Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Chương 42: Chú cảnh sát, chính là người này




Hơi nước ấm áp lượn lờ bốc lên, người ngồi trong thùng tắm vẫn nhắm chặt mắt. Làn da tuyết trắng vì bị hơi nước cọ xát nên trở thành phấn hồng. Mái tóc đen dài tỏa ra dưới làn nước, cả người đều tản ra khí tức khiến người không ngừng khao khát.

Đây là lần thứ hai Sở Thiên Hoàng nhìn thấy Cố Thiên Thụ lõa thể.

Bị Khê Vi tra tấn lâu như vậy, sắc mặt Cố Thiên Thụ hết sức khó coi. Mặc dù bị cởi hết quần áo nhưng vẫn không mở mắt ra, mắt vẫn nhắm chặt lộ ra tia yếu ớt bí ẩn.

Sở Thiên Hoàng thu mọi cảnh tượng vào trong mắt, không dấu vết nhíu mày.

Sắc đẹp hại người. Tuy Sở Thiên Hoàng chưa bao giờ cảm thấy mình yêu mỹ nhân hơn yêu giang sơn, nhưng hắn lại không thể hi vọng cậu em trai song sinh của mình có suy nghĩ y hệt như thế.

Sở Địa Tàng mềm lòng, nên Sở Thiên Hoàng thậm chí không dám xác định nếu Cố Thiên Thụ mở miệng cầu xin, em trai mình có thể gây ra chuyện phản bội Sở gia hay không.

Bởi vì muốn tốt cho Cố Thiên Thụ nên mới ép bản thân hợp tác với mình. Sở Thiên Hoàng nắm lấy bả vai Cố Thiên Thụ, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ trắng nõn thon dài kia. Đường cong trên cổ Cố Thiên Thụ tuyệt đẹp tao nhã như một con thiên nga, dưới hơi nước lượn lờ lại càng thêm mê hoặc nhân tâm.

Cho tới bây giờ, Sở Thiên Hoàng vẫn luôn là loại người không thích làm khó bản thân. Cho nên hắn không chút do dự ngẩng đầu, cứ như vậy ngậm lấy đôi môi Cố Thiên Thụ.

Bởi vì Khê Vi nên đôi môi Cố Thiên Thụ loang lổ vết máu. Giờ phút này, bờ môi trắng bệch kia khẽ mở ra, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi bên trong. Sở Thiên Hoàng liếm quanh hình dáng đôi môi Cố Thiên Thụ, lại lộ ra một nụ cười kỳ quái — Hắn lại biết vì cái gì em trai mình lại si mê người này đến thế.

Khí chất cao quý như băng tuyết, lại có túi da như yêu nữ mị hoặc nhân tâm, cộng thêm ánh mắt khinh miệt chúng sinh kia. Nhất cử nhất động đều tản ra khí tức tác động đến nhân tâm.

Có rất nhiều người có dục vọng muốn tự tay hủy diệt những món đồ thánh khiết. Sở Thiên Hoàng không những như thế, mà còn có dục vọng muốn khống chế sự sống và cái chết của con người, lại còn lớn hơn người thường rất nhiều.

Một khi bắt được Cố Thiên Thụ thì không bao giờ hắn nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày nào đó cho Cố Thiên Thụ trốn thoát.

Sắc đẹp ngay trước mặt, Sở Thiên Hoàng lại vốn không phải là chính nhân quân tử gì. Nếu không phải hắn kiêng kị cành hoa quế trong tay Cố Thiên Thụ thì chỉ sợ đã sớm động thủ với Cố Thiên Thụ rồi. Thân thể này, gương mặt này, không lúc nào mà không khiêu chiến tự chủ của Sở Thiên Hoàng.

“…” Hơi nước không ngừng bốc lên khiến Cố Thiên Thụ đang hôn mê muốn tỉnh lại. Lông mi như cánh bướm của hắn khẽ động đậy, miệng hơi mở ra nhưng không có phát ra bất cứ âm thanh nào.

“Lân Đường…” Giọng Sở Thiên Hoàng vang lên khiến Cố Thiên Thụ không hiểu sao lại cảm thấy rùng mình — Cho dù không thanh tỉnh hoàn toàn nhưng giọng nói kia đã khắc sâu trong đầu hắn.

“Ngươi tỉnh.” Sở Thiên Hoàng nhìn thấy Cố Thiên Thụ tỉnh lại, dường như rất vui vẻ. Hắn nheo mắt lại, cười tủm tỉm: “Thấy thế nào?”

“…” Miệng Cố Thiên Thụ run rẩy, triệt để thanh tỉnh.

“Lân Đường? Sao thế? Vẫn không muốn nói sao.” Sở Thiên Hoàng không ngờ Cố Thiên Thụ lại bình tĩnh đến vậy. Hắn còn tưởng cho dù Cố Thiên Thụ không tức giận nhưng ít ra cũng phải mắng chửi hắn vài câu. Hắn lại không ngờ sau khi tỉnh lại, Cố Lân Đường cũng không thèm phát ra một tiếng.

“…” Cố Thiên Thụ rũ mắt xuống, nhìn thân thể trần truồng bên dưới làn nước. Cảm giác bị sỉ nhục lấp đầy đầu óc hắn. Tiếng cười của Sở Thiên Hoàng càng khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy ngực mình như có một ngọn lửa đang phun trào.

“Không nói thì thôi.” Xuất hồ ý liêu, Sở Thiên Hoàng lại cực kỳ dễ nói chuyện. Hắn cầm lấy một lọn tóc của Cố Thiên Thụ, đưa lên chóp mũi, ngửi ngửi: “… Ta không vội.”

Mặt Cố Thiên Thụ tỏ vẻ mỏi mệt. Tuy Khê Vi đã được giải nhưng loại đau đớn kia vẫn khắc sâu vào trong thần kinh của hắn. Vừa nghĩ tới sau này có lẽ mình sẽ gặp phải cảnh tượng kia vô số lần nữa, Cố Thiên Thụ đã cảm thấy tối tăm mặt mày.

Cầu xin sao, nếu cầu xin thì có phải hắn sẽ được giải thoát? Một giọng nói hò hét trong lòng Cố Thiên Thụ. Chẳng qua giọng nói này lại nhanh chóng bị một giọng nói khác thay thế. Giọng nói kia nói với Cố Thiên Thụ: cho dù là có cầu xin thì ngươi cũng đừng mong hắn sẽ bỏ qua cho ngươi… Cành hoa quế là sinh mạng của ngươi, ngươi sẽ giao tính mạng của mình cho người khác hay sao. Không, hắn sẽ không bao giờ làm thế. Chỉ cần cành hoa quế kia vẫn nằm trong tay hắn thì sẽ có một ngày hắn có thể báo thù rửa hận. Sở Thiên Hoàng cũng được, Sở Địa Tàng cũng thế… Cố Thiên Thụ tin tưởng sẽ có ngày mình tìm được cơ hội kia, sẽ tự tay giết chết cả hai người bọn họ.

“Nghĩ gì đó.” Sở Thiên Hoàng không chút để ý đến sự cự tuyệt của Cố Thiên Thụ. Loại cự tuyệt thầm lặng này, có đôi khi chẳng những không làm người cảm thấy phiền chán, mà ngược lại lại còn là một loại tình thú: “Nghĩ đến Vân Đình sao?”

“…” Ánh mắt Cố Thiên Thụ hiện lên một tia chán ghét. Nếu đối với Sở Thiên Hoàng chỉ đơn thuần là căm hận, thì Vân Đình lại chính là phức tạp. Lúc trước hắn còn không rõ vì cái gì Vân Đình lại phản bội mình, nhưng cho đến hôm nay nhìn thấy gương mặt Vân Đình hắn mới hiểu… Thì ra người hầu hạ mình hơn hai mươi năm, ngay từ đầu đã là một kẻ phản bội.

“Tắm nữa sao?” Sở Thiên Hoàng nói: “Nếu tắm thêm nữa thì Địa Tàng sẽ trở lại.”

“…” Cố Thiên Thụ rất muốn đuổi Sở Thiên Hoàng đi ra ngoài, nhưng hắn lại không thể mở miệng. Một là hôm nay số lượng từ đã dùng xong, hai là coi như mình mở miệng thì Sở Thiên Hoàng nhất định cũng không nghe, không biết chừng lại còn vũ nhục mình một phen.

Dù sao cũng đều là nam nhân, chẳng lẽ còn sợ bị nhìn? Ôm tâm tình lừa người dối mình, dưới ánh mắt đầy hứng thú của Sở Thiên Hoàng, Cố Thiên Thụ âm trầm mặc quần áo vào. Khác với bộ quần áo Vân Đình chuẩn bị cho hắn trước đó, bộ quần áo này càng thêm hoa lệ. Không chỉ có hoa văn đám mây màu đen trên cổ áo, cổ tay áo; mà ngay cả đai lưng bên hông cũng là màu vàng kim.

Cố Thiên Thụ rất ít khi tự mình mặc quần áo, cho nên lần này mặc cực kỳ chậm, chừng một phần tư nén hương mới xong.

“Đi thôi.” Sở Thiên Hoàng đương nhiên sẽ không đến hỗ trợ. Hắn còn ước gì Cố Thiên Thụ mặc càng chậm càng tốt. Cảnh sắc này… xem nhiều cũng không ngại lâu: “Lân Đường.”

Lân Đường? Xưng hô vừa thân thiết lại vừa buồn nôn đến cỡ nào. Cố Thiên Thụ đẩy cửa, mặt không đổi sắc đi ra phòng tắm. Hắn biết người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nhưng khi nhìn bộ dạng Sở Thiên Hoàng, thấy thế nào cũng không thể nhẫn nại được nữa. Loại ánh mắt ngả ngớn ái muội kia khiến Cố Thiên Thụ hận không thể móc mắt tên khốn đó ra.

Sở Địa Tàng đã xử lý xong xuôi mọi việc, đang ngồi trong phòng thất thần thì thấy Cố Thiên Thụ vừa mới tắm xong cùng Sở Thiên Hoàng đi theo đằng sau.

“Sở Thiên Hoàng!” Sở Địa Tàng nhìn một cái liền thấy Cố Thiên Thụ với đôi môi bị sưng lên cùng sắc mặt không vui. Một suy nghĩ nảy lên trong đầu khiến hắn giận dữ: “Ngươi đã làm gì tôn thượng!”

“Làm gì sao?” Sở Thiên Hoàng dửng dưng nhìn Sở Địa Tàng một cái: “Không thì ngươi hỏi tôn thượng của ngươi thử xem, ta đã làm gì hắn?”

“Tôn thượng…” Sở Địa Tàng nhìn về phía Cố Thiên Thụ, ánh mắt nóng cháy. Ánh mắt này so với ánh mắt của Sở Thiên Hoàng, càng khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy phản cảm hơn. Thậm chí ánh mắt Sở Địa Tàng nhìn hắn còn khiến hắn nổi da gà cả lên.

“…” Cố Thiên Thụ trầm mặc ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại — Hắn đâu còn chữ dư thừa để đi giải thích nữa chứ.

“Ha ha ha.” Cố Thiên Thụ trầm mặc cũng ở trong dự kiến của Sở Thiên Hoàng. Theo Sở Thiên Hoàng thấy, loại người kiêu ngạo như Cố Thiên Thụ thì làm sao có thể cáo trạng với Sở Địa Tàng. Chỉ cần Sở Địa Tàng không biết thì mình muốn thế nào thì làm thế ấy. Cho dù có nuốt trọn Cố Thiên Thụ vào bụng, chỉ cần Sở Địa Tàng không biết thì không cần lo xa.

Chẳng qua tạm thời Sở Thiên Hoàng còn chưa có suy nghĩ trở mặt với em trai mình. Hắn biết chấp niệm mang tên Cố Thiên Thụ đối với Sở Địa Tàng nó như thế nào, bởi vậy cũng không định chiếm lần đầu tiên của Cố Thiên Thụ.

“Ta có thể làm gì tôn thượng của ngươi được chứ.” Rõ ràng là hai gương mặt giống nhau như đúc, nhưng lại có khí chất hoàn toàn khác biệt. Sở Thiên Hoàng ngả ngớn, mà Sở Địa Tàng lại trầm ổn — Đương nhiên, loại tính cách đó khi đứng trước mặt Cố Thiên Thụ lại tương phản hoàn toàn.

“Tôn thượng.” Cho dù có chiếm được Cố Thiên Thụ, nhưng thái độ của Sở Địa Tàng vẫn hèn mọn như trước. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ, thấp giọng nói: “Đã lâu rồi ngài chưa ăn cái gì, ngài có muốn ăn gì không?” Đúng là Cố Thiên Thụ đang đói bụng, nhưng hắn không muốn ăn cũng không muốn mở miệng. Chẳng biết tại sao, so với Sở Thiên Hoàng thì hắn càng chán ghét cái người đang đứng trước mặt lấy lòng mình hơn.

Vì có đối lập, nên mới biết khác biệt. Cố Thiên Thụ mở mắt ra, nhìn gương mặt y hệt nhau của Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng, sau đó trề môi.

Con ngươi Sở Địa Tàng co lại. Hắn theo Cố Thiên Thụ biết bao nhiêu năm, hiển nhiên hiểu rõ biểu tình này của Cố Thiên Thụ đại biểu cái gì. Một loại khổ sở khó có thể nói thành lời đổ ập vào lòng Sở Địa Tàng, ánh mắt hắn nháy mắt u ám.

“Cố Lân Đường.” Sở Thiên Hoàng thản nhiên nói: “Ngươi đừng nghĩ rằng… ngươi còn là người đứng đầu Kính thành cao cao tại thượng khi trước.”

Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc.

“Ngươi nên biết, bây giờ ngươi chính là tù nhân.” Sở Thiên Hoàng vừa nói, vừa đi đến gần Cố Thiên Thụ. Hắn vươn tay, trực tiếp nắm lấy tóc Cố Thiên Thụ, bắt hắn nhìn về phía mình: “Chúng ta muốn ngươi thế nào, thì ngươi phải làm thế đó — Ở đây, chúng ta không phải là người hầu của ngươi.”

Cố Thiên Thụ giận dữ đến phát run — Ánh mắt hắn lạnh như huyền băng, lạnh đến nỗi khiến Sở Thiên Hoàng hiện lên một tia chột dạ. Chẳng qua chột dạ này thực nhanh chóng biến thành dục vọng muốn chinh phục. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Sở Địa Tàng, Sở Thiên Hoàng trực tiếp cắn một miếng lên đôi môi Cố Thiên Thụ!

Sở Thiên Hoàng hành động không chút lưu tình khiến Cố Thiên Thụ hít một ngụm khí lạnh. Nhưng nội lực của hắn đã bị phong bế, căn bản vô lực tránh thoát.

Máu tươi men theo khóe miệng Cố Thiên Thụ chảy xuống, nhỏ giọt lên sàn. Vào lúc này, Cố Thiên Thụ cắn chặt răng — ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên Hoàng bùng lên lửa giận, giống như muốn thiêu đốt hết tất cả mọi thứ.

“Đừng nhìn ta vậy chứ.” Sở Thiên Hoàng cười lạnh: “Muốn làm thế… đâu chỉ có mình ta.”

“… Sở Thiên Hoàng.” Thấy cảnh tượng trên, Sở Địa Tàng cũng nở nụ cười, nụ cười của hắn dữ tợn vô cùng: “Ta đã nói với ngươi thế nào? Không-được-tổn-thương-hắn!”

Một câu còn chưa nói xong, hắn liền động thủ với Sở Thiên Hoàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.