Hoàng Tuấn Khải mặt đần thối ra.
"Tiểu Thanh, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, đều tại con đi3m này câu dẫn anh, chứ anh có thích nó đâu, anh đối với em thật lòng, em phải tin anh!"
Mọi người xung quanh nghe mà phụt hết cả tôm.
Hoàng Tuấn Khải đẩy Lâm Thư Đồng ra rồi ôm lấy chân Nguỵ Tiểu Thanh như một chú cún con.
"Ha ha! Nhìn cái tướng thằng này còn tưởng là ghê gớm lắm, còn tưởng rằng là phú nhị đại nào đó đi, không nghĩ đến là cái thể loại bám váy phú bà mặt trắng!"
"Ta sặc nước, nhìn bà ta xem, ngang với xe tăng hạng nặng, khẩu vị của ông này cũng ghê thật đấy!"
" Thực ra ăn mặn cũng có cái hay, mỗi tội tôi dạo này bị đau dạ dày!"
Trong lúc nhất thời, quần chúng bu quanh chỉ chỉ chỏ chỏ.
Lâm Thư Đồng cứng đờ cả người, cảm thấy đầu ong ong.
Hoàn toàn không dám tin con nhà giàu trong mắt mình hoá ra lại là kẻ tiểu nhân bám váy đàn bà?
" Nó câu dẫn mà á? Vậy được, bây giờ mày quay lại vả nó hai cái sau đó xe tan quần áo nó ra, thì tao tha này, nếu không trả lại siêu xe cho tao, từ sau trở đi đừng có nhìn mặt tao nữa!"
Ngụy Tiểu Thanh hùng hổ doạ nạt hắn.
"Đùng!"
"Đùng!"
Hoàng Tuấn Khải thật sự trở mặt vô tình, liền quay lại trước mặt mọi người đánh Lâm Thư Đồng hai cái bạt tai, lại còn ra tay rất nặng.
Lâm Thư Đồng bị đánh sưng cả mặt!
"Hoàng Tuấn Khải, anh ······?"
" Anh cái gì mà anh, con tiện kỹ nữ, đồ trà xanh, câu dẫn người khác bạn trai người khác, dây chuyền trên cổ mày là của tao, mau mau tháo xuống trả lại tao!"
Đối mặt thái độ hung hăng của Ngụy Tiểu Thanh, Lâm Thư Đồng cảm thấy oan ức tột độ.
Ngay cả chính cô nàng cũng không biết Hoàng Tuấn Khải, cái thứ cặn bã này đã có bạn gái.
Nàng cũng là người bị hại.
Nhưng mà giờ đây, tất cả mọi người đều cảm thấy nàng là tiểu tam, đồ trà xanh.
Không có một người nào chịu đứng ra giúp nàng nói một câu.
Lâm Thư Đồng đã gặp phải nhục nhã lớn nhất trong cuộc đời lần đầu tiên, tất cả mọi người đều đang khinh bỉ cô.
Cơ mà lúc này.
Một dáng dấp thanh của một thanh niên đột nhiên tiến lại.
Hắn tỏ ra vô cảm, tay cầm một đ ĩa vỏ tôm hùm vừa bóc còn nóng hổi, lao thẳng tới phía sau tới Hoàng Tuấn Khải mà chụp lên!
"Bành!"
Một tiếng vang thật lớn.
Đ ĩa tôm hùm nóng hổi vỡ tanh bành trên đầu Hoàng Tuấn Khải.
" Này, anh làm gì đấy, sao đánh người ta!" Ngụy Tiểu Thanh chất vấn.
" Tôi đâu có đánh người mà là đang đánh chó, Hoàng Tuấn Khải này nó không khác một con súc vật!"
Trần Viễn không buông tha Hoàng Tuấn Khải mà mắng.
"Mẹ nó thằng chó, mày là cái thá gì, cũng dám đánh ông mày, ông giế t chết mày!"
Hoàng Tuấn Khải vừa bị đánh sau khi rất nhanh quay người lại, hướng khuôn mặt vặn vẹo đánh nhau cùng Trần Viễn.
Luận đánh nhau, Trần Viễn cùng Hoàng Tuấn Khải có chút không cân xứng.
Hoàng Tuấn Khải thân cao 183cm, nặng đến 70 kg, mà Trần Viễn chỉ có 179cm, nặng 63 kg.
Xét về sức mạnh, hắn chắc chắn không bằng Hoàng Tuấn Khải.
Nhưng mà đang dầu sôi lửa bỏng.
Lâm Thư Đồng đối với hắn độ thiện cảm liền tăng vọt.
Lâm Thư Đồng: Độ thiện cảm +20
Lâm Thư Đồng: Độ thiện cảm +20
Lâm Thư Đồng: Độ thiện cảm +20
Vốn là Lâm Thư Đồng độ thiện cảm đã trên đến 35 điểm.
Giờ khắc này ra tay, độ thiện cảm trong nháy mắt tăng vọt 60 điểm và đạt đến 95 điểm độ thiện cảm.
Trần Viễn hoàn toàn không nghĩ đến điều này.
Một màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi của ngươi đã khiến cho người ta cảm thấy rung động hay sao?
Thậm chí liền muốn được liế m cẩu ngươi luôn.
Đúng là đàn ông, lúc cần thì phải ra tay nhanh.
Vào cái thời khắc Lâm Thư Đồng nước mắt như mưa. Nàng thật sự không nghĩ đến, người không ngại khi thấy người khác xem thường nàng, nhục mạ nàng là tiểu tam, lại chính là Trần Viễn, người từ trước đến giờ vẫn làm thế với nàng.
Cũng chỉ có Trần Viễn.
Cái người đã từng không là gì trong mắt nàng.
Cái người đã từng bị xem là đệ nhất liế m cẩu.
Cái người bị chính nàng nói những lời cay độc đánh đuổi.
Lại trong lúc nàng gặp nguy hiểm, lại chịu dũng cảm đứng ra bảo vệ nàng.
Bỗng nhiên.
Nàng nhớ tới ba năm qua, Trần Viễn đối với nàng hỏi han ân cần, tỉ mỉ chu đáo.
Trái lại Hoàng Tuấn Khải, ngoài miệng ăn nói dễ nghe, nhưng thực tế nhưng không có cho nàng được cái gì, trái lại còn lừa gạt nàng. Cuối cùng mới biết lại là con nhà giàu dởm.
Buồn cười chính bản thân mình, chèo cao quá liền ngã rất đau.
Đúng là nguy nan lộ bản chất.
Trần Viễn mới là người thật lòng với nàng nhất.
Nàng, thật sự hối hận rồi!
Rất hiển nhiên, Lâm Thư Đồng có chút nghĩ quá.
Trần Viễn ra tay, không phải là vì hắn còn tình cảm đối với nàng, mà là hắn đã sớm muốn đánh gã Hoàng Tuấn Khải một trận từ lâu, lại chưa có cơ hội ra tay.
Có thể ngày hôm nay thấy Hoàng Tuấn Khải này mất mặt, thật là khiến người ta thấy ghét!
Vừa vặn thù mới hận cũ cùng tính một lượt.
Cho dù chuyện bé cũng quyết xé ra cho to.
"Keng! Xét thấy đối tượng liế m cẩu số hai Lâm Thư Đồng, đối với kí chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng kí chủ đột kích ngược thành công!"
"Keng! Tiêu phí thành công 50.000 tệ, khen thưởng 5000 tệ!"
"Keng! Lâm Thư Đồng thành công chuyển hóa thành liế m cẩu của kí chủ, khen thưởng 20 điểm cường hóa!"
[ Họ tên: Trần Viễn.
Tuổi tác: 21
Thân cao: 179cm
Thể trọng: 63KG
Sức mạnh: 9
Thể chất: 9
Tinh thần: 10
Nhanh nhẹn: 9
Nhận biết: 10
( Trình độ cao nhất đối với một người trưởng thành là 10)
Trạng thái: hơi khỏe mạnh.
Kỹ năng: Không
Cường hóa điểm: 20
"Xin mời kí chủ lựa chọn số liệu muốn cường hóa."
" Ta lựa chọn cường hóa 10 điểm sức mạnh, 10 điểm thể chất!"
Trước mắt đột nhiên b ắn ra giao diện ảo. Trần Viễn không chút do dự tăng thêm sức mạnh cùng thể chất.
"Keng! Cường hóa thành công! Kí chủ đạt được sức mạnh 19 điểm, trước mặt thể chất 19 điểm!"
Một giây sau.
Trần Viễn chỉ cảm thấy cảm thấy có một dòng nước ấm trào dâng khắp cơ thể mình.
Nguyên do là hắn có thân thể gầy gò, đột nhiên thức tỉnh một luồng sức mạnh khiến hắn muốn bùng nổ.
Hoàng Tuấn Khải bóp lấy cổ Trần Viễn, đang tính vung quyền đấm vào mặt hắn thì đột nhiên, Trần Viễn giơ tay nắm chặt vào quả đấm của hắn, sau đó đem cả cả người hắn nâng lên rồi vật ngã xuống đất.
"Mẹ nó tức quá! Thằng súc vật mày chết với tao!"
"Bành!"