngày mai đưa người lên núi là được.”

Chạng vạng ngày hôm sau, Hà đại nương nhờ người nâng trượng phu lên núi. Lúc này nàng phát hiện trong đạo quan nhiều thêm một thứ —— giữa sân có một cái đỉnh đồng lớn.

Đỉnh hơi cũ kỹ, bên ngoài rỉ sét loang lổ. Bên trong lại có một lớp cát trắng, ngoài ra không có gì cả.

Vòng qua chiếc đỉnh lớn là cửa nhà chính, Tam Nương và Đại Lang đều chờ ở nơi đó.

“Bao nhiêu người tới?” Phía sau tượng Tam Thanh truyền đến giọng nói của Phó Yểu, những thôn dân đứng gần một chút đều nghe được.

Đại Lang nói: “Tổng cộng 27 người.”

“Người tuổi gà tránh đi, những người còn lại mỗi người một nén hương.”

“Hương?” Đại Lang sửng sốt, bọn họ hình như không có.

Vẫn là Phương Nhị chủ động nói: “Để ta xuống núi lấy.”

Thanh minh vừa rồi nhà hắn còn lại một ít hương nến, cũng là hắn quên mất, đến bây giờ còn chưa thắp nén nhang nào.

Hắn vội vàng đi rồi vội vàng trở lại. Cuối cùng mỗi người một nén nhang, đốt lên, cúi đầu trước tượng Tam Thanh, sau đó cắm vào giữa đỉnh đồng.

Không biết vì sao, sau khi hương cắm vào trong đỉnh, cháy nhanh vô cùng, vốn hương phải một khắc mới cháy xong, thế mà mới một lát đã không còn. Người chung quanh thấy thế, trong lòng đều tấm tắc bảo lạ.

Sau khi hương thiêu xong, Tam Nương lấy chén rượu, đem một ít tro hương bỏ vào chén, sau đó ở trước mặt mọi người, đổ vào miệng Hà thợ mộc.

Một chén rượu xuống bụng, sắc mặt Hà thợ mộc dần dần trở nên hồng hào. Chỉ chốc lát đã tự mình ngồi dậy từ ván gỗ.

“Thật sự khỏe lại?” Cảnh tượng hiệu quả quá nhanh này khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm.

Đại Lang vô cùng vui mừng, vội tiến lên muốn xem xét phụ thân có thật sự không có việc gì hay không. Có điều còn chưa tới gần, Hà thợ mộc đã bị những người khác vây quanh.

Trong nháy mắt, trong lòng Đại Lang trào ra một cảm giác trống rỗng.

Tuy rằng hiện tại hắn đang đứng chung một chỗ với cha mẹ, nhưng sống và chết, vốn là một khoảng cách không thể vượt qua, ngăn cách bọn họ, cũng khiến cho bọn họ vui buồn không tương thông.

“Các ngươi trở về, ngày mai tới.” Tam Nương đuổi người.

“Vâng vâng.” Hà đại nương vội chắp tay thi lễ. Những người khác cũng học nàng, nhao nhao chắp tay rồi rời đi.

Đám người đi rồi, đạo quan chỉ còn lại yên lặng. Đại Lang gục xuống, ngồi ở bậc thềm đá xanh cũ kĩ, vẻ mặt cô đơn.

Tam Nương vào nhà nói: “Ngài đã sớm biết, Hà thợ mộc, có bệnh?”

“Ừ.” Phó Yểu ngắm giọt nước mắt trong tay mà đáp tùy ý.

“Cho nên, ngay từ đầu, ngài muốn, giúp Đại Lang?”

Phó Yểu tay dừng tay lại, cười nhạo nói: “Ngươi xem, ngươi lại đang tùy ý phỏng đoán người khác. Ta biết Hà thợ mộc có bệnh, là bởi vì ta có bản lĩnh này; ta cùng Đại Lang làm giao dịch, là vì chúng ta đều có thứ đôi bên cần, giao dịch công bằng.

Mà ngươi, lúc đầu bởi vì sợ hãi ta, cho nên nghĩ rằng ta mang ác ý; sau đó thấy ta cứu Hà thợ mộc, lại cho rằng thật ra ta có ý tốt. Phó Tam, lòng người là thứ để ngươi dễ dàng nhìn thấu như vậy sao?”

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.