Ngọc có được hay không nhìn chất lượng liền biết.
Vương Hồng Mai đánh giá vòng ngọc trong tay, cau mày: "Con trai, cái vòng tay này hơi bị đắt phải hông?"
"Không đắt lắm, mới hơn hai vạn!"
Lâm Nhàn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ già, không khỏi cười an ủi: "Mẹ yên tâm, đây là con mua ở tiệm châu báu Ngọc Duyên, nếu giả thì một bồi mười."
"A, tốt đó."
Danh tiếng Ngọc Duyên rất sạch sẽ, Vương Hồng Mai không khỏi thả lỏng, sau đó lập tức trách cứ: "Lần sau đừng mua quà cáp mắc như vậy, nếu bất cẩn làm vỡ thì đau lòng biết nhường nào!"
Lâm Quốc Đống rất hài lòng với bật lửa, gật đầu: "Cái này bật lửa rất khá, chỉ có điều nhãn hiệu hơi lạ, cha chưa từng nghe qua."
"Cartier, hơn sáu ngàn thôi mà!" Lâm Nhàn cười bảo.
"Cái gì?"
Vương Hồng Mai nghe xong liền rít lên: "Một cái bật lửa đồng nát mà mất hơn sáu ngàn? Mua mắc như vậy làm gì, đốt lửa mà thôi, mua mấy cái vài đồng là được!"
"Vương Hồng Mai, bà có ý gì?" Lâm Quốc Đống nhíu mày, phản bác: "Đồ nhựa vỉa hè hai đồng một cái có thể so sánh với cái này sao?"
Hai người già lại đấu võ mồm như thường ngày, sau đó Lâm Quốc Đống vào bếp, làm hai món ăn cho Lâm Nhàn xong rồi ngậm điếu thuốc qua nhà hàng xóm khoe khoang.
Mấy ngày vừa rồi toàn ăn đồ bản địa Ma đô, đến hôm nay mới được thưởng thức lại món cay Tứ Xuyên do chính tay cha già làm, Lâm Nhàn cảm giác hết sức thân thiết.
Tay nghề của Lâm Quốc Đống tự nhiên hết chỗ chê, một dĩa gà xào ớt khô thơm ngon vô cùng, về phần đậu hủ ma bà càng không cần phải nói, chỉ hai món ăn thôi mà Lâm Nhàn có thể xực đến ba bốn bát cơm.
Cơm nước xong xuôi, Lâm Nhàn tự giác dọn dẹp bát đũa.
Vương Hồng Mai thấy thế liền nói: "Đợi lát nữa mẹ dọn cho, con về nghỉ ngơi đi!"
"Không sao, con không mệt." Lâm Nhàn khoát tay.
Dọn bàn, rửa ly đũa xong, hắn cầm lấy ba lô, bảo: "Mẹ, con đi về trước."
"Đi đi!"
...
Lâm Nhàn chưa vội trở về nhà, mà là trước hết đến cửa hàng văn phòng phẩm mua một cái bút máy và mấy quyển vở luyện chữ.
Đây là kỹ năng mà hắn chuẩn bị học, thư pháp bút đầu cứng!
Người xưa có câu ca dao tốt, xem chữ như xem người.
Câu này ý nói nhìn chữ của một người có thể đại khái biết được tính cách của người này như thế nào.
Nếu chữ viết tay phiêu dật phóng khoáng, vậy có thể làm cho ấn tượng của bản thân tăng lên rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Nhàn chọn lựa kỹ năng thư pháp bút đầu cứng.
Lâm Nhàn về nhà, mở điều hoà không khí, ngồi ở trước bàn sách, lật vở luyện chữ ra, bắt đầu luyện tập.
Bước cơ bản của thư pháp bút đầu cứng là bắt chước, bắt chước phong cách của người xưa.
Muốn có được phong cách thư pháp riêng, ít nhất phải đợi đến cấp bậc chuyên gia mới được.
Lâm Nhàn lựa chọn đối tượng bắt chước là Mặc đại sư - vô địch liên tục ba năm giải thi đấu thư pháp toàn quốc, phong cách phiêu dật thoải mái, hơi hướng thời Ngụy Tấn.
Luyện chữ rất khô khan, tuy nhiên khi ổn định được tâm thần thì mới phát hiện niềm vui thú trong đó.
Nhất là nhìn thấy những hàng chữ chỉnh tề, ngay thẳng sinh ra dưới ngòi bút của mình, cảm giác thành tựu đó thật không cách nào nói rõ.
Trong âm thầm lặng lẽ, một giờ đã trôi qua.
Sau khi viết xong một chữ cuối cùng, Lâm Nhàn mới để bút xuống, đứng dậy dãn cái lưng mỏi.
Lúc mới luyện, Thư pháp bút đầu cứng cần dựa vào quen tay hay việc, không hề có đường tắt, chỉ có hai chữ, viết nhiều!
Mỗi ngày luyện chữ một giờ, đây là nhiệm vụ mà Lâm Nhàn tự đặt ra cho mình.
Lâm Nhàn cầm điện thoại di động lên, chợt phát hiện Nhan Tiểu Mạn nhắn cho mình mấy tin WeChat.
Thấy vậy, hắn lập tức gọi lại cho Nhan Tiểu Mạn, điện thoại vừa mới kết nối, đầu bên kia liền vang lên tiếng hỏi: "Vừa rồi đang làm gì?"
"Mua mấy quyển vở luyện chữ, đang luyện chữ!" Lâm Nhàn đáp.
Nhan Tiểu Mạn lập tức hứng thú: "Thư pháp bút đầu cứng hay thư pháp bút lông?"
Chữ viết của Nhan Tiểu Mạn cũng rất tốt, đẹp đẽ lệ thanh tú, điều này nói rõ cô bé này cũng rất chăm chỉ luyện chữ.
Tuy Nhan Tiểu Mạn rất không muốn cúp điện thoại, nhưng mà hai người nói đã lâu, cho nên đành phải hẹn lần sau. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Nhàn lôi cây đàn ghita của mình ở góc nhà ra.
Nói thật, nếu không phải lần này đến Ma đô, hắn gần như sắp lãng quên cây đàn ghita rồi.
Lâm Nhàn dọn dẹp sạch sẽ tro bụi, tiếp theo ôm đàn ghita ngồi dưới đất, đầu ngón tay chậm rãi gảy dây đàn.
Lập tức, âm nhạc thanh thót vang lên, quanh quẩn trong phòng ngủ.
Sau khi đàn xong một ca khúc, trên mặt Lâm Nhàn lộ rõ vẻ hưng phấn.
Vừa rồi hắn đàn Paganini Capriccio no.24, đây là một trong những khúc nhạc nổi danh khó nhất, nếu là trước đây, hắn gần như không thể đàn xong trọn vẹn bài này, coi như đàn xong thì cũng phạm phải vô số sai lầm chồng chất. Thế nhưng lần này không những đàn hết sức trôi chảy, mà còn chẳng có chút tì vết nào.
Trong nước hiện có tổng cộng mười cấp bậc cầm sĩ.
Lâm Nhàn cảm thấy với kỹ thuật trước mắt, có lẽ hắn nên đạt đến cấp sáu, lên trên nữa chính là trình độ chuyên nghiệp.
Lại thử thêm vài nhạc khúc, lúc này Lâm Nhàn mới hài lòng bỏ đàn ghita xuống, bật máy tính lên, hăng hái chiến đấu tại đại lục Valoran. (LoL ấy mà)
...
Những ngày tiếp theo, Lâm Nhàn luôn duy trì quy luật sinh hoạt như vậy.
Sáng sớm 7 giờ đúng bắt đầu tập thể dục, chạy bộ nửa giờ đi quanh công viên, sau đó trở về ăn sáng, ăn xong thì luyện tập một giờ thư pháp bút đầu cứng, đến trưa mới xuống tiệm cơm nhà mình.
Buổi chiều trở về nhà, luyện gảy đàn ghita, sau đó mở máy cày game.
Ngày 15 tháng 8, Nhan Tiểu Mạn rốt cuộc đã trở về, tuy nhiên Lâm Nhàn không có đi đón cô, bởi vì Nhan Tiểu Mạn có nhắn cha cô ấy sẽ tới đón.
Chạng vạng tối, cơm nước no nê, Lâm Nhàn chào Vương Hồng Mai lên một tiếng rồi lập tức ra ngoài.
Hắn lái xe điện đi tới công viên Lục Địa, vừa tới nơi liền nhìn thấy Nhan Tiểu Mạn thanh tú động lòng người đang chờ sẵn.
Nhìn thấy Lâm Nhàn, trên mặt Nhan Tiểu Mạn lập tức nở nụ cười tươi như hóa.
Lâm Nhàn đi lên trước năm bàn tay nhỏ của cô, hỏi: "Chơi ở Ma đô vui không?"
"Không vui lắm, sau khi cậu thì nhàm chán lắm!" Nhan Tiểu Mạn phàn nàn.
Lâm Nhàn hiếu kỳ: "Chị Lam không cùng cậu đi chơi sao?"
"Chị họ thê thảm lắm, hầu như cả ngày phải vùi đầu trong phòng ngủ viết luận văn, thậm chí đôi khi còn chẳng có thời gian ăn cơm." Nhan Tiểu Mạn đau lòng.
Nghiên cứu sinh chính là như vậy, chương trình học trong trường rất ít, có thể xem như là nghiên cứu sinh tự học.
Những kiến thức chuyên nghiệp hiển nhiên khó hơn đại học thường quy rất nhiều, lại thêm rất nhiều hạng mục do giáo sư an bài, bởi vậy Tần Lam nhất định sẽ phi thường bận rộn.
Đương nhiên, nếu như Tần Lam không ôm lý tưởng, vậy thì có thể sinh hoạt vô cùng nhẹ nhõm. Về phần có thể tốt nghiệp hay không, e rằng chỉ có trời mới biết.
Hai người dạo bước trong công viên, phảng phất như có vô số chuyện nói hoài không hết.
Một mực đi dạo đến hơn tám giờ sáng, Nhan Tiểu Mạn bỗng nhiên nói: "Ngày mai là sinh nhật của chị Miêu Miêu, cậu đi cùng mình đi!"
Chị Miêu Miêu chính là Miêu San San, bạn học ở Thực Nghiệm nhất trung cũng là một trong tam đại giáo hoa.
Nhắc tới cũng kỳ quái, cùng là tam đại giáo hoa, thế mà Nhan Tiểu Mạn và Trương Mộng Dao rất chướng mắt nhau, ngược lại, Nhan Tiểu Mạn và Miêu San San lại có quan hệ rất tốt.
"Được!"
Lâm Nhàn không có gì do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng.
"Vậy xế chiều ngày mai cậu tới đón mình, sau đó chúng ta cùng đi mua quà cáp." Nhan Tiểu Mạn vui vẻ nói.