Edit: Tracy
Công Nghi gia.
Đương đại gia chủ Công Nghi Yên cùng phu nhân Lưu Tố Nhan, còn có ba hài tử vui sướng ra nghênh đón.
Trưởng tử trời sinh thông tuệ, cố tình mệnh lại không tốt, cho nên biết y thích thanh tĩnh bọn họ cũng chiều theo ý y. Cũng vì thế nên cùng người thân ít khi đoàn tụ, mỗi khi trưởng tử trở về, bọn họ đều sẽ tự mình nghênh đón, để cho trưởng tử có thể cảm nhận được một phen tâm ý của bọn họ.
Công Nghi Thiên Hành trong mắt ấm áp, như cũ cùng đông đảo thân nhân một đường đi vào nội điện, trước đi đến chỗ tổ phụ Công Nghi Trác Nhạc đang luyện công trong nhà.
Sau khi chào hỏi trưởng bối, mọi người đều ngồi xuống.
Công Nghi Trác Nhạc thở dài một cái: "Thiên Hành ngươi sao lại trở lại vào lúc này a?"
Ái tôn biết rõ y chỉ là người tham gia cho đủ, mọi người cũng đều chấp nhận Long Nhất lên đài thay cho ái tôn trong thế gia chiến, tuy nhiên vị trí tiến vào Thương Long lại vô cùng trân quý, nên căn bản không thể để Long Nhất tiến vào hưởng thụ.
*cháu cưng
Lần này ái tôn lại muốn đến sớm như vậy, chắc chắn sẽ phải chịu những lời châm biếm, thậm chí sẽ bị mấy tên nhóc không hợp với ái tôn vũ nhục, ái tôn lòng dạ rộng lượng, chỉ coi bọn chúng như mấy thằng hề nhảy tới lui, nhưng trong lòng sao có thể không chút để ý chứ?
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “Tôn nhi đã bao giờ làm việc không có chừng mực chứ? Cái gọi là thể diện, khi cần thì là cái cớ, nhưng nếu đã không cần, Tôn nhi sao có thể để nó vào mắt? Tổ phụ, người nhìn kỹ ta.”
Công Nghi Trác Nhạc ngẩn ra.
Vẻ mặt Công Nghi Thiên Hành ôn hòa, vươn bàn tay qua.
Bàn tay hắn thon dài, khung xương rõ ràng, oánh bạch như ngọc, vốn chỉ là một bàn tay xinh đẹp không hơn, giờ khắc này, bàn tay kia lại đột nhiên nắm lại.
“Đùng.”
Đó chính là biểu thị cho sức mạnh, chân khí lan tràn ra ngoài dẫn đến tiếng khí nổ!
Đồng tử Công Nghi Yên thoáng chốc co rút lại: “Đây là ——“
Trên mặt Công Nghi Trác Nhạc lộ ra nét mừng rỡ, dưới kích động, ông vỗ một chưởng vào đất, khiến cả sàn nhà rèn ra từ thanh cương thạch đều xuất hiện vài khe nứt.
“Thiên Hành, con, con có thể tập võ rồi sao?”
Ngay sau đó Công Nghi Yên cùng Công Nghi Trác Nhạc đều không hẹn cùng tiến lên cảm nhận khí tức của Công Nghi Thiên Hành.
Hai người đều là cường giả cảnh giới tiên thiên, mà linh giác của cường giả thuộc cảnh giới tiên thiên là vô cùng mạnh mẽ, một khi mở ra, võ giả chưa bước vào cảnh giới tiên thiên, đều lập tức bị họ phát hiện.
Sau đó, gia chủ hai đời đều không lý do thất thanh thốt ra:
“Ngưng mạch cấp 3…là Hậu thiên cửu trọng đại viên mãn!”
“Thiên Hành, khí huyết của con rất hùng hồn, sức mạnh thân thể cũng rất lớn!”
Công Nghi Thiên Hành môi mang mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm trầm tĩnh: “Không sai, ta đã là võ giả cảnh giới đại viên mãn, hiện giờ mới qua một năm, dù đám người Hách Liên Hưng Trình có mạnh hơn đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ không mạnh hơn ta là bao nhiêu. Tất nhiên…cho dù có liều mạng hơn nữa.”
Công Nghi Yên khiếp sợ hồi lâu, mới chậm rãi hoàn hồn, thở ra một hơi: “Thiên hành, con dọa chết vi phụ rồi.”
Công Nghi Trác Nhạc lại “ha ha” cười nói: “Đúng là tôn nhi giỏi của ta, con dám giấu diếm làm tổ phụ phải khổ sở nha!”
Đến lúc này, ngoại trừ Công Nghi Thiên Đằng vẫn chưa nắm rõ, Lưu Tố Nhan, Công Nghi Thiên Dương cả Công Nghi Minh Hà, đều vô cùng vui mừng.
“Đại ca có thể luyện võ?”
"Ta biết đại ca lợi hại nhất mà!”
Đôi con ngươi xinh đẹp của Lưu Tố Nhan cũng trở nên ướt át: “Hành nhi, Hành nhi của ta…con, có phải con đã tốt hơn rồi không? Tính mạng đã không còn trở ngại, đúng hay không?”
Nghe được lời này, tất cả những thành viên còn lại của nhà Công Nghi cũng không hẹn mà quay qua nhìn Công Nghi Thiên Hành.
Công Nghi Thiên Hành sảng khoái nói: “Đúng vậy, mọi người không cần lo lắng cho ta nữa.” Mắt y sáng lên nét mềm mại, “Về sau, ta cũng có thể tiếp tục sống.”
Mà dã tâm của y, cũng sẽ khiến y tiếp tục sống, sống đến trường tồn.
Cố Tá theo Long Nhất yên lặng đứng trong góc nhìn rất lâu.
Tình cảm gia đình hẳn đều như thế, người Công Nghi gia đều thật sự rất quan tâm kim chủ. Nhưng lại có một loại người nhà căn bản không xứng để được gọi là người thân, mà chỉ khiến người ta chán ghét.
Giống như…
Những chuyện đã từ rất lâu chưa nhớ đến, hiện giờ nhớ lại, vẫn có thể nóng nảy như trước.
Nhưng, trong thời gian hắn ở cùng kim chủ đến khi có thể trở lại hiện đại, có lẽ lúc đó hắn cũng đã có năng lực khiến chuyện bực mình đó biến mất đi.
Sau khi từng người trong nhà lôi kéo Công Nghi Thiên Hành xem xét xong, mới bắt đầu hỏi chân tướng mọi việc.
Vì thế Cố Tá liền nhìn được kim chủ nhà mình dùng lời nói dối đầy ý tốt lừa gạt tất cả người thân của y, nhất thời có chút 囧. Đến cuối cùng, chân tướng biến thành một đơn thuốc kim chủ từng tùy ý lấy từ hắn —— tuy đơn thuốc đó nhìn rất giống, nhưng cũng không đúng bệnh.
Tất nhiên, Cố Tá còn bị tất cả thành viên nhà Công Nghi nhìn một hồi.
Nếu lần trước đơn thuốc hắn ‘dâng lên’ chỉ là nghe nói có thể giúp Công Nghi Thiên Hành sống thêm vài năm đã làm toàn bộ người nhà gia chủ vô cùng cảm kích, hiện tại lại ‘được xác nhận’ là có một vị luyện dược sư bí mật tìm tới cải tiến đơn thuốc giúp Công Nghi Thiên Hành không những khỏi hẳn còn trong một thời gian ngắn đạt được giá trị vũ lực như hiện tại, thậm chí còn không sai lệch vừa dịp Thương Long trì vài chục năm mới mở ra một lần, ánh mắt toàn bộ người nhà gia chủ nhìn Cố Tá, đã không khác gì nhìn con ruột của mình.
Cố Tá đã thấy sợ đến lạnh cả lưng.
Lưu Tố Nhan vốn là một người nữ nhân ôn nhu, nay đã giải quyết xong nỗi lo nhiều năm, khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hẳn lên. Bà nhìn thân thể nhỏ bé của Cố Tá một hồi, dặn dò Công Nghi Thiên Hành: “Tiểu A Tá chính là ân nhân của con, Hành nhi, sau này con nhất định phải đối đãi với A Tá như đệ đệ ruột của mình.”
Cố Tá thụ sủng nhược kinh.
Từ thân phận người làm công được bao dưỡng lại tức thì có được thân phận cao quý, thật có chút không quen. Tuy hắn biết lời đó cũng không có ý thu hắn làm con nuôi hay khiến hắn và kim chủ thành huynh đệ kết nghĩa, nói hay không cũng không khác gì, nhưng hắn vẫn hiểu được…
Công Nghi Thiên Hành nở nụ cười đáp lại: “Mẫu thân, ta sớm đã đối đãi với A Tá như đệ đệ ruột. Hắn vừa hợp lòng người, lại thông minh, rất có thiên phú của một luyện dược sư. Chỉ là trước nay hắn vẫn quá khách sáo, về sau hắn nhất định phải gọi ta một tiếng ‘đại ca’ mới phải.” Nói tới đây y đã nhìn thấy vẻ mặt tán dương của Lưu Tố Nhan, cũng nhìn ra phụ thân cùng tổ phụ không hề phản đối, không khỏi thiêu mi. Sau y lại nhìn về phía Cố Tá, giọng nói đặc biệt ấm áp, “A Tá, không bằng gọi ta một tiếng xem sao?”
Cố Tá: “……”
Mọi chuyện biến hóa quá nhanh ta thừa nhận không kịp được không kim chủ.
Ánh mắt Công Nghi Thiên Hành rõ ràng chứa đầy chờ mong, thậm chí còn mang theo tia dụ dỗ.
Sau một giây đồng hồ bị nhìn, Cố Tá đã chịu không nổi.
Sau khi đánh sập bức tường trong lòng, hắn thấy chết không sờn mở miệng: “……Thiên Hành đại ca.”
Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “Bỏ hai chữ trước nào?”
Cố Tá: “……Đại ca.”
Công Nghi Thiên Hành vừa lòng, vươn tay vỗ vỗ đầu Cố Tá, cất tiếng: “Về sau cứ vậy mới ngoan.”
Công Nghi Thiên Dương cùng Công Nghi Minh Hà vô cùng súng kính đại ca của bọn họ là Công Nghi Thiên Hành, đối với Cố Tá cũng là vô cùng cảm kích, cũng không khi hắn là hạ nhân hay có bất cứ cảm giác không vui nào, ngược lại đều mỉm cười.
Tiểu cô nương Công Nghi Minh Hà còn cười hì hì ôm lấy cánh tay Cố Tá: “Cái tên A Tá ca ca này thật rất xứng.”
Cố Tá 囧.
Thiếu niên quật cường Công Nghi Thiên Dương giờ phút này cũng thiếu tự nhiên, lại vô cùng rõ ràng gọi: “…..Tá ca?”
Cố Tá càng 囧.
Công Nghi Thiên Hành buồn cười: “Thêm một từ nữa, Dương nhi.”
Công Nghi Thiên Dương nghiêm túc nói: “A Tá ca.”
Cuối cùng Cố Tá cũng nhẹ nhàng thở ra.
Kế tiếp, Công Nghi Thiên Đằng mới mấy tuổi, chân ngắn nhỏ vững chắc đi tới ôm lấy.... cẳng chân Cố Tá, dùng gương mặt nhỏ nhắn nói: “A Tá…..ca ca.”
Cố Tá chính thức hóa đá, thật vất vả mới có thể cười mấy tiếng, nói: “Mọi người, mọi người khỏe.”
Lời này vừa ra, ngày cả vài vị trưởng lão cũng phải cười.
Suy nghĩ của Cố Tá hầu như đều hiện lên mặt hắn, đối với bọn họ mà nói, thực sự là dễ dàng để nhận ra.
Người như vậy, không hề có chút uy hiếp gì tới Công Nghi Thiên Hành, hơn nữa còn có ân cứu mạng, cho dù thật sự coi hắn thành coi nuôi đối đãi cũng đáng giá.
Bầu không khí vẫn hòa hợp như cũ, mà trong sự hòa hợp đó, cũng đã có cả Cố Tá.
Tuy Cố Tá không quen với mọi người trong nhà gia chủ, nhưng dưới bầu không khí như vậy, sâu trong nội tâm hắn cũng từ từ buông lỏng.
Được rồi, hắn là một người hầu nghe lời.
Ông chủ muốn hắn gọi đại ca, vậy từ nay hắn cũng sẽ chuyển đổi một chút quan niệm.
Dù sao, vốn là kim chủ, hiện là đại ca, cũng rất phù hợp với hình tượng huynh trưởng trong lòng hắn.
Sáng sớm hôm sau, Công Nghi gia liền triệu tập tất cả trưởng lão lớn nhỏ, dẫn theo con cháu ưu tú của họ, tiến vào chính đường nghị sự.
Lúc này Cố Tá mới phát hiện, người của các chi rất nhiều, hơn trăm người nếu không bế quan đều đến, sau khi tất cả mọi người đều ngồi vào vị trí của mình, liền khiến chính đường vốn rộng thênh thang trở nên nhỏ hẹp.
Có thể ngồi trên ghế đều là trưởng lão các chi, chia nhau nắm giữ một ít quyền lực trong nhà Công Nghi, bọn họ có người dã tâm bừng bừng, có tuân theo trung dung chi đạo*, có chút lại yêu thích nhàn tản không màng danh lợi, nhưng tổng thể, không ai là vô năng, mỗi chi dưới tay bọn họ, đều có không ít tiểu bối đặc biệt xuất sắc.
*Trung dung chi đạo: đạo thường, lẽ thường (một chủ trương trong Nho gia)
Huyết khí nơi võ giả quanh quẩn trong chính đường, vô cớ khiến không khí trở nên hừng hực.
Cố Tá phát hiện, những người này sau khi nhìn người ngồi chỗ bên cạnh gia chủ Công Nghi Yên – kim…..đại ca, phần lớn đều mang vẻ tiếc hận, cũng có một số nhìn đại ca như cái đinh trong mắt, tuy không nói lòng có ác niệm, nhưng cũng không có thiện ý. Mà tất cả tiểu bối, phần lớn đều là sùng kính, số ít những tiểu bối khác, trong mắt đều là ghen tị hận.
Nói thật, hâm mộ ghen tị hận đặt lên người đại ca, đúng là công cốc rồi! Người như đại ca, đại khái chính là được ông trời phái xuống chuyên môn đả kích lòng tự tin của người khác, cùng với không việc gì liền buồn bực thì thà chết tâm sớm một chút còn hơn.
Giờ phút này người tuy nhiều, nhưng lại không ai nói chuyện.
Công Nghi Yên vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt lại không che giấu được niềm vui – đúng vậy, ông vẫn chưa thoát khỏi niềm vui sướng khi thực lực của trưởng tử bạo tăng, trở thành thiên tài cao thủ trẻ tuổi nhất trong thế hệ đâu.
“Mọi người, lúc này ta Công Nghi Yên có lời muốn nói, chính là liên quan đến chuyện lớn của Công Nghi gia chúng ta. Mọi người đều là người một nhà, sau khi nghe được việc này, không nên âm thầm cùng người ngoài tính kế lẫn nhau, nếu một khi bị gia tộc biết được, sẽ tuân theo gia pháp, tước hết tu vi, cũng sẽ mất đi thân phận trong gia tộc!”
“Mọi người đều là người thông minh, nên biết có người muốn lôi kéo ngươi, là vì ngươi là thành viên Công Nghi gia, có thân phận Công Nghi gia. Mà một khi đánh mất thận phận này, tất sẽ không có ai trọng dụng hạng người bán đứng gia tộc, vậy nên chớ vì cái nhỏ mà đánh mất lợi to, để người khác châm ngòi, mọi người hiểu được chứ?”
Đã nói đến nghiêm trọng như thế, sao có thể còn chưa rõ?
Người trong đại thế gia có mấy là là người ngu ngốc, nhất là những trưởng lão đó, cho dù có muốn tranh đoạt vị trí gia chủ thế nào đi nữa, cũng hiểu được vinh nhục cả thân đều gắn liền với Công Nghi gia, sau khi nghe được gia chủ dặn dò kĩ lưỡng như thế, cũng sẽ đi trông chừng tốt những vãn bối dễ xúc động tính cách còn chưa thành hình.
Chỉ là các trưởng lão cũng không hiểu được, có tin tức quan trọng gì, đáng giá để bọn họ phải cẩn thận như thế? Bọn họ nghĩ tới cuộc khảo nghiệm ở hoàng thành hôm nay, nhưng bọn họ đều biết, Công Nghi gia nhất định không có cơ hội. Chẳng lẽ, gia chủ đã có biện pháp gì, có thể vãn hồi thể diện sao.
Công Nghi Yên hít một hơn thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trưởng tử của ta Công Nghi Thiên Hành, một năm trước đã khỏi bệnh, không những thế sau một năm khắc khổ tu luyện, hiện giờ lấy niên kỷ mười chín tuổi, đã là một võ giả cảnh giới Hậu thiên cửu trọng đại viên mãn!”
Lời vừa ra, toàn tràng ồn ào hẳn lên.
“Cái gì?”
“Trưởng công tử thế nhưng – điều đó không có khả năng!”
“Đúng vậy, nếu đó là sự thật……”
“Này, này là tư chất cỡ nào đây!”
_____
Vote đi..... Vote đi mà..... 😊😊😊