Ta Chính Là Thần

Chương 45: Hoa Mặt Trời (1)




Có rất nhiều thôn xóm đáy biển dọc theo tuyến đường Yasser, nối liền thành dưới đáy biển lớn nhất với thành Yasser.

Mặc dù có nhiều Tam Diệp Nhân đã quen sống ở đất liền nhưng vẫn có một bộ phận Tam Diệp Nhân thích sống ở đáy biển.

Đồng thời, nơi đây cũng là một tuyến đường giao thương, các thương nhân ở nước Shinsai cũng thường hay lui tới trên tuyến đường này.

Một vài quái vật biển có hình dạng không giống nhau đã mở con đường này, trong số đó có một con sao biển với hình dáng quái vật to lớn mọc ra cung điện bằng xương trên lưng, ngay lúc này vui Trí Tuệ đang ngồi ở bên trong cung điện.

Có hàng trăm lính canh của nước Shinsai đang canh gác ở cả hai phía và trong số đó còn có mấy vị Tế Ti điều khiển Anomalocaris.

Đi qua một mạch.

Loài phổ biến nhất trong đáy biển là bọ ba thùy, sau đó là một số ít cá Thủy tổ, khi Tam Diệp Nhân nuôi dưỡng bầy cá thì loài này cũng bắt đầu lan đến các vùng biển lớn khác.

“Vua Trí Tuệ đến rồi.”

“Vị vua tối cao của nước Shinsai của chúng ta đang đến đây.”

“Mau nhìn xem, đó là cự thú thần thoại do thần ban.”

Trên đường đi, những người Tam Diệp Nhân ở các ngôi làng của nước Shinsai chào mừng sự xuất hiện của vua Trí Tuệ Yasser, bọn họ nhìn Dung Hợp Quái giống như một ngọn đồi và trong tiềm thức của họ sinh ra sự thán phục và kính sợ.

Nhiều người thậm chí đã đi theo hắn rất xa, mãi cho đến khi bọn hắn đi xa.

Khi thần không có ở đây.

Trong mắt họ Yasser chính là thần.

Cuối cùng cũng đến được thành Yasser, hàng nghìn Tam Diệp Nhân xuyên qua đáy biển đi ra, bọn họ nổi lên mặt biển tiếp đón vua của bọn họ.

Lãnh chúa của thành Yasser trồi lên mặt biển, bước lên lưng Dung Hợp Quái và quỳ gối trước cung điện.

“Vua Trí Tuệ vĩ đại, con dân của ngươi hoan nghênh ngươi đến đây.”

Yasser cũng đi ra, hắn có chút phiền muộn khi nhìn vùng biển này.

“Đã lâu rồi ta không trở về.”

Dưới sự dẫn dắt của lãnh chúa, Dung Hợp Quái to lớn đã lặn xuống đáy biển.

Dưới làn nước biển màu xanh lam trong suốt, bọt nước biển không ngừng nổi lên trên.

Ánh sáng mặt trời khúc xạ dưới đáy biển, dưới đó có một tòa thành dưới đáy biển tráng lệ.

Một số lượng lớn Tam Diệp Nhân sống ở nơi này, ra vào trong tòa kiến trúc chìm trong nước biển, có một số người vội lùa bầy cá xuống thảm thực vật đáy biển do Archaeocyatha tạo thành, ngoài ra còn có các đội tuần tra vùng biển phía trên thành bằng những ngọn giáo xương.

Bước vào hành cung ngày trước của Yasser, lãnh chúa lập tức dè dặt hỏi.

“Vua Trí Tuệ!”

“Lần này ngươi trở về là có chuyện gì vậy?”

Yasser không trả lời mà hỏi trước.

“Mấy năm nay.”

“Có người lại đi vào đất thần ban, hoặc là nói.”

“Có ai đã từng nhìn thấy đất thần ban chưa?”

Lãnh chúa của thành Yasser sửng sốt một chốc: “Mấy chục năm nay không có tin tức gì của đất thần ban, nếu vua không nhắc đến, ta cũng quên mất đất thần ban cũng thuộc vùng biển này.”

“Ngay cả ta cũng không thể nhớ nó ở hướng nào.”

“Có lẽ là ở...”

Hắn cố gắng nghĩ lại, nhưng dường như có thứ gì đó đã trực tiếp đè nén trí nhớ trong đầu hắn về vị trí của đất thần ban, làm hắn không thể nào nhớ nổi.

Nói xong, hắn lập tức có phản ứng.

“Vua!”

“Không phải là ngươi lại muốn trở lại…”

Lãnh chúa thành Yasser rất kích động.

Vua Trí Tuệ đời thứ hai, Yasser nhìn xuống nơi sâu nhất của biển, ánh mắt của hắn chồng lên hình ảnh của Redlichiida trước đây.

Thành kính và thận trọng như nhau.

“Ta muốn nhìn lại đất thần ban một chút, ta không khao khát mình có thể đắm chìm trong vinh quang của thần một lần nữa, ta chỉ muốn tìm kiếm một chút dấu vết chỉ dẫn mà thôi.”

“Ta muốn thần chỉ dẫn cho mình, cho tương lai của Tam Diệp Nhân.”

“Những hậu duệ của Redlichiida chúng ta làm sao mới có thể đền tội.”

Phía trên đại dương bao la.

Một Tam Diệp Nhân và vài con Dung Hợp Quái xuyên qua phía trên vùng biển đang kéo lưới tìm kiếm trên vùng biển này.

Họ như những con nhuyễn trùng không có mắt đi loanh quanh suốt nửa tháng trời nhưng không có kết quả gì.

Bọn họ đã tìm kiếm khắp nơi, từ dưới đáy biển lên mặt biển nhưng đều không tìm được một chút dấu vết nào.

Có một thế lực nào đó rất mạnh ở trong bóng tối không cho phép họ tiếp cận đất thần ban trong truyền thuyết, làm cho bọn họ dù có cố gắng hết sức như thế nào đi chăng nữa cũng không thể đến gần cung điện thuộc về thần.

“Có lẽ là nơi này, rõ ràng chính là ở đây.”

“Nhưng tại sao chúng ta không thể tìm được đất thần ban chứ.”

Dung Hợp Quái chở cung điện trên lưng, một vị Tam Diệp Nhân đã lớn tuổi gục xuống.

“Đây là sự trừng phạt của thần!”

“Thần khiến chúng ta không có cách nào trở lại thiên đường Thần Hứa nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.