Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh

Chương 32: Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch




Ánh mắt đầu tiên khi Ân Túy Mặc nhìn thấy Sở Thiên Hoàng chính là không biết người trước mắt này là ai. Nhưng đến khi nàng kịp phản ứng lại, lại cảm thấy run sợ — cái cảm giác sợ hãi ẩn sâu bên trong tâm hồn khó có thể tiêu trừ được.

“Đã lâu không gặp.” Sở Thiên Hoàng đứng bên cạnh cửa sổ nhìn nàng cười. Khác với giọng điệu hiền lành, trên mặt hắn lại lạnh lùng như băng, ánh mắt nhìn về phía Ân Túy Mặc giống như đang nhìn một con chuột bị nhốt trong lồng sắp bị mang đi thí nghiệm.

“… Ngươi, ngươi là ai?” Trên thực tế, Ân Túy Mặc chưa từng thấy qua Sở Thiên Hoàng. Chủ nhân trước của thân thể hiện tại chính là bị Sở Thiên Hoàng giết chết. Nhưng cho đến chết, cô ta cũng chưa từng thấy người giết mình có bộ dạng gì. Mà Ân Túy Mặc tuy biết Sở Thiên Hoàng nhưng chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy người thật.

Sở Thiên Hoàng có một gương mặt anh tuấn, nhưng khí thế trên người lại nói cho Ân Túy Mặc biết — người trước mắt tuyệt đối không dễ trêu.

“Sao ngươi có thể quên ta được chứ.” Sở Thiên Hoàng tiến lên, dường như rất bất mãn: “… Ân Túy Mặc?”

“Rốt cuộc ngươi là ai?” Ân Túy Mặc hét lên — Nàng biết nơi Cố Thiên Thụ ở cách nàng không xa, nếu Cố Thiên Thụ nghe thấy tiếng nàng… nhất định sẽ tới cứu nàng.

Nhưng Ân Túy Mặc lại phải thất vọng rồi, vì ngay sau đó Sở Thiên Hoàng liền tiến lên bóp lấy cổ nàng, nói: “Sở Thiên Hoàng — ngươi còn nhớ cái tên này không?”

Ân Túy Mặc mất giọng, nàng khiếp sợ nhìn Sở Thiên Hoàng, hình như không rõ vì cái gì hắn lại xuất hiện ở đây, lại còn muốn giết mình.

“Ngươi đúng là kẻ dư thừa.” Sở Thiên Hoàng nói: “Khách điếm ở Tây vực… ngươi đáng lẽ nên chết đi.”

“…” Thân thể Ân Túy Mặc run rẩy như đứa ngốc. Đến thế giới này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nàng chân chính ngửi thấy mùi vị của tử vong. So với bất cứ kẻ nào, nàng hiểu rõ tâm Sở Thiên Hoàng ngoan độc đến cỡ nào, cũng hiểu rõ mạng mình trong tay Sở Thiên Hoàng rẻ mạt bao nhiêu.

“Yên tâm, bây giờ ta sẽ không giết ngươi.” Sở Thiên Hoàng nói: “Ngươi còn có tác dụng khác.”

Ân Túy Mặc không nói nên lời, biểu tình chỉ còn lại có hoảng sợ không thôi.

“Đừng sợ… Ngươi sẽ không chết.” Sở Thiên Hoàng nở nụ cười: “Cố Lân Đường để ý ngươi như vậy… sao ta có thể ở đây giết ngươi được chứ.”

Ân Túy Mặc xém chút nữa là khóc lên — nàng không hề cảm thấy Cố Lân Đường để ý nàng. Không biết Sở Thiên Hoàng này làm sao nhận ra. Hơn nữa, là kẻ địch của Cố Lân Đường, vì cái gì Sở Thiên Hoàng lại thần kỳ xuất hiện ở đây?… Bây giờ không phải hắn nên ở Xuân Viên đánh một trận với Cố Lân Đường sao!

Đương nhiên, Ân Túy Mặc vĩnh viễn không biết, Sở Thiên Hoàng và Cố Lân Đường đã đánh một trận. Kết quả… Cố Lân Đường thắng.

“Ngươi nói đi, ngươi mất tích thì hắn có phát hiện ra không.” Sở Thiên Hoàng nói: “Càng hiểu hắn, ta càng thấy hứng thú với hắn.”

“…” Nếu những lời này Ân Túy Mặc xem trên manhua, chắc nàng đã hô to: “Manh quá đi, manh quá đi.” Đáng tiếc… nơi này không phải manhua, mà là hiện thực.

Cho nên Ân Túy Mặc vô cùng không cốt khí bật khóc.

“Sao lại khóc.” Sở Thiên Hoàng nói: “… Đừng làm như là ta đang bắt nạt ngươi chứ.”

“…” Giờ ngươi đang bắt nạt ta chứ gì nữa? Ân Túy Mặc nghĩ. Má ơi, thế giới này thật đáng sợ, con muốn về nhà…

“Đi thôi.” Vừa nói, Sở Thiên Hoàng vừa điểm huyệt Ân Túy Mặc: “Không biết bọn họ có phát hiện ngươi đã mất tích hay không nữa.”

Sau đó Ân Túy Mặc giống như một cái bao tải bị Sở Thiên Hoàng vác lên vai. Sở Thiên Hoàng thấy Ân Túy Mặc còn đang chảy nước mắt, nhướng mày: “Khóc nữa ta liền móc mắt ngươi.”

“…” Ân Túy Mặc nghẹn khóc — Nàng tin Sở Thiên Hoàng không phải nói chơi, mà là đang nghiêm túc khuyên răn nàng.

Trong nguyên tác không hề có nội dung nói về Xuân Viên, bởi thế Ân Túy Mặc hoàn toàn không biết ở đây sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng điều duy nhất nàng có thể xác định chính là — nội dung vở kịch đã hoàn toàn vặn vẹo.

Cố Lân Đường không thích Mục Ngọc Nhan, nếu không thì Mục Ngọc Nhan sẽ không chết dưới tay Vân Đình. Mà Chúc Thanh Trạch thì… đột nhiên Ân Túy Mặc nhớ hình như là nàng quên nói cho Cố Lân Đường biết… Chúc Thanh Trạch là một tên phản đồ.

Trong manhua, Chúc Thanh Trạch không xuất hiện nhiều cho nên ký ức của Ân Túy Mặc đối với hắn khá mơ hồ, nhưng mơ hồ nhớ… Cho đến khi truyện kết thúc, nữ nhân mà Chúc Thanh Trạch yêu cũng không cứu được.

Đáng tiếc, tất cả những chuyện này Ân Túy Mặc còn chưa kịp nói cho Cố Thiên Thụ biết thì đã bị Sở Thiên Hoàng bắt đi.

Chuyện Ân Túy Mặc mất tích quả thực không khiến cho bất cứ kẻ nào chú ý. Cho đến ngày lễ hội bắt đầu mới được Cố Thiên Thụ trong lúc phiền não nhớ đến.

Võ công Chúc Thanh Trạch không tệ, vừa lên sàn đấu đã đánh bại mấy người. Cố Thiên Thụ cầm bó hoa đào của Chúc Thanh Trạch, đột nhiên cảm thấy một tia khí tức vô cùng quen thuộc…

Sở! Thiên! Hoàng! Khí tức này đối với Cố Thiên Thụ này nói quả thật quá quen thuộc. Vừa cảm giác Sở Thiên Hoàng xuất hiện liền lập tức nhìn về phía đó.

Nhưng không như Cố Thiên Thụ dự đoán, hắn còn tưởng sau khi bị mình đánh bại thì Sở Thiên Hoàng thấy mình liền điệu thấp rời đi. Lại không ngờ tên kia chẳng những không đi mà còn trực tiếp xông vào giữa đám người đông đúc.

“Người đứng đầu Kính thành – Cố Lân Đường, không biết hôm nay có vinh hạnh được chiến một trận với ngươi hay không.” Sở Thiên Hoàng chẳng những không né, ngược lại còn công khai tuyên chiến với Cố Thiên Thụ.

“…” Ấn tượng của Cố Thiên Thụ đối với Sở Thiên Hoàng quả thực kém tới cực điểm, nhưng không kém đến nỗi vừa thấy liền gây chuyện. Chẳng qua hắn rất rõ, sở dĩ lần trước mình có thể dễ dàng chiến thắng Sở Thiên Hoàng là vì Sở Thiên Hoàng khinh địch.

Cao thủ so chiêu, một chiêu đã có thể phân định thắng bại.

Bị khiêu khích công khai, không có bất cứ nam nhân nào có thể nhẫn nhịn nổi, chứ đừng nói chi đến người như Cố Lân Đường.

Cho nên Cố Thiên Thụ cũng chậm rãi đi đến trước mặt Sở Thiên Hoàng — Chờ đến khi hắn đi đến trước mặt Sở Thiên Hoàng mới phát hiện tay mình còn cầm bó hoa đào, nhưng lúc này dường như đã trễ…

Vì thế Cố Thiên Thụ đành phải ném bó hoa đi — Chúc Thanh Trạch, tên khỉ này luôn mang lại phiền phức cho hắn.

“Hoa xuân rực rỡ.” Sở Thiên Hoàng khen. Thái độ hiện giờ với lúc trước của hắn có thể nói là một trời một vực. Thái độ khinh khi cũng biến thành cẩn thận và thưởng thức.

Cố Lân Đường là người đáng được tôn trọng.

“Mời.” Trên thực tế, chỉ cần người khác không chọc giận hắn, Cố Thiên Thụ sẽ luôn là người lễ phép. Tay phải hắn rút kiếm, sau đó buông xuống bên người.

Chung quanh đã không có người lên tiếng, người chốn giang hồ có trực giác vô cùng nhạy bén. Trực giác nói cho bọn hắn biết tiếp theo chuẩn bị có một trận chiến tuyệt đối không giống bình thường… Nhưng nếu đến gần, không chừng sẽ bị ngộ thương.

Sở Thiên Hoàng cũng lấy vũ khí của mình ra, đó là một cây roi màu đen, còn hơi tỏa ra màu sáng bóng của kim loại. Nhìn từ bên ngoài, chiếc roi này khá mềm dẻo, trên cán roi có đính một hoa tai ngọc nho nhỏ, nhìn không giống hung khí giết người chút nào.

Sở Thiên Hoàng cầm lấy chiếc roi, khí thế cả người liền thay đổi hoàn toàn. Nếu như lúc trước giống một tên ăn chơi trác táng không có thực lực thì bây giờ chính là một thanh kiếm sắc bén.

“…” Cố Thiên Thụ không nói một lời, tay cầm kiếm, ánh mắt cũng trở nên vô cùng nghiêm túc.

— Chỉ cần hơi chậm một chút sẽ có khả năng mất mạng.

Không khí đã lắng đọng đến cực điểm, Sở Thiên Hoàng ra tay trước! Chiếc roi của hắn giống như một con rắn có sinh mệnh, chậm rãi le lưỡi vờn quanh người Cố Thiên Thụ. Bước chân hắn biến hóa khôn lường, dù ở đây có nhiều giang hồ hào kiệt nhưng cũng không nhìn ra được võ công của hắn như nào!

Cố Thiên Thụ không động đậy, thậm chí trực tiếp nhắm chặt hai mắt lại — chiếc roi kia như dính vô số máu tươi, dù Cố Thiên Thụ có nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể ngửi thấy những đường chuyển động của nó!

Thế công của Sở Thiên Hoàng không phải vô dụng. Rất nhanh, mọi người chung quanh phát hiện những tảng đá chung quanh Cố Thiên Thụ lại bắt đầu vỡ vụn. Trừ tảng dưới chân Cố Thiên Thụ ra, những tảng đá chung quanh dần dần thu nhỏ lại rồi biến thành bột phấn.

Bỗng Cố Thiên Thụ mở mắt, đâm một kiếm về phía bả vai Sở Thiên Hoàng!

Ngay khi Cố Thiên Thụ rời đi, tảng đá dưới chân Cố Thiên Thụ cũng bị nghiền thành bột phấn, ngọn roi quỷ dị bay múa bốn phía bỗng chuyển hướng.

Đây là võ công lợi hại nhất Sở gia, chưa từng có người nào sống sót quá mười chiêu của Sở Thiên Hoàng. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, bởi vì Sở Thiên Hoàng chẳng những không có thương tổn đến Cố Thiên Thụ, ngược lại lại bị Cố Thiên Thụ đâm một kiếm.

Người ở bên ngoài nhìn thì thấy Cố Thiên Thụ chiếm được tiên cơ, nhưng chỉ có Cố Thiên Thụ mới biết — mình mới là kẻ bị vây ở thế yếu!

Bởi vì trừ khi chặt đứt đầu Sở Thiên Hoàng, nếu không thì người trước mắt sẽ không chết, mà bản thân hắn chỉ cần trúng phải một roi đã đủ để bị trọng thương — Sở Thiên Hoàng có thể phạm sai lầm, nhưng mình thì không thể!

Sở Thiên Hoàng trúng một kiếm liền nhanh chóng lui lại. Hắn cũng biết Cố Thiên Thụ đang suy nghĩ gì, cho nên cười nhạt một cái.

“Tôn thượng…” Sở Thiên Hoàng nói: “Ta sắp nghiêm túc.” Lời vừa ra, ngọn roi trong tay Sở Thiên Hoàng liền nổ tung, hóa thành bảy chiếc roi nhỏ tinh tế — tựa như từ một con rắn đột nhiên tách thành bảy con khiến Cố Thiên Thụ trở nên chật vật vô cùng.

Cố Thiên Thụ trực tiếp lấy kiếm chặn roi, nhưng roi kia không biết được làm từ thứ gì mà trong nháy mắt có thể khiến thanh kiếm trong tay Cố Thiên Thụ bị gãy thành hai nửa!

Cố Thiên Thụ trốn tránh không kịp, cần cổ bị trúng một roi, lộ ra vết máu.

“… Tôn thượng, nếu ngài còn không nghiêm túc.” Sở Thiên Hoàng bình tĩnh nhìn Cố Thiên Thụ: “Có thể sẽ hối hận.”

… Nội lực trên ngọn roi khiến Cố Thiên Thụ vô cùng khổ sở. Hắn nuốt ngụm máu vừa trào lên, trầm mặc nhìn Sở Thiên Hoàng.

Sở Thiên Hoàng cười. Tay phải vung roi lên — chiếc roi kia giống như có sinh mệnh, lần thứ hai hướng về phía Cố Thiên Thụ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.