Ta Có 90 Nghìn Tỷ Tiền Liếm Cẩu

Chương 27: C27: Vô cùng dũng mãnh




Một tiếng hét đáng sợ làm yên lặng không gian quán net, các thanh niên đang chơi game cũng không dám động đậy, bầu không khí bỗng trở nên ngạt thở.

Chu Hải Quyền sợ đến xanh mặt.

Hùng Đào cùng Tào Cẩn Ngôn nhìn nhau đầy ẩn ý.

Mặc dù là tuổi trẻ tính nóng như kem, nhưng bọn họ không phải là thanh niên loi choi thích va chạm, đối đầu với số đông, đương nhiên là rất sợ.

"Đào tử, lão Tào, tôi nghĩ thông rồi, nãy là do tôi đạp hắn, chuyện này không liên quan đến các cậu, đừng có xen vào nhé?"

Thời khắc mấu chốt, Chu Hải Quyền nghĩa khí nói một câu, lúc này đám giang hồ cũng đã vây quanh hắn.

Tôn Nhuế sợ đến mất mật hét lên "Còn không rời đi, tôi báo công an!"

" Báo? Báo con mẹ mày báo, thu điện thoại nó cho tao, nay tao không giết chúng mày tao không làm người!"

Hoàng Ba hét lên một tiếng sau đó hướng một cái tát vào mặt Chu Hải Quyền, cho rằng không ai cản được mình.

Đám học sinh này đảm bảo đang sợ tụt quần, không dám ho he gì đâu!

Lúc Hoàng Ba định đánh xuống một tát, Chu Hải Quyền nắm chặt đấm nắm, không nhúc nhích, chuẩn bị chịu đòn.

Nhưng tay hắn chỉ còn cách mặt Chu Hải Quyền chừng 10 cm thì một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh tay hắn khiến hắn không thể động đậy.


" Hả, con mẹ mày, còn dám động thủ, con mẹ mày dám động thủ thật ư?"

" Sao không dám động thủ, mày đang định đánh anh em tao ư?"

Trần Viễn thái độ cứng rắn nói.

" Mày biết bố mày là ······ "

"Bành!"

Hoàng Ba chưa nói hết, Trần Viễn đột nhiên một cước đạp hắn bay ra ngoài.

Trần Viễn sức mạnh đã lên đến 19 điểm, đã gấp đôi người bình thường. Một cước tung ra khiến hắn lăn đi vài vòng.

"Đau quá, con mẹ nó ······ "

" Ơ con chó này, mày dám động vào huynh đệ tao, không coi bọn tao ra gì à!"

Một gã đầu hói thấy Hoàng Ba bị đánh liền nhảy tới Trần Viễn, Trần Viễn cũng không lùi mà tiến tới, một mình lao về đám côn đồ.

Do thể chất và sức mạnh gấp đôi kẻ khác, Trần Viễn tự tin nắm được phần thắng, nếu không hắn cũng không dám liều như vậy.

Sức mạnh to lớn này, Trần Viễn chỉ tung ra một cước, người bình thường chịu không nổi, hắn đánh người ta, người ta hẹo, người ta đánh hắn, người ta đau tay.

Hắn bây giờ không khác một cái bao tải cát sống.

Lần này, Trần Viễn cũng muốn kiểm thử xem, hai mươi điểm cường hóa sẽ khiến hắn thay đổi thế nào.

Sau đó.

Mọi người xung quanh như đang xem bộ phim điện ảnh, một nam sinh viên nhỏ bé đang một cân mười mấy người mà không hề nao núng.

Mà cũng có phải đánh võ đẹp mắt gì đâu, chỉ là mày đánh tao, tao đánh mày, lấy cứng đối cứng, xem ai là kẻ chịu được đến cuối cùng.

Trên thực tế đám côn đồ này tuy rằng có mười hai người, nhưng lúc đánh nhau chỉ thấy có năm, sáu người ra trận, đám còn lại chỉ đứng xem.

Năm, sáu người thì làm sao có thể là đối thủ của Trần Viễn, vì hắn quá mạnh, lại rất khoẻ, không ai có thể ràng buộc hắn.

Nhìn hắn ra tay cứ như một con hổ đứng giữa bày dê.

Dũng mãnh dị thường.


"Lão tứ đừng sợ, tôi đến giúp ông, huynh đệ đâu phải để trang trí!" Hùng Đào gầm một tiếng, lao đến đánh một tên lưu manh.

" Mẹ! Lão nhị, lão tứ, tụi mày mạnh như thế từ lúc nào vậy!"

Tào Cẩn Ngôn cũng chạy tới góp vui, sau đó là Chu Hải Quyền.

Chuyện này do hắn mà xảy ra, bây giờ ba đứa bạn cùng phòng đã lên, hắn không có lý do gì ẩn núp sau lưng.

Huống chi Tôn Nhuế còn ở bên cạnh nhìn vào khiến hắn có thêm động lực.

Trần Viễn lúc này như hổ mọc thêm cánh.

Không quá mấy phút.

Mười mấy người nằm một chỗ.

Một đám thanh niên nghiện net ngó ra nhìn, hầu như tất cả đều choáng váng!

"Một đánh mười, hắn là ai vậy?"

"Trâu bò, tao quay lại rồi, gửi cho đám bạn mới được!"

" May mà không dùng vũ khí thôi, dùng vũ khí thì chắc gì hắn cân được mười?"

" Mẹ thằng ranh này, thừa nhận người khác giỏi khó thế sao?"

" Trần Viễn, quá lợi hại!"

Tôn Nhuế sùng bái nhìn Trần Viễn.


Trong đôi mắt thật to hiện lên một trái tim????????.

Nàng không nghĩ đến Trần Viễn ngoại trừ có tiền, lại có võ nữa. Khoảnh khắc ngầu bá cháy đó đã in sâu vào tâm trí nàng.

Người đàn ông này quá là đàn ông!

Lâm Thư Đồng mù rồi, lại bỏ qua một nam thần như vậy, tôi tan chảy rồi.

Từ Nhạc Nhạc cũng là đứng hình vài giây.

Nàng càng ngày càng si mê Trần Viễn.

Trần Viễn không chỉ dũng mãnh, mà còn rất tốt bụng, sẵn sàng hy sinh vì anh em. Không nói một câu liền lao lên, cho người ta cảm giác an toàn.

Vừa đẹp trai, vừa phong độ, Từ Nhạc Nhạc cảm thấy nếu bỏ qua nam nhân này, bản thân sẽ hối hận cả đời.

Từ Nhạc Nhạc: Độ thiện cảm +1

"Keng! Độ thiện cảm của Từ Nhạc Nhạc đối với kí chủ đạt 95 điểm, chúc mừng kí chủ đột kích ngược thành công!"

"Keng! Số tiền chi cho đối tượng hết 5 triệu 3 trăm ngàn tệ, hoàn trả lại 530 triệu tệ!"

"Keng! Từ Nhạc Nhạc chuyển đổi thành liế m cẩu của ký chủ, thưởng 5 điểm cường hoá!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.